Bao dưỡng

Lạc Dương thác loạn xong một ngày thì tĩnh dưỡng ba tuần.

Không đến club, không đụ tập thể cũng không tình một đêm, sáng đi làm, chiều đi gym, tối đến ngủ sớm, đời sống vô cùng lành mạnh.

Không phải tu tâm dưỡng tính gì, cuối tuần trước đám Đoàn Sâm, Minh Trị, Đại Hùng hẹn nhau chơi đĩ ở khách sạn có gọi hắn sang, mà hắn ngại đeo bao nắc đĩ không có nhiều cảm xúc nên không qua, hắn dự định cuối tuần này dạo mấy trường đại học săn mồi tơ, chấp nhận cho hắn địt trần.

Cũng không đến cuối tuần, tối hôm đó vậy mà Lạc Dương lại thật sự săn được.

Lạc Dương sau khi tập gym xong thì ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đấy mua chai nước, lúc ra tính tiền hắn gặp một bé khá dễ nhìn, tướng tá cũng được được, tuy không phải sắc nước hương trời nhưng nhìn cũng vui mắt, bé trai này nhìn là biết sinh viên đi làm thêm.

Lạc Dương là phú nhị đại, từ nhỏ tới lớn gặp đủ mọi loại mồi, đẹp cỡ nào cũng đã thấy qua, đụ mấy em người mẫu diễn viên này nọ cũng không thiếu, mà loại hình hắn thích vẫn là sinh viên 19-20 tuổi, kiểu vừa trưởng thành không lâu, có nhuộm tình dục hay không cũng không cần thiết, chỉ là cái gu hắn vậy, gặp mấy bé kiểu đấy thì nhịn không được muốn dụ lên giường.

Nắc mấy em kiểu này mới kích thích, nghe mấy ẻm rên dâm dưới thân mình, cặc đong đưa theo nhịp nắc, lỗ đít nong ra khiêu gợi, Lạc Dương nghĩ tới đã muốn nứng.

Nhìn em trai trong cửa hàng tiện lợi tuy có nghĩ tới ý dâm nhưng Lạc Dương cũng không phải người lỗ mãng, hắn chỉ nghĩ biết em làm ở đây thì thỉnh thoảng tới thăm dò, cùng hệ thì chiến, không có duyên thì thôi.

Vậy mà thực sự lại có duyên,

Lúc tính tiền cho Lạc Dương, hắn để ý bé trai này đang lúng túng, bàn tay cầm chai nước quét mã còn run run.

Lạc Dương ít khi trả tiền mặt, thường quét ngân hàng cho nhanh, mà lần này cố tình kéo dài thời gian lại móc ví lấy ra tiền mệnh giá lớn nhất để trả, bé trai nhìn tờ tiền mà run lẩy bẩy, cậu lắp bắp nói: "cửa hàng...không...không có đủ tiền thối...anh...anh có thể quét mã không?"

Lạc Dương tò mò, gia đình anh có đầu tư vô một chuỗi cửa hàng tiện lợi, quy trình vận hành anh cũng nắm sơ sơ, thường thì trong ca quản lý cửa hàng sẽ để lại một số tiền lẻ để nhân viên thối, tuy rằng thời đại này ai cũng dùng banking để thanh toán là đa số, nhưng vẫn có trẻ con dùng tiền mặt để trả, một ca không thể thiếu tiền lẻ quá nhiều, bây giờ vừa chặp tối thì cũng vừa mở ca, bảo không có tiền thối cũng hơi lạ lạ.

Lạc Dương cũng không muốn làm khó, anh mở điện thoại ra quét, vừa quét vừa nhìn sắc mặt bé trai.

Mặc dù anh không thanh toán tiền mặt nữa, bé trai vẫn như cũ run rẩy lo sợ, dè dặt trả lại anh tờ tiền.

"Em có ổn không đấy?" Lạc Dương vờ quan tâm hỏi thăm.

Bé trai không trả lời trọng tâm, mà máy móc nói: "xin...cảm ơn, hẹn gặp lại"

Lạc Dương thở dài, quyết định không về sớm mà đến băng ghế dành cho khách ngồi xuống, vừa uống nước vừa quan sát,

Rõ ràng bé trai đang gặp chuyện gì đó, hoàn toàn không tập trung vô công việc, lúc tính tiền còn xin lỗi khách đến hai lần.

Bản năng thương cảm trỗi dậy, Lạc Dương quyết định đứng lên, vào tủ mát lấy ra thêm một chai nước, đưa cho bé trai, quét mã trả tiền, mở nắp rồi đẩy đến trước mặt bé.

Bé trai sững sờ nhìn chai nước, rồi ngơ ngác nhìn Lạc Dương.

Lạc Dương mỉm cười: "uống đi, uống xong rồi bình tĩnh lại, kể anh nghe xem có chuyện gì"

Bé trai lại một trận run rẩy, ngón tay di di trên mặt bàn, không nhận nước mà lí nhí nói: "lúc nãy...em thối nhầm tiền cho khách"

Lạc Dương thở dài, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng: "bao nhiêu?"

"Bốn...bốn trăm"

Lạc Dương mở ví móc tiền để lên bàn, bé trai lại vội xua tay: "em...em không có tiền trả, em chỉ mới đến làm được có hai ngày"

Lạc Dương cười: "cho em mượn, không cần trả liền, giải quyết trước mắt đã, đừng sợ, đi làm sai sót là chuyện bình thường, lần sau nhớ chú ý"

Bé trai vẫn kiên quyết: "em...không thể lấy, anh có biết em là ai đâu mà lại cho em mượn chứ?"

Lạc Dương móc điện thoại ra mở ứng dụng bạn bè đưa trước mặt bé trai: "quét một cái là biết rồi, đúng không? Nhận tiền đi, mỗi tháng có lương thì trả anh một ít, cho em mượn góp hàng tháng đó, không có lời một đồng nào luôn"

Bé trai cảm động suýt khóc, nhận lấy tiền, đồng thời cũng quét mã kết bạn, cảm ơn rối rít.

Lạc Dương có liên lạc bé trai trong máy đã thấy là thu hoạch tốt, vui vẻ ra về.

Vẫn là...cùng hệ thì chiến, khác hệ...xem như có duyên thì giúp đỡ, vậy thôi.

Mà muốn biết có cùng hệ hay không thì phải thăm dò.

Hôm sau lúc rảnh rỗi, anh nhắn tin hỏi bé trai tình hình hôm qua, bé nói mọi chuyện đều ổn, mồng một tháng sau có lương sẽ gửi trả anh một ít, anh nhắn lại không cần gấp.

Qua vài ngày không liên lạc, anh nhờ mối quan hệ thăm hỏi được giờ mở ca kết ca của nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi đó, anh xin lịch làm việc của bé trai, thông qua người thăm hỏi vậy mà thật sự lại có được lịch làm việc trong tháng này.

Anh nhìn sơ qua lịch, tối thứ bảy bé trai kết ca lúc 9h30, anh quyết định hôm đấy hành động.

Đúng 9h30 tối thứ bảy, anh lái xe đến cửa hàng, vào lấy một chai nước rồi ra quầy thanh toán, không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau bé trai từ phòng nhân viên đi ra, nhìn thấy anh thì A lên một tiếng.

Anh giả vờ cười cười như tình cờ gặp mặt, bé trai thấy ân nhân giúp đỡ mình lần trước liền theo thói lịch sự chạy đến hỏi thăm vài câu, anh cười cười nói nói, sau đó đề nghị chở bé trai về nhà.

Bé trai lưỡng lự, sau đó thì cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top