Chương 2: Ngày mới bất ngờ

"Xin lỗi Chi nha! Giành mất chỗ Chi rồi."
Từ từ, tôi không nghe nhầm chứ, đây đâu phải giọng con chó phản bội cũng chả phải thằng Dũng mà chúng nó có bao giờ lịch sự đâu. Tôi hoang mang quay xuống bàn dưới với ánh mắt phán xét.
"Bạn mới xin lỗi mày á chớ tao không giành chỗ mày và cũng chẳng làm gì sai."
"Mày câm."Tôi vừa lườm vừa chửi bạn Đức Anh
"Lâm xin lỗi á, không phải bạn ấy đâu."
V** tôi đang nghe gì thế này chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi đang trong giấc mơ à, sáng tỉnh rồi mà ta. Vừa ngại vừa ngạc nhiên cái tôi bị cứng họng ngang.
"À...Lâm nói hả...khong..không có gì đâu...tự nhiên tự nhiên."
  Ngại thật đấy không đùa đâu. Lần đầu tôi gặp mà, còn đẹp trai nữa ai mà không nhùng được. Tôi hèn.
  Tùng...tùng...tùng
Trống đánh vào tiết.
.
.
"Traaa!"
Hôm nào cũng vậy cứ ra chơi tiết 2 là cái Tra lại qua lớp tôi chơi à còn có thằng Minh nữa. Tôi, Tra, Đức Anh, Hạ Vy, Dũng, Minh là hội chị em chơi với nhau từ cấp 2 đến bây giờ. Cơ mà số phận nghiệt ngã, chia rẽ chúng tôi, 2 đứa kia một lớp còn 4 chúng tôi một lớp. Bên dân số ít thì phải chủ động qua bên dân số đông thôi, dễ hiểu mà.
Tra vừa qua lớp tôi đã nghe tiếng hét của Đức Anh."Mày fan tao a.."
Chưa hết câu thì con bé thấy là lạ bước rón rén lại chỗ tôi, nó hỏi:
"Sao lại đổi chỗ rồi, nói chuyện nhiều quá à."
"Chi nó bị phản bội rồi, chắc đang đau lòng lắm."
Chị em tốt của tôi Hạ Vy, tôi chuyển đi chắc ẻm buồn lắm tại tôi với ẻm là cặp bài trùng mà. Tôi nhìn Tra với gương mặt tủi thân.
"Đ*, lớp bay có drama gì à? Kể kể."
Gia Minh lao vào chỗ thằng Anh để hóng chuyện, gặp thêm Công Dũng nữa, tôi dự đoán chúng nó sẽ tâm sự đến hết tiết 4.
"Lớp tao có học sinh mới, ngồi kế Đức Anh nè."
Tôi quay xuống, chen ngang lời Dũng."M*, con chó này nó là thủ phạm khiến tao lên bàn 2 ngồi, học hành không tập trung được."
"Gớm, bày đặt quá! Nói thẳng ra là lên trển không ai che cho để mà ngủ đi."Cái thằng này, mở mồm nói câu nào là ham~ câu đó.
"Ủa là sao? Kể rõ ràng coi." Tra kết thúc cuộc cãi vả giữa tôi và Đức Anh. Hạ Vy tường thay mặt tôi, kể lại toàn bộ mọi chuyện:
"Nhá.Học sinh mới...bàn 2.... Li Chi lùn...đổi chỗ...blabla."
"Há Há Há... Quế l** quá Chi ơi!"
"Nào không trêu bạn."
Kẻ tung Gia Minh kẻ hứng Trà Anh kẻ buồn Li Chi. *Nghỉ chơi với cả 5 đứa một lúc thì có thành người cô đơn không nhỉ?*
"Vui không mà cười, tao kí đầu bay quá."
"Vui! Coii như của đi thay người. Mà bạn mới đâu?"
"Ừ đâu đâu? Đứa nào đâu?"
Hai kẻ ngoại lai đang ngó nghiêng tìm bạn mới. Đương nhiên tôi cũng không biết bạn mới đang đâu...
"Trai đẹp đi canteen rồi. Khỏi kiếm."
"Hiểu bạn cùng bàn mới quá nhỉ?"
"Hạ Vy ơi, cậu nói đúng ý tớ lắm đó." Tôi nhìn Vy với ánh mắt biết ơn, siêu chân thành luôn.
"Eo, chán vậy. Mà trai hay gái, như nào, ngồi thấy áy náy không hay tự nhiên luôn..."
"Tra hỏi từng câu thôi, tao không nghe kịp." Nghe xong loạt câu hỏi của cái Tra mà tôi khờ luôn.
"Mày thi ielts speaking à?"
"Bạn này có thấy áy náy nha." Một ai đó trả lời câu hỏi của Trà Anh.
"Áy náy gì? Bạn nào?" Trà Anh hỏi lại người vừa lên tiếng."A..a..à. Bạn mới đây hả?" Nói xong, con bé cúi gằm mặt xuống, ừ thì tôi và Tra là thành viên cốt cán của hội người hèn Việt Nam. Cái giá phải trả cho sự mồm nhanh hơn mắt đó Tra ạ.
"Cho Chi nè, quà xin lỗi á nha." Lâm đặt lên bàn tôi một hộp sữa. Sữa dừa nha, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu <3.
Tôi vừa bất ngờ vừa cảm động tại tôi không nghĩ bạn lại cẩn thận và quan tâm đến thế.
"À. Không có gì đâu. Chỗ ngồi thôi ý mà ngồi đâu chả giống nhau. Còn hộp nữa thì mình xin nha."
Người ta có lòng thì mình có dạ, không nhận bạn buồn đấy. Tôi nhìn Lâm cười, tay lấy hộp sữa và uống một cách ngon lành.
"Chi từ bi quá ha."
"Tớ ngồi đâu chả được."
"Vậy cậu ngồi lên đầu tớ nha."
"Tớ không ngại đâu."
Hạ Vy, Gia Minh hai cậu được lắm có cần phải nhại lại không.
"Tao không quen hai đứa này. Từ chối nhận bạn." Lòng tôi nguội lạnh rồi.
"Thôi đi canteen không, buồn mồm vai~." Nghe Minh rủ thế là cả đám chúng tôi xuống canteen
.
.
.
"Go go go."
"Tao vừa nghe tiếng chó s**."
"S** đầu mày, tao bảo là go go chớ có phải gâu gâu đâu."
"À ra là Đức Anh s**. Cậu cứ đứng đó s** đi nha chúng tớ về." Nói rồi tôi lên xe về với Trà Anh.
"Cái thằng Lâm đấy oke phết nhỉ." Trà Anh cười, nói.
"Đẹp trai v**, nghe bảo học giỏi lắm, nhà cũng có điều kiện." Tôi chớp mắt.
"Ai bảo mà mày nghe được?"
"Đức Anh."
"..."
"Mày bớt tin người lại cái."
"Dạ mẹ."
Mẹ trẻ Trà Anh của tôi đấy mọi người. Nói chuyện được thêm đôi câu nữa thì đã đến nhà tôi.
"Tao cũng chịu thằng đấy, chắc nó mù chớ con bé đó.."
"Đến nhà rồi em." Trà Anh cắt ngang tôi.
Đúng thật là gặp nhau rồi thật khó lìa xa bao tâm sự còn đang dang dở.
"Báiii bai. Về cẩn thận."
"Oke."
"Cháu là Chi à?" Vừa mở cổng thì tôi nghe một bác nào đó hỏi tôi.
"Vâng ạ. Bác là...?"
"À bác ở nhà bên cạnh mới chuyển về. Bố mẹ có nhà không cháu?"
"Bố mẹ cháu đang ở ngoài tiệm bánh, chiều 5h mới về ạ."
"Vậy để chiều bác qua gặp bố mẹ, giờ bác về đây."
"Dạ cháu chào bác ạ."
Cuộc đối thoại ngắn của tôi với bác hàng xóm mới. Chuyện là nhà bác Chương ( bác hàng xóm cũ ) chuyển vào nam ở với con nên là bán nhà này đi. Và bác lúc nãy là chủ nhân mới của căn nhà đó.
"Không biết nhà bác đó như nào ta?" Tôi hỏi chính tôi.
"Không vào đi chớ đứng đó làm gì vây?" Chị hai lên tiếng làm tôi giật mình. "Em đang suy nghĩ. À đúng rồi, nhà kế bên họ chuyển về ở rồi đấy."
"Ừ, rồi sao?"
"Thì vậy đó."
"Xàm."
"Chị hai chả hiểu gì." Tôi bỏ lại chị hai và đi một mạch lên nhà.
.
.
.
"Quạc...quạc...quạc..."
Tiếng báo thức á nha chớ không phải tiếng vịt kêu đâu. Tại tôi bị ám ảnh tiếng báo thức của iphone nên mới để sang tiếng con vịt.
Mọi người còn nhớ lời thề hôm qua của tôi không? Tôi làm được rồi á, tôi dậy sớm thật rất sớm luôn. 6h sáng hôm chủ nhật. -_-
"M*, cái mồm hại cái thân." Tôi chán my self.
Bình thường chủ nhật tôi hay dậy đi đánh bóng chuyền nhưng mà tuần vừa rồi dealine hơi nhiều nên chúng tôi nghỉ đánh một hôm. Tặng cho bản thật một ngày nghỉ ngơi vậy mà cái lời thế chết tiệt ấy đã hại tôi dậy vào lúc 6h sáng.
"Gái nay không đi đánh bóng à?" Vừa ra khỏi phòng thì tôi gặp mẹ. "Dạ không, mẹ bận gì hả?"
Đáng ra là mẹ tôi đang bán bánh ở tiệm chứ nhỉ?? Sao lại ở nhà? Nhà tôi kinh doanh một tiệm bánh ngọt như thường lệ thì giờ này mẹ tôi đang ở tiệm.
"Mẹ về đi ăn sáng với nhà chú Tùng. Con đi không?"
"Chú Tùng nào mẹ?"
"Chú hàng xóm mới, mẹ chưa nói con à?"
"Chưa, con đã nghe gì đâu."
"Giờ nghe rồi đó, đi không?"
Ngủ lại cũng chả được mà thức chẳng có gì làm nên tôi đồng ý đi với mẹ luôn. "Có ạ."
"Chuẩn bị đi." Mẹ bảo tôi.
"Okii."
Tôi nghĩ bụng chỉ là đi ăn thôi mà nên là tôi cũng chả chuẩn bị gì. Đánh răng rửa mặt, bôi kem chống nắng, thay đồ rồi xuống nhà luôn.
"Trông kìa, ăn mặc vậy mà ra đường được hả?" Mẹ tôi phàn nàn về bộ đồ của tôi.
"Bình thường mà mẹ, quần jean áo thun. Đơn giản cho một ngày mới."
"Tí hối hận đừng trách mẹ."
"Sao con phải hối hận."
Nói xong với mẹ, tôi ra cửa để chuẩn bị đi thì tôi thấy hối hận thật.
Tùng Lâm, học sinh mới lớp tôi sao lại ở nhà tôi.
"Lâm à con, nhà cô xong rồi, nhà con xong chưa?" Mẹ tôi đi từ trong nhà ra, hỏi Lâm.
"Dạ rồi ạ. Ba bảo con qua chở Chi ạ."
"May quá, đúng lúc xe cái Chi nhà cô hư. Chi sang đi với bạn đi con."
Tôi như người sao hoả mới về trái đất. Mẹ tôi quen Lâm, Lâm quen mẹ tôi. Lâm còn chở tôi. Tôi đang mơ đúng không? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top