Phần 1
Bảo Giai vẫn luôn biết, thời niên thiếu của mình trôi qua rất tốt. Có lẽ là quá tốt rồi, nên cũng không cần cùng người khác so sánh. Bao nhiêu năm sau, lúc các bạn học cũ gặp lại Bảo Giai còn muốn nói một câu, "Bảo Giai, ngươi có biết không? Khi đó, chúng ta đều là nhìn đầu ngón chân của ngươi mà lớn lên."
Bảo Giai sinh ra ở phương Bắc, cha mẹ đều là quân nhân. Ở thời đại đó, sự việc khó mà đảm đương nổi, huống chi cha mẹ của cô cũng có chút năng lực, làm cái gì cũng đi trước người khác một bước. Vì lẽ đó, trong quá trình trưởng thành, Bảo Giai chưa từng thấy trong nhà vì chuyện tiền bạc mà buồn phiền.
Cha mẹ có lòng, đương nhiên cũng có năng lực, cho nên ở thời điểm người khác không có gì cả, họ liền để cho con gái có cảm giác mình cái gì cũng có.
Khi Bảo Giai 16 tuổi, những bạn nữ khác còn chải kiểu tóc đuôi ngựa lộn xộn, hoặc đến bên đường để thợ cắt tóc loại kém cắt một kiểu tóc không biết tên với giá bằng hai ba đồng tiền, cô đã có một đầu tóc đen dài mềm mại thả xuống hai bên vai, kèm theo kiểu mái ngang trán nên cô nhanh chóng trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt nam sinh toàn trường, chớ nói chi là chuyện trên người cô thường xuyên xuất hiện những thứ đồ ngoại nhập không biết tên.
Bởi vì cái gì cũng có, cho nên cũng không cần so đo, ánh mắt rất ít khi dừng lại trên một đồ vật nào đó, vì vậy, khi ở cùng với bạn bè, thường nói là "Được" hoặc là "Không quan hệ".
Nói tới một cách tự nhiên.
Cái này giống như là đối mặt với sơn hào hải vị mà nói mình không thích ăn, chỉ có người đã ăn nhiều mới có tư cách nói như vậy.
Chưa từng thử qua thì người đó không có tư cách nói chuyện như vậy.
Khi Bảo Giai 18 tuổi ra nước ngoài du học, nơi cô tới chính là nước Đức, ở nơi đại học nội thành có phong cảnh như tranh, cô học tập chuyên ngành máy tính bốn năm.
Cũng không phải bởi vì cô thích, chỉ là cái chuyên ngành này ở nước Đức tương đối dễ tìm việc, đồng thời cũng dễ định cư ở lại.
Thật ra thì cô cũng không hiểu, cô sống ở trong nước tốt như vậy, tại sao cha mẹ lại hi vọng mình phải ở lại nước ngoài.
Bảo Giai cảm thấy, khi chính mình làm ra lựa chọn trọng đại trong đời đều sẽ có cảm giác như thế—— cảm giác mà chính mình cũng không hiểu tại sao mình sẽ làm ra một quyết định như vậy.
Tựa như khi cô quyết định gả cho Bạch Nham, nói xong chữ "Được" kia, khi trở lại căn hộ thì đau lòng hết ba buổi tối, còn vừa khóc vừa nói với bạn tốt rằng.
"Làm sao bây giờ? Tớ không yêu hắn, làm sao tớ có thể gả cho hắn được?"
24 tuổi tuy rằng không phải là lứa tuổi có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng yêu hay không yêu, Bảo Giai vẫn phân biệt được, đặc biệt là sau khi trải qua cuộc tình với Nhật Quang, lúc cô mới hai mươi tuổi đầu, liền cảm thấy mình đã qua bãi bể nương dâu, chỉ là không có đi đến tận cùng của thời gian mà thôi.
Chỉ là những năm gần đây, chỉ cần vừa nghĩ tới Nhật Quang, trái tim của Bảo Giai sẽ đau đớn.
Nếu nói thời gian làm phai nhạt đi tất cả, cũng chính là từ lúc mới chia tay chùy đập trùy ghim, sau lại biến thành mỉm cười nói gai mà thôi.
Còn đau là sẽ đau, bởi vì luôn luôn không quên được.
Khi ở cùng với Nhật Quang, Bảo Giai luôn cảm thấy tốt nhất.
Nhật Quang là bạn học trung học của cô, trường Bảo Giai học là trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh, nhưng cô không học đại học trong nước, khi tháng bảy trôi qua cô liền ra nước ngoài.
Năm đầu tiên xuất ngoại, Bảo Giai chuẩn bị kết hôn ở Heidelberg.
Dù sao cũng là phải đi ra ngoài sớm, lại quá nhỏ, sinh viên trong căn hộ của người Trung Quốc so với cô đều lớn tuổi hơn rất nhiều, tuy rằng rất được mọi người chăm sóc, nhưng cảm giác không có bạn cùng lứa tuổi khiến cho Bảo Giai càng nhớ về quê nhà hơn.
Cho nên khi vừa được nghỉ hè, Bảo Giai liền lập tức bay trở về nhà.
Bảo Giai lần đầu tiên rời xa nhà lâu như vậy, cô mới xuống máy bay liền nhìn thấy người trong nhà đã đứng chờ ở lối ra, ngay cả bà ngoại cũng run rẩy đi tới, nhìn thấy cháu gái liền một phát bắt được tay của nàng, vừa vuốt vừa kêu bảo bối một trận, chỉ thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
Ngược lại Bảo Giai không nhịn được nước mắt, tròng mắt liền đỏ lên ngay tại chỗ.
Chờ khi cô bị một đống già trẻ lớn bé dẫn đi ra ngoài, chợt nghe bên cạnh có người gọi nàng.
"Bảo Giai"
Đôi mắt cô còn mờ mịt nước mắt, vừa quay đầu lại liền thấy một gương mặt trắng trẻo quen thuộc, rõ ràng còn nhớ, nhưng cô chỉ hỏi lại một câu.
"Nhật Quang?"
Chàng trai mi thanh mục tú với gương mặt trắng noãn dưới con mắt của mọi người mà gật gật đầu với cô một cái, bởi vì tóc được cắt khoan khoái nhẹ nhàng, sau tai có chút hồng hồng hiện lên khá rõ ràng.
Bảo Giai liền nở nụ cười, đi tới nói chuyện với cậu.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Cả nhà Bảo Giai ở cách đó không xa đều nhìn về phía này, chàng trai thì càng ngượng ngùng, bởi vì cao hơn Bảo Giai rất nhiều, cho nên khẽ cúi đầu nói chuyện, tóc mái rủ xuống cái trán trắng noãn.
Bảo Giai nghĩ, chả trách chính mình sẽ cảm thấy --- mới có nửa năm không gặp các bạn học cũ mà đã thấy xa lạ rồi, cậu cao lên, hoặc là bởi vì cắt tóc, cảm giác có chút xa lạ, bất quá cậu vẫn yên tĩnh hướng nội giống như trước đây.
"Tớ đến chờ một người bạn."
"Trùng hợp như thế hả." Bảo Giai nói, sau đó nghe thấy tiếng cha gọi tên mình, liền cười với cậu rồi nói tạm biệt, đi ra vài bước bỗng nhớ tới cái gì đó, lại quay người lại, quơ quơ tay với cậu.
Chàng trai vẫn đứng tại chỗ, hai bàn tay đút ở trong túi quần nhìn cô, thấy cô quay đầu lại liền nở nụ cười với cô, trong đôi mắt sáng ngời đó có bóng dáng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top