Nhà mới
Quý Lương không thể làm gì hơn là ôm đống đồ vất vả đi lại.
"Đoàn ca"
Đoàn Sâm đang ngồi với bạn, Quý Lương cũng lễ phép chào hỏi người này.
Đoàn Sâm gõ gõ lên mặt bàn: "đi đâu đây?"
"Đi chợ ạ"
Cảm thấy mình hỏi...cũng hơi thừa, Đoàn Sâm chữa lại: "tôi hỏi bây giờ đi đâu?"
Quý Lương nghĩ một chút: "về nhà...Dương ca ạ"
Đoàn Sâm trao đổi với bạn vài câu rồi đứng lên, tóm lấy đồ đạc lỉnh kỉnh mà Quý Lương đang ôm lấy: "tôi chở em về"
Quý Lương theo đuôi Đoàn Sâm đến xe hơi, hắn cho hết các thể loại đồ vào thùng trần phía sau rồi mở cửa leo lên, Quý Lương cũng nhanh chân trèo lên ghế phó lái.
Đến cổng chung cư, ngoài dự đoán Đoàn Sâm không bỏ bé lại như hôm trước mà trực tiếp đánh xe vào hầm đỗ, hỗ trợ Quý Lương xách đồ lên tầng.
Tới cửa, Quý Lương theo bản năng muốn ấn chuông, Đoàn Sâm cầm cán chổi cản lại, khó hiểu: "vẫn chưa đăng ký vân tay?"
Quý Lương lắc đầu: "chưa ạ"
Đoàn Sâm không nói thêm gì, hắn bỏ vật dụng xuống đặt tay lên thiết bị, âm thanh vang lên báo thành công, cửa cũng tự mở ra một đoạn.
"Quý Lương, chuẩn bị thức ăn chưa đấy?"
Thẩm Hà thức dậy từ lúc nào, đang ngồi dùng laptop trên sofa, trên người độc nhất một chiếc quần lót, Đoàn Sâm tiến đến ngồi đối diện, hai người nhìn nhau mặt vô biểu tình, cũng không chào hỏi gì, hiển nhiên đã quen thuộc.
Quý Lương hơi ngẩn người, bé quên béng vị minh tinh này, áy náy: "chưa ạ, anh muốn ăn gì ạ?"
Thẩm Hà không vui, hạ mắt nhìn bé: "em bỏ đói ông chủ của em?"
"Em...hay là em đặt cái gì cho anh ăn nha?"
"Trong nhà cái bát ăn cơm cũng không có còn muốn đặt đồ ăn về nhà?"
Quý Lương thở dài: "cơm hộp đó, họ có hộp nhựa với thìa nhựa mà"
Mãi một lúc sau, Thẩm Hà mới phun ra hai chữ: "Dở ẹc"
Quý Lương than trời.
Đoàn Sâm nhìn không nổi tình hình, gắt gỏng nói: "phiền phức, cái này không được cái kia không được, em ấy tới đây là để hầu hạ cậu à?"
Thẩm Hà chớp chớp mắt: "không phải vậy sao?"
Đoàn Sâm rít qua kẽ răng: "xem lại hợp đồng đi, hầu hạ trên giường"
Thẩm Hà không biết xấu hổ bật lại: "khác nhau chỗ nào?"
"Cậu qua đây làm gì? Muốn chịch tập thể? Lỗ đụ Quý Lương còn sưng, Lạc Dương không cho chịch"
Đoàn Sâm chống một tay lên đầu gối, nghiêng người ngã ngớn: "không chịch em nó vậy chịch cậu được không? Lỗ đụ cậu đâu có sưng"
Thẩm Hà tức đến đỏ mặt, hắn ném chai nước còn non nửa vào người Đoàn Sâm, chửi tục: "Đệt mẹ cậu, Đoàn Sâm, còn dám nhắc tới, cút đi ở đây không có chỗ cho cậu"
Quý Lương chứng kiến màn tranh đấu hơi sợ hãi, cậu dựa lưng vào tường thở mạnh cũng không dám, bé tưởng với tính tình Đoàn Sâm sẽ lập tức bật lại, vậy mà hắn chỉ với lấy chìa khoá xe giật đùng đùng quăng lại câu "không thèm ở" rồi bỏ đi.
Đoàn Sâm hắn cảm thấy mình có bị điên mới dính vô mấy thứ trẻ con này.
Nghĩ thì nghĩ thế, lúc vào thang máy hắn lại mở ứng dụng nhắn tin gửi cho Lạc Dương một đoạn: "cuối tuần tụ tập đi"
Hắn cũng hơi nhớ cái mông bé trai rồi.
Trong căn hộ, Quý Lương tạm cất hết các vật dụng, đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Hà, giải quyết nhu cầu ăn uống của đại minh tinh này trước.
Thẩm Hà còn đang bực dọc với Đoàn Sâm, nói mà không nhìn bé: "chuẩn bị gì ăn nhanh đi, Thẩm ca của em lúc đói tính tình không tốt"
Quý Lương biết nấu nướng, nhưng trong tủ lạnh ngoài nước lọc ra thì không có bất cứ đồ sống nào, chưa kể quầy bếp cũng không có dụng cụ, bé than thở: "chuẩn bị sao giờ, trong nhà không có gì, mà đồ ăn bên ngoài thì anh không chịu ăn"
Thấy Thẩm Hà không trả lời, bé nhìn máy tính trên tay anh, tò mò: "laptop ở đâu ra vậy?"
"Trợ lý anh mang đến"
Quý Lương rất muốn nói, anh có thể bảo trợ lý mang máy tính đến, lại không thể bảo trợ lý chuẩn bị đồ ăn cho anh a?
Quý Lương có gan nghĩ không có gan nói, bé mở điện thoại bắt đầu shopping online.
Thời đại công nghệ làm chủ, trong vòng một giờ đồng hồ, từ nồi chảo đến bát đĩa, từ rau củ đến thịt trứng đều giao tới tận nơi, Quý Lương nhìn đống đồ mà tận lực đau ví, Thẩm Hà thì hài lòng, ngoan ngoãn ngồi một góc không phiền bé trai bận rộn.
Giải quyết xong vấn đề ăn uống của đại minh tinh, Quý Lương mới thay đồ đi học, Thẩm Hà ăn xong ôm gối ngủ, Quý Lương nhìn cơ ngực cơ bụng mà khó hiểu, sinh hoạt như Thẩm Hà mà cũng rèn ra được một thân hình như vậy nha?
Lúc tan học trở về Quý Lương ghé siêu thị mua thêm đồ ăn sống đủ chế biến cho hai người, nhưng khi vào thang máy bé lại chợt ngẫm ra, Thẩm Hà không có nói bao giờ đi hay ở, bé không ngại đồ ăn mua thừa, mà là quên mất bản thân chưa đăng ký dấu vân tay để vào nhà.
Quý Lương đến nơi ấn chuông, sau hai hồi chuông dài, người mở cửa lại là Lạc Dương.
"Dương ca"
Lạc Dương lách người cho bé vào nhà, cười nói: "Đoàn Sâm không nhắc anh cũng quên mất là chưa lấy dấu vân tay mở cửa cho em"
Quý Lương cười gật gật.
Lạc Dương để Quý Lương vào chuẩn bị rồi gọi bé đến lấy dấu vân tay, thiết lập xong, bé vội vào bếp nấu nướng, Lạc Dương cũng không rời đi vội mà phụ bé một tay.
"Thẩm ca đi rồi à?" Bé hỏi
"Chắc thế"
Lạc Dương cũng thích vài trò tình thú, anh nhìn Quý Lương mặc tạp dề đi đi lại lại trong bếp mà ngứa ngáy khó chịu, dứt khoát đi đến đằng sau lưng bé cho tay vào trong áo xoa xoa tấm lưng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top