Bao dưỡng 2
Lúc bé trai đi ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy xe anh chạy là chiếc audi đời mới nhất, ồ lên một tiếng, ngắm nghía chiếc xe thêm vài phút rồi mới bước lên ngồi.
Còn thành thật nói là từ bé đến lớn chưa từng được ngồi lên xe sang như vậy.
Lạc Dương cười nói, nếu bé trai có bằng lái còn có thể lấy xe anh chạy đi vòng vòng.
Bé trai lắc đầu nói không có bằng lái, nếu có cũng không dám chạy đâu, nếu va quẹt hỏng hóc thì không có tiền đền.
Lạc Dương cười nói vui vẻ, đối với mấy bé trai thiếu thốn vật chất, sói già như anh đã quá quen thuộc. Anh thả lỏng trò chuyện với bé trai, khéo léo tán gẫu, còn moi ra được trường học, ngành học, quê quán, ký túc xá đang ở của bé trai, chỉ mỗi chuyện tình dục là anh vẫn chưa dám mở lời.
Bé trai tên Quý Lương, năm nay 19t.
Lạc Dương còn hỏi ra được, bé trai chưa có bạn gái, nhìn cách nói chuyện với bề ngoài của Quý Lương anh cũng không đoán ra được là ở hệ nào, không biết có chịu chổng mông cho anh đụ hay không.
Lúc trước săn mồi, nếu con mồi anh chọn mà tướng mạo thuần gay, anh liền không mất thời gian thăm dò mà sẵn sàng suồng sã thương lượng, còn nếu con mồi anh không đánh giá được bên ngoài, anh chỉ cho phép bản thân có ba lần gặp mặt thăm dò, nếu sau ba lần vẫn không đoán được có cùng hệ hay không anh cũng lười chơi trò mèo vờn chuột, anh có tiền, mà có tiền thì không thiếu lỗ đít dâng lên, chỉ là mấy lỗ đó anh không thể đụ trực tiếp mà phải qua một lớp bao mỏng, giảm ma sát, giảm luôn cái sướng khi hưởng thụ.
Lạc Dương lâu rồi toàn dùng bao chơi đĩ với mấy anh em, đã một thời gian chưa đụ ai trực tiếp, anh không có partner, trước kia anh tuyển được một bé thư ký cũng dâm, là loại hình dưới thân anh thích, thỉnh thoảng ở công ty đụ địt vài trận, tới một ngày anh đi vệ sinh thì nghe tiếng rên rỉ quen thuộc, ghé sát tai vào thì rõ là tiếng bé thư ký của anh, lúc đấy anh cũng chẳng quan tâm là ai đang đụ bé, chỉ là mỗi lần sau đụ bé anh đều đeo bao, bé thấy anh từ chơi trần sang chịch bao thì cũng hiểu là anh biết chuyện, không lâu sau tự đề đơn xin nghỉ việc.
Yêu đương hẹn hò thì cũng không phải anh chưa từng, đã 29 tuổi, cũng trải qua vài mối tình vắt vai, nhưng toàn là tình đoản mệnh, người trụ lâu nhất với anh còn chưa tới nửa năm, tại sao à? Cũng đơn giản,
Ex của anh trong thời kỳ xác định mối quan hệ đều ỷ ôi muốn anh chung tình chung thuỷ, anh chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai, chỉ dỗ dành cho qua chuyện, đến khi bắt gặp anh phang phập tập thể lại nói anh bạc tình, lừa dối, anh phiền muốn chết, dứt khoát chia tay cho nhẹ đầu, sau này cũng lười yêu đương, có nhu cầu thì tìm người phát tiết, ăn bánh trả tiền, mấy người nâng mông đến gặp anh đều không bắt anh phải chung tình chung thuỷ, cũng không mắng anh bạc tình bội nghĩa, thoải mái hơn nhiều.
Chở Quý Lương về ký túc xá, anh muốn mời bé trai bữa tối nhưng bé khéo léo từ chối, nói đã ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi, anh cũng không kỳ kèo, dù là ân nhân giúp đỡ người ta một việc nhỏ nhưng chung quy cũng không thân thiết gì, mới gặp mặt có hai lần anh nhiệt tình quá có khi hỏng chuyện, anh thì chẳng ngại hỏng chuyện, đơn giản là anh đối với bé trai cũng không phải quá ham muốn thể xác, như anh đã xác định, cùng hệ thì mới chịch.
Vậy mà mấy ngày sau đó anh lại thực sự chịch được bé trai.
Còn bất ngờ hơn là bé trai lại tự động dạng háng cho anh chịch.
Lúc đó anh đang dùng bữa với đối tác, bé trai nhắn tin cho anh, nói vừa bị lừa đảo qua mạng.
Anh bật cười trong lòng.
Tiếp đối tác xong, anh nhắn lại với tiểu nhi đồng rằng anh đang ở dưới ký túc xá của bé.
Cũng không lâu thì bé bước xuống, ngồi bên ghế phó lái rươm rướm nước mắt, anh hỏi tường tận câu chuyện, bé mới đưa tin nhắn của bé với đám lừa đảo cho anh xem.
Quý Lương thật sự bị lừa, số tiền đối với anh thì chỉ bằng bữa cơm anh mời đối tác, nhưng đối với bé lại là cả năm làm việc ở cửa hàng tiện lợi.
Bé nhờ anh chở đi báo công an, anh giải thích với bé, hầu hết nạn nhân bị lừa đảo đều không thể lấy lại tiền, anh căn dặn bé phải tỉnh táo đầu óc, xem như là bài học, tuyệt đối sau này không bao giờ được chuyển tiền cho người lạ nữa.
Nhưng Quý Lương không cam lòng, còn số tiền bị lừa lại chính là tiền đóng học phí.
Lạc Dương cười, trong lòng đã có suy tính:
"Số tiền này anh có thể cho em mượn"
Quý Lương lắc đầu: "em không thể lại mượn tiền của anh nữa"
Lạc Dương giải thích: "em cũng không có ai để mượn đúng không? Đây là số tiền mà đối với em không nhỏ, em cũng không thể xoay xở ngay lập tức, mà anh cũng không phải giúp em không có điều kiện"
Quý Lương mờ mịt nhìn anh.
Lạc Dương lười diễn, đi thẳng vào trọng tâm: "thật ra anh là gay, em đồng ý nằm dưới thân anh, không chỉ là số tiền này, em thậm chí không cần đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa"
Quý Lương trợn tròn mắt nhìn anh
Đến giờ phút này anh cũng chẳng biết bé trai này có cùng hệ với anh không nữa, mà anh lười quản, có cơ hội thì trực tiếp ngã bài thôi.
Lạc Dương lại cười: "nếu em không đồng ý, không sao cả, anh vẫn cho em mượn số tiền này, nhưng điều kiện thì vẫn có, công ty anh có một vị trí bảo an ca đêm, bao ăn ở, lương tháng gấp ba em làm việc ở cửa hàng tiện lợi, em đến đó làm việc cho anh, ký hợp đồng một năm, làm ba tháng đầu tiên không lương, đến tháng thứ tư thì trả lương hàng tháng, các khoản phúc lợi đều như nhân viên hành chính mà hưởng"
Lạc Dương làm thương nhân đã mười năm, thương lượng với vô số đối tác, anh luôn cho đối tác nhiều sự lựa chọn, đây là thói quen nghề nghiệp. Đối với Quý Lương nếu không có duyên trên giường thì cũng coi như có duyên gặp gỡ, nhưng anh không phải từ thiện, mục đích không đạt được hà cớ gì phải xuống tiền cho một người lạ hai ba lần, dù là số tiền nhỏ hay lớn, bé trai này hôm đầu gặp gỡ thì thối nhầm tiền cho khách, chưa đến tháng sau thì bị lừa đảo sạch tiền, ngây thơ như vậy, anh cứ dây dưa không chấm mút được gì còn phải đi dọn dẹp hậu quả, anh không có rảnh đâu.
Đương nhiên, chịch bé trai vẫn là điều anh mong muốn, nhưng không cưỡng cầu, anh chỉ đưa ra một hai lợi ích thì đối với Quý Lương không đủ hấp dẫn, anh chơi đĩ chỉ chơi đĩ hạng sang, đối với bé trai sạch sẽ, anh không tiếc tiền bao nuôi.
Vậy nên, anh tiếp tục dụ dỗ: "điều kiện ở ký túc xá cũng không tốt lắm, ở chung nhiều người cũng bất tiện, anh có một căn hộ không xa trường em lắm, view rất đẹp, ừm...đi thi bằng lái đi, anh có vài chiếc vẫn để trong gara ở nhà, em dùng một chiếc mà đi học"
Lạc Dương nhìn Quý Lương không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt, anh biết, con mồi đã cắn câu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top