Chương 1: Xin lỗi
Tôi Li Chi là một cô gái à không cô bé cho dễ thương đi ha; học sinh lớp 11, nhà không mặt phố, bố không làm to nhưng tôi lại được mệnh danh là người nói to nhất lớp (này hơi oan nha tôi chỉ hơi nói nhiều một xíu thôi). Hì hì .À để tôi kể cho mọi người nghe về cuộc sống cấp 3 của Li Chi tôi nhé!
.
.
"Chi có làm sao không?"
"Chân tớ đau quá à, ước có người cõng xuống phòng y tế."
Cậu ấy nhìn tôi cười giống kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều giống mấy phim tổng tài bá đạo ý. Nhưng mà nói gì thì nói cậu ấy cũng phải cõng tôi thôi mặc dù hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Cậu tên gì? Học lớp nào thế?"
"Tớ tên....."
.
"LI CHIII! 6h40 rồi mày có dậy không con kiaaa!"
Tiếng của chị hai đã khiến tôi tỉnh giấc nhưng mà tôi chưa biết tên cậu ấy, sao tôi lại mơ vậy ta hay có khi nào đương tình duyên của tôi đang rộng mở không.
"5phút nữa vào lớp ngồi đó mà mơ mộng đi em."
Giờ tôi mới tỉnh thật nè, rất tỉnh luôn. Ra khỏi giường bằng tốc độ ánh sáng tội vội vàng dậy chuẩn bị đi học trong thời gian 4p58s. Quao tôi nên được ghi vào kỷ lục Guinness là người nhanh nhất thế giới. Tôi vừa đánh răng vừa gửi lời thân thương đến chị tôi:
"Hà Chi xinh đẹp nhất thế giới oi nhắn giùm em tới cái Tra là không cần rước em đâu với lại chị hai chờ chở em đi học với. Iu chị hai lắm lắm luôn."
"Đ**, tự đi mà nhắn, tự mà đi học qua tao kêu để thứ 7 xem không nghe cho mày chết, sao đỏ tuần này gắt vai~ lài."
Đúng là lòng người lạnh lẽo chỉ vì xem phim không chờ chị tôi mà người con gái ấy đã bỏ lại tôi cùng chiếc đồng hồ chỉ 6h41p. Tính đau lòng thêm vài phút nữa nhưng mà cô chủ nhiệm tôi không thích điều này lắm thế nên là tôi ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị đi học. Nai xừ! 6h45 tôi đã hoàn tất thì em yêu của tôi cũng đã đến trước nhà để đón tôi.
"Lông mày đâu rồi má?"Có cần phải quan tâm đặc biệt như thế không Vũ Trà Anh. Tôi chỉ là lo cho mạng sống của hai đứa nên mới không kẻ chân mày thôi mà. Chuyện là tôi đã lỡ tay cạo lố cặp lông mày... chuyện xui rủi dừng lại ở đây thôi.
"M*, kem chống nắng còn chưa bôi đây nói gì lông mày."
"Locket bánh tráng xem phim hồ ha"
"Kệ tao mày, vô lớp rồi lẹ lẹ."
Trường tôi 45 đánh trống nhưng mà 48 sao đỏ mới làm việc và chúng tôi là những người may mắn cuối cùng được nhận khoan hồng. Khoảng cách địa lí tuyệt vời khi chỉ mất 3phút để đi từ nhà đến trường.
"May chán mày ơi."
"Vô tư vô tư, tao mày còn lâu mới chết."
"Nay cô lớp tao không lên sinh hoạt."
"Eee cô tao cũng thế. Xôi hay mỳ?"
"Tao ăn xôi."
"Me too."
Kiếm được chỗ để xe tôi và Trà Anh đang ung dung sải bước hướng đến canteen thì:
"Hai chị này, vô lớp còn đi đâu đây."
Thật bất ngờ đấng tối cao của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thầy Đoàn giám thị trường tôi, người ấy đã hỏi han ân cần với chúng tôi . Sáng nay ra khỏi nhà tôi bước chân trái à.
"Dạ bọn em đi mua phấn ạ."
"Mua nhanh còn lên lớp, vào lớp nãy giờ rồi."
"Vâng .Chào thầy ạ!"
"Chào thầy!.."
Thần hộ mệnh của tôi Vũ Trà Anh đã cứu tôi khỏi sổ vi phạm của tuần thứ 3 năm học 2022-2023. Đầu con bé nhảy số nhanh ghê.
"Diễn kinh đấy, lào gồng quơ ái nì."
"Ghê quá má. Thôi ăn uống gì nữa mất hứng rồi."
"Mai tao sẽ dậy sớm, tao thề luôn."
"Oke, tạm ghi nhận."
Chúng tôi ai về lớp nấy, tôi học 11a1 còn Tra học 11a2( Tra là tên tôi hay gọi con bé).
"Lê Mộc Li Chi! Mày đi học trễ, tao ghi tên mày."
Ohhh! Mai bét phen, Nguyễn Đức Anh lớp trưởng 11a1, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, hợp gu các bạn gái trường tôi lắm trừ tôi ra. Mặc dù chơi thân nhưng tôi phải công nhận thằng bạn tôi rất hợp để mặc váy.
"Ghi cái gì, hâm à. Tao đi đúng giờ có bị sao đỏ ghi đâu, mày tài vừa thôi (tài lanh)."
"Nay căng vậy ai đấm mày à?"
"Chả ai đấm tao nhưng mày thì sắp rồi đấy."
"Tao làm sao? Áaaaaaa..."
Tiếng bạn vang rừng núi sao không ai trả lời.Tôi chỉ lỡ đạp vào chân nó thôi mà có cần phải hét to như vậy không.Vì thấy có lỗi nên tôi chủ động xích ra mép bàn để giả chết. Còn tình trạng sức khoẻ của nó á, mọi người không cần lo còn khoẻ sức lắm.
"Đau con này!"
"A.. Mì an nề, tớ lỡ trúng, cậu có sao không?"
"F***."
"Cái miệng xinh xinh mà ăn nói kìa. Tao lỡ trúng, để kể cái này cho nghe."
"Hở? Chuyện gì? Lẹ lẹ."
Đấy mọi người đã biết lí do nó hợp mang váy chưa. Không có gì là tự nhiên hết á.
"Chỉ thế là nhanh. Tối qua, tao với Tra đi đoạn đường sau trường mình nè gặp con Trang đi với..."
"Cả lớp đứng."
Đang trong mạch kể chuyện, nghe thằng kế bên hô lên làm tôi ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ xanh đứng dậy chào cô. Rồi ngồi xuống mặc dù chứ load được vấn đề.
"Ơ? Qua cô bảo nay cô không lên sinh hoạt mà."
"Chịu, cô vô làm tao mất hồn, lớp bẩn v** c** chuẩn bị nghe hát rồi."
Cô đã vô được vài phút và cũng đã quan sát lớp mà tôi thấy cô còn bình thản lắm kiểu không có chuyện gì xảy ra ế.
"Lạ bay, nay chị đẹp hiền vậy."Chị đẹp không ai khác chính là cô Dung cô giáo chủ nhiệm lớp 11a1.
"Ngơ ngác cái gì, sách vở đâu chuẩn bị vào tiết rồi.- Là tiếng của chị đẹp nhưng lạ lắm."
"Eee cô không chửi."
"Sao ta?"
"Chắc chồng cô mới mua cho cô iphone 14."
"May be.."
Nhóm chúng tôi Đức Anh, Li Chi, Công Dũng, Hạ Vy hội buôn chuyện tổ 1 không gì không biết, bách khoa toàn thư. Tôi không nói điêu đâu, đầu năm đến giờ nếu không có lớp trưởng bao che thì số lần đi lao động công ích của bàn chúng tôi nhiều hơn đầu ngón tay. Đơn giản vì chúng tôi nói chuyện quá nhiều đến mức giáo viên bộ môn đến tiết không nhắc bàn chúng tôi là thấy nhớ mà.
"Cả lớp trật tự, lớp trưởng bận thảo luận gì mà hăng say thế." Đấy tôi nói đâu có sai.
"Nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi em."
Tôi dời mắt đến chỗ cửa, một hào quang toả ra sáng rực rỡ, tôi tả không lố đâu. Một chàng trai cao tầm hơn m7, tóc side part 7/3 rủ, da trắng tất cả đều hoàn hảo. Tôi nhìn không chớp mắt hmm.. chưa nói cho mọi người tôi sinh vào ngày 11/10.
"Chào cả lớp, mình tên Lâm, Nguyễn Trần Tùng Lâm." Bạn mới nói.
"Bàn 2 tổ 1 còn trống em xuống ngồi ở đó nha."
"Cô ơi! "
*Tiếng ai quen thế nhỉ?* Tôi đang thầm nghĩ thì quay sang thấy bạn cùng bàn đang đứng. Thằng này lại lên cơn gì vậy ??
"Bạn Chi lùn lắm cô em sợ học sinh mới che mất tầm nhìn của bạn ạ."
Nhục! Quá nhục!
Sao cái thằng này cứ phải thẳng thắn như vậy nhờ. Tôi ngồi bàn 3 tổ 1, cô kêu học sinh mới ngồi bàn 2 tổ 1 tức là ngồi trên tôi ừ thì đúng là che thật nhưng mà tôi không cam.
" Con chó này, mày không nói không ai bảo mày câm đâu." Tôi quát Đức Anh.
"Tao lo cho mày mà." Nó vừa cười vừa nói không khác gì vai phản diện trong phim.
*Lo cái khỉ*
Tôi ngước lên nhìn thì thấy cái tên kia ý là bạn Tùng Lâm đang cười rất tươi. Không. Nói đúng là cười chọc quê tôi. Tôi tức không chịu được. Tôi cũng cao 1m55 mà đâu lùn đến nỗi nào đâu ha...so với các bạn thì tối giống học sinh cấp 2 thật.
"Lớp hết chỗ rồi hay là Chi lên bàn 2 ngồi, Lâm ngồi bàn 3 nhé."
" Em đồng ý ạ." Đức Anh đáp lời cô ngay tức thì.
Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Tuyệt, tôi sẽ nghỉ chơi với Nguyễn Đức Anh ngay bây giờ. 5 năm qua coi như tôi chọn sai bạn.
Lời bề trên sao tôi dám cãi, chỉ đành ngậm ngùi soạn đồ lên bàn 2. Tôi khóc đấy (khóc trong lòng). Tùng Lâm thì ung dung ngồi ở bàn 3 cạnh BẠN TỐT Đức Anh của tôi còn tôi thì bơ vơ lẻ loi ở đây. Tôi quay xuống gửi đôi lời tới kẻ phản bội:
"Nghỉ chơi đi. Chúc mày một ngày bất hạnh."
Tôi lườm nó đến cháy cả mặt. Bạn bè chơi với nhau 5 năm mà nó nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế. Sống lỗi thực sự!
"Xin lỗi Chi nha! Giành mất chỗ Chi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top