Chương 5


Mấy ngày sau đó, công việc của Lữ Bố ngày càng nhiều. Nào là sổ sách, thư pháp, sự kiện sắp diễn ra,... tất cả khiến cho chàng ngày đêm bận bịu. Điêu Thuyền đã mấy ngày không được gặp chàng, tuy rất vui vì không bị hắn ta hành hạ nhưng cũng rất buồn vì luôn bị các phi trong triều hắt hủi. Nàng thật sự rất chán nên đã quyết định: ra vườn chơi.

Khu vườn rất xinh đẹp, tứ phía xanh mướt màu lá non, bông nào bông nấy nở rộ, mùi hương lan toả nhè nhẹ mà thanh tao. Đang vui vẻ ngắm những dàn hoa ấy, bỗng...

-" Á"

Nghe tiếng thét của Điêu Thuyền, các cung nữ trong cung vội vã chạy ra, cả Lữ Bố cũng vậy.

-" Đừng mà, đừng làm thế với ta. Ngươi mà còn làm nữa, ta sẽ... Á"

"Cái gì mà đừng làm thế với ta? Không lẽ, Điêu Thuyền đang bị..." nghĩ thế Lữ Bố nhanh chân chạy vào vườn và hét lên cái tên 'Điêu Thuyền'

Bộp!

-" Haha, ta đã tiêu diệt được ngươi!"

...

-" Nàng đùa ta? Có biết nàng vừa làm gì sai không?"

Tiếng Lữ Bố có vẻ tức giận, các cung nữ và một số lính hộ vệ cũng dần tản ra.  Trông Lữ Bố căng thẳng khiến Điêu Thuyền hơi sợ. Sao cơ... con muỗi đó đã làm ta đau thật mà...

-" Ta... ta không thích muỗi. Tại sao lại có một con muỗi sau vườn được chứ!"

Điêu Thuyền nói với vẻ oán tránh, ta đã làm gì đâu mà la ta?

-" Đừng nghĩ mình được vào đây thì thích gì làm nấy. Nói cho nàng hay, nữ sủng đệ nhật của ta còn xinh đẹp, biết điều hơn gấp trăm lần nàng!"

Nói đến đây, Điêu Thuyền tức đến nghẹn họng. Nữ sủng? Ta cần cái quyền đó từ bao giờ thế?

-" Người đâu, đưa Điêu phi vào cung rồi nhốt lại 3 ngày 2 đêm cho ta. Cấm nàng ấy không được ra ngoài làm loạn!"

Nói xong, Lữ Bố phất tà áo quay phắt mặt đi. Vừa rồi... có phải nàng đã hoa mắt? Chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Chỉ sau mấy tháng mà một con người có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao?

Nghĩ rồi, Điêu Thuyền lặng lẽ về phòng. Nàng tự nhốt mình, bị cấm ra ngoài thì đã sao? Ta còn sổ sách chưa đọc, khăn vải chưa thêu... Ở trong phòng một mình thật là chán quá!

Đang nằm trên giường lăn qua lại vì không biết làm gì, Điêu Thuyền chợt nghe thấy tiếng động bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đứng bên cửa sổ nhìn ra, nàng thấy một chú mèo cực dễ thương đang đứng lom khom trong đám bụi.

-" Để ta giúp ngươi nào! Ngươi thật là dễ thương nha!!"

Bế chú mèo bị bùn đất làm lấm lem lên, Điêu Thuyền mang vào phòng rồi tắm rửa sạch sẽ cho nó.

Đôi mắt long lanh, bộ lông trắng muốt của nó thật như muốn làm đóng băng trái tim người khác... người ta là mèo còn được thoải mái rong chơi, còn nàng, suốt ngày cứ bị mắng chửi thật buồn a...

Ngày qua ngày, nàng và bé mèo cùng nhau chơi đùa, dường như các cung nữ cũng biết trong cung có thêm một sinh linh bé nhỏ nên đã chuẩn bị cả thức ăn cho chú. Điêu Thuyền giờ đây bớt cô đơn, có thêm một người bạn cùng chơi khiến cho không gian chán ngắt ở đây đã thêm phần vui vẻ.

Một ngày, khi nàng và nó đang chơi với nhau thì từ xa có tiếng vọng lại của một hoàng phi trong triều. Nàng ta cao với thân hình mảnh khảnh, đôi môi hồng với đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Tiến gần về phía Điêu Thuyền, nàng ta cất giọng nói nghe thanh cao mà quyến rũ là thường:

-" Con mèo đó... là ngươi lấy của ta?"

Thôi xong... không biết kiếp trước nàng đã phạm tội tày trời gì mà bây giờ lại bị dính với mấy cái chuyện như thế này. Bình tĩnh cười, Điêu Thuyền đáp lại:

-" Thưa Công chúa, con mèo này, tại hạ gặp được ở trước sân vườn ở cung của tại hạ ạ."

Nghe Điêu Thuyền đáp lễ, cô nàng đó cũng có ý cho qua. Nhưng chợt nhớ ra đây là cô gái kỹ nữ đã mê hoặc phò mã của mình, nàng ta liền hét lên một tiếng "á" và rồi nằm nhoài ra đất. Các thị vệ gần đó thấy vậy thì chạy đến, cung nữ hầu hạ nàng ta thì nhễ nhại mồ hôi, giật mình kéo nàng ta lên. Điêu Thuyền còn chưa hiểu thực hư thế nào thì bị người con gái ấy chỉ thẳng mặt với giọng uất ức:

-" Ngươi... sao ngươi lại đẩy ta! Ta biết ngươi chỉ lỡ lấy con mèo nhỏ của ta thôi, ngươi nỡ lòng nào không hiểu tấm chân tình còn đẩy ta xuống, phải chăng là muốn phi tang nhân chứng tại chốn cung đình này?"

Mọi người quanh đó nghe thấy thì bắt đầu bàn tán. Điêu Thuyền giật mình liếc xéo, phi tử này... quả là có tài diễn xuất.

Chửi xong, nàng ta còn giả vờ yểu điệu kiểu mình đau lắm không đứng dậy được rồi nhờ cung nữ mang kiệu đến rước. Điêu Thuyền không quan tâm, đặt chú mèo nhỏ lại rồi một mình hậm hực đi về cung.

Chuyện sáng hôm đó truyền tới tai các phi tử trong triều, các cung nữ và cả lính gác khiến Điêu Thuyền bị ghét bỏ. Bữa cơm hôm đó, nàng bị bọn họ đánh đến tả tơi. Đâu đó thoang thoảng có tiếng nữ nhân nói chuyện:

-" Mai Công chúa, người còn không đánh cho nó bầm dập. Ả ta do hồ ly hoá thành, hại đến người thì các hạ cũng sợ chết khiếp. Xin người hay nhốt nó đi, làm cho nó kiếp này giả nai là điều ngu xuẩn nhất của nó."

Nói xong, có tiếng cười ha hả của một người khác. Nàng ấy mỉm cười rồi quay sang, nói với giọng mỉa mai:

-" Ả không chịu đựng được lâu đâu. Đời còn dài, trò còn nhiều, kịch còn hay. Ngươi cứ đợi đi, Mai Trà ta sẽ làm cho nữ nhân đó sống không bằng chết."

Tiếng rắc rắc vang lên như li thuỷ tinh bị bóp nát. Điêu Thuyền sợ hãi bịt mồm tránh gây tiếng động rồi nằm sõng soài xuống đất, đời nàng coi như từ nay là bước đầu của địa ngục trần gian.

———————————————

Truyện kinh dị:

Hai tuần nữa thi giữa kì ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top