Phần 5
Đến thời điểm năm thứ hai đại học, Bảo Giai càng không thể rời bỏ Bạch Nham.
Không đơn thuần là chương trình học có vấn đề mà còn có thời gian.
Bảo Giai lại làm thêm một công việc, vì lẽ đó mỗi ngày sau khi tan học đều chạy tới nhiều chỗ khác nhau, người Đức có quan niệm về thời gian rất đáng sợ, trễ một phút cũng không được, Bảo Giai không có xe, Bạch Nham liền thường xuyên đến bên ngoài lớp học chờ cô, đưa cô tới chỗ làm thêm, có lúc tan ca quá muộn, hắn còn phụ trách đưa cô về ký túc xá.
Bạch Nham so với Bảo Giai lớn hơn hai khóa, đã sắp muốn tốt nghiệp rồi, có lúc Bảo Giai mệt đến mức ngủ thiếp đi trên xe của hắn, tỉnh lại đều thấy dáng vẻ lái xe hết sức chăm chú của hắn, liền cảm động vô cùng, ôm cánh tay của Bạch Nham nói.
"Sư huynh, không có anh, em nên làm gì đây?"
Bạch Nham thuận tay cốc đầu nàng, "Tiểu muội thân mến, vậy thì mời em làm sủi cảo cho anh ăn đi."
Bảo Giai gói sủi cảo nửa chừng thì nhận được điện thoại từ trong nước gọi tới, mẹ ở đầu bên kia khóc nức nở, Bảo Giai chưa từng nghe được giọng điệu tuyệt vọng như vậy phát ra từ mẹ của mình, một lúc lâu sau khi nghe xong cuộc điện thoại này Bảo Giai cứ cầm ống nghe ngốc tại chỗ, không biết đến tột cùng là mình nằm mơ hay là sự thật.
May là Bạch Nham ngồi yên ở bên cạnh, nhìn cô dáng vẻ không đúng, đi tới vỗ vai Bảo Giai một cái, lại hỏi cô, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Bảo Giai cứng ngắc đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cái khuôn mặt khiến người ta bình tĩnh của Bạch Nham, từ từ nói, "Nhà em xảy ra vấn đề, mẹ nói em đừng trở về nữa."
Mẹ của Bảo Giai cùng người khác hùn vốn làm ăn có việc lớn xảy ra, hầu như là táng gia bại sản trong chớp mắt, quan tòa không có kết án chính thức, trước mắt tất cả đều là ẩn số, cuối cùng ở trong điện thoại mẹ còn nói, "Trong nhà rất loạn, bây giờ con không thể trở về, ba mẹ biết sau này con sẽ rất khổ cực, xin lỗi con."
Bảo Giai đã không còn kinh tế trong nhà chống đỡ, tất cả học phí cùng sinh hoạt phí đều phải dựa vào tiền công làm thêm của chính mình, Nhật Quang rất nhanh liền biết sự cố trong nhà của Bảo Giai, cậu từ Nhật Bản gọi điện thoại đến, nói với Bảo Giai.
"Em tới Nhật Bản đi, đừng học ở nước Đức nữa, anh thay em xin trường học, chúng ta sống cùng nhau, chúng ta kết hôn."
Bảo Giai phải cố gắng kìm nén lắm mới không khóc thành tiếng, cô hỏi cậu, "Chúng ta kết hôn thế nào? Anh còn là học sinh."
Nhật Quang cắn răng nói, "Em tới đi, anh sẽ nuôi em, cho dù anh phải bán thức ăn cũng sẽ nuôi em."
Bảo Giai không nói gì, cho đến khi điện thoại hết tiền vang lên tiếng tút tút cũng không có nói chuyện. Coi biết đây là không được, mỗi một cái tế bào khắp toàn thân nàng đều gào lên rằng muốn bay đến chỗ của Nhật Quang ngay lập tức, muốn trông thấy mặt của cậu, muốn được cậu ôm, có thể cô biết đây là không được, hoảng sợ về tương lai làm cho cô phát lạnh.
Nhật Quang còn là học sinh, cô không có quyền khi đường đời của cậu vừa mới bắt đầu liền để cho cậu gánh vác một trọng trách nặng nề như vậy, bởi vì cậu sẽ trải qua rất đau khổ, mà so với cậu, cô càng thêm đau khổ.
Nhưng là trong khoảng thời gian rất dài không được gặp Nhật Quang, buồn phiền làm cho Bảo Giai đến trong mơ cũng có cảm giác nước mắt của mình làm ướt gối đầu.
Sinh hoạt của Bảo Giai trở nên rối loạn không thể tả, nếu như không phải vì có Bạch Nham, ngay cả việc học nàng rất có thể cũng không chịu đựng nổi.
Ở lúc coi cần nhất hắn ở phía sau đưa ra hai tay, chiếu cố việc học cùng sinh hoạt của cô, vào lúc cô sắp không có đồng nào cho cô tiền, còn mỉm cười an ủi cô, "Không cần gấp gáp, em có thể làm thêm từ từ trả lại cho anh, anh không vội mà dùng tiền."
Việc học ngày càng nặng nề và thường xuyên phải đi làm thêm khiến cho Bảo Giai không hề có một chút thời gian rảnh, hưởng thụ lớn nhất mỗi ngày là gục ở trên giường mà ngủ say như chết, cô trở nên nhạy cảm yếu ớt và dễ tức giận, vì bạn cùng phòng làm bẩn nhà vệ sinh cô mới vừa mất công chà rửa xong mà thét chói tai, bạn cùng phòng gọi điện thoại cho Bạch Nham, hắn rất nhanh liền chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh mà nhẹ giọng an ủi cô.
"Suỵt, Bảo Giai, không có chuyện gì, em chỉ là quá mệt mỏi."
Quá mệt mỏi, Bảo Giai quá mệt mỏi, cô không còn là tiểu công chúa kiêu ngạo như trước kia nữa, cô từ trên đám mây ngã xuống, ngã ở trong bùn, rơi đau như thế, mà lúc này đây, chàng trai cô thích nhất lại không ở bên cạnh.
Điện thoại cùng thư cô gửi cho Nhật Quang dần dần ít đi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn gọi cho cô, muốn cô rời nước Đức đi Nhật Bản, Bảo Giai do buồn phiền mà dần dần sinh ra một loại oán hận, cô ở trong điện thoại chất vấn cậu, "Tại sao nhất định phải là em rời đi? Tại sao không phải là anh tới nơi này? Anh không phải là yêu em sao? Tại sao anh không thể từ bỏ Nhật Bản?"
Ở đầu dây bên đó Nhật Quang than nhẹ một tiếng, Bảo Giai gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu dùng tay đỡ trán.
"Bảo Giai, cha mẹ anh ở đây, anh không thể đi, ở nước Đức anh không tìm được việc làm nuôi sống em, Bảo Giai, em phải hiểu cho anh."
"Em cũng có ba mẹ, nhưng em không thể về nước thăm bọn họ." Bảo Giai thét chói tai, sau đó khóc nức nở.
Rất lâu sau này, Nhật Quang cũng không có gọi điện thoại cho cô.
Thật ra cũng chỉ là ba ngày mà thôi, thế nhưng mỗi ngày Bảo Giai đều có cảm giác trong thân thể mình như thiếu mất cái gì, đến ngày thứ ba cô rốt cuộc không nhịn được mà gọi điện thoại cho cậu, đó là rạng sáng ở Nhật Bản, điện thoại vang lên rất lâu, cậu không có nhận.
Đột nhiên Bảo Giai có một loại cảm giác phi thường đau lòng, dự cảm sắp mất đi làm cho cô ở trước bàn nhỏ đặt điện thoại mà cuộn tròn thân thể.
Lúc điện thoại lại được kết nối vào ngày hôm sau, Bảo Giai liền trực tiếp hỏi Nhật Quang, "Tối hôm qua anh đi nơi nào?"
Rất lâu sau Nhật Quang đều không có nói chuyện, Bảo Giai cảm thấy môi mình đã run cầm cập, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, "Anh không về nhà đấy à? Vậy anh ở cùng ai?"
Dường như qua cả một thế kỷ, Bảo Giai mới nghe được thanh âm thoáng run rẩy của Nhật Quang từ đầu kia truyền đến.
Hắn nói, "Bảo Giai. . . . . . Tối hôm qua anh uống say. . . . . ."
Bảo Giai "Đùng" một cái cúp điện thoại, Nhật Quang lại gọi tới, cô lại treo, cậu gọi lại, cô treo nữa, cứ giằng co như vậy suốt cả một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai Bảo Giai có một cuộc thi biện luận quan trọng, cô mê man mà tiến vào phòng thi, cũng không biết chính mình đã đáp những gì.
Cứ như vậy lại có thể đạt yêu cầu, lúc rời khỏi phòng thi thấy người đưa cô tới dự thi - Bạch Nham, hắn vẫn chờ ở bên ngoài, đi qua đi lại, so với cô còn căng thẳng hơn, thấy cô đi ra liền hỏi, "Thế nào? Thi như thế nào?"
Bảo Giai đi tới dựa đầu trên bả vai của hắn, cảm thấy toàn bộ của bản thân cũng chỉ còn sót lại chỗ dựa này, Bạch Nham có chút tay chân luống cuống, một lát sau mới phản ứng được, từ từ đưa tay ôm lấy vai của Bảo Giai.
Bảo Giai có một quãng thời gian rất lâu không tiếp tục liên lạc với Nhật Quang, cậu gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, viết những lá thư rất dài, trong thư còn có một tấm vé máy bay.
Bảo Giai cầm tấm vé máy bay ấy một mình nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là đem nó kẹp ở trong cuốn từ điển dày nhất, nhét vào một hộc tủ ở tầng chót nhất của tủ sách.
Lúc ban đầu cô cảm thấy suốt đời mình cũng không thể tha thứ cho cậu, nhưng sau đó cô mới thấy được rằng, bản thân chỉ là quá mệt mỏi.
Những chờ đợi, giày vò dài đằng đẵng mà vô bờ bến, những cái ôm, giọng nói, nhiệt độ xa không thể với đó cũng làm cho cô mệt mỏi, nàng bi ai nhớ tới lời mà mẹ đã từng nói.
Bà nói, "Chớ ngu Bảo Giai, hắn không phải là đối tượng tốt nhất dành cho con, các con không đi tới cuối cùng được đâu."
Cũng có người kiên trì tới cùng, nhưng không phải là Bảo Giai và Nhật Quang.
*****
Thứ lỗi cho con editor này vì không có chương mới trong một tuần qua. Tất cả chỉ tại những bài kiểm tra 15' đó, không phải tại tớ lười đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top