Chương 2


Hai người kia khựng lại. Cái tên quái đang đứng trước cửa là ai vậy nhỉ?

Hắn khuôn mặt hằm hằm nhìn chằm chằm vào tên đang đứng trước cửa. Dám phá ta khi đang làm việc, thật là tức chết đi được! Hắn cơ bắp cuồn cuộn, giơ nắm đấm lên lao về phía tên lạ mặt kia.
Tên kia cũng không kém cạnh gì, cũng giơ hai cánh tay chắc nịch của mình lên đỡ đòn. Hừ, đúng là bọn đàn ông, hết phụ nữ, rượu chè rồi lại đánh đấm. Nàng ngồi trên giường, vén áo lên, trùm chăn lại rồi ngồi xem màn kịch hay.

-" Ngươi dám phá khi ta đang làm việc?" - hắn hùng hổ vừa hỏi vừa đánh tên kia, mặt cũng dần đỏ ửng vì mệt.

-" Ta bảo với ngươi rồi, ta chỉ muốn cô gái đó là của ta thôi." - tên kia nói lại, vẻ mặt cũng chả có gì là sợ.

Một hồi nhìn nhau, tên đó chợt ra một điều kiện

-" Ngươi cho ta cô gái đó, đổi lại ngươi muốn gì ta cho tất, chỉ cần không quá lố thì ta có thể chi trả" - nói xong, tên đấy nhìn hắn dò xét kết quả.

Thấy hắn cũng gật đầu đồng tình, tên kia lại tiếp lời

-" Rất hân hạnh được hợp tác với ngươi."

Hắn cười một trận lớn. Nàng vẫn ngơ ngác, vụ gì đây nữa? Tên đó vội dìu nàng dậy, nói với giọng nhẹ nhàng

-" Nào, về làm thứ phi của ta!"

Cái gì cơ? Thứ phi?? Nàng chỉ cần tiền chứ không cần danh vọng...
Một mực ngồi trên giường, Điêu Thuyền nhất quyết không đi với cái tên lạ mặt này. Hừ, nàng thật cũng phải nhận rằng mình dễ dãi nhưng tuyệt đối không thèm cái ngôi vị cao quý hay gì cả. Bây giờ có tiền thì được, nàng chỉ mong sớm cứu được mẹ già và trả luôn tiền nhà bao lâu để thoát kiếp nợ nần và về sống với gia đình thân yêu thôi. Mấy chuyện như cướp giật chồng người ta hay được hưởng vinh quang phú quý thì Điêu Thuyền đây không cần.

Thấy cô gái trước mặt không có ý gì là muốn theo thì tên đó hất mặt ghé vào tai nàng nói một câu mà khiến cả nàng cũng bất ngờ

-" Ta đã trả hết tiền nợ và tiền bệnh của mẹ nàng rồi, cả tiền sinh hoạt năm sau của mọi người trong gia đình nàng ta cũng chả tất. Đây đã được coi là lý do để nàng 'trả ơn' chưa?"

Tên này gian xảo hơn nàng nghĩ. Chưa nói gì, chưa cho phép chuyện gì mà hắn đã làm được tới đây, quả thật là người có quyền. Giúp gia đình nàng cũng là có ơn với chính bản thân nàng. Tuy nàng cũng không tin vào tình yêu đích thực và cũng chả muốn làm mẫu thân bao giờ nhưng biết làm sao được, không tin rồi cũng phải cưới thôi, cứ coi như đây là một cuộc hôn nhân thương mại đi. Tên đó có tình, con cháu chắt chít. Nàng có nhà ở, đồ ăn thức uống, thế là quá công bằng rồi!

Nghĩ vậy, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền ngước mặt lên nhìn tên kia

-" Ngươi tên gì?"

-" Lữ Bố"

Tên đó trả lời, vẫn giữ khuôn mặt lạnh như cô thường ngày. Tuấn tú, đẹp trai,... tên này từ đâu rơi xuống? Nàng cứ thắc mắc mãi, vốn là con cái nhà làng, lại không bao giờ để ý xung quanh như cô thì có biết gì về cung đình là mấy...

Nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng ta nhìn hắn rồi bảo

-" Tối rồi, sáng mai ta qua. Ngươi là từ phương nào đến đây?"

Hắn ta nhẹ giọng nói lại, vén mái tóc xinh đẹp của nàng lên

-" Cung Điện Đỏ, xxValorxx"

Hắn nói rồi quay người đi

-" Mai ta đón"

Bảo xong thì hắn đi thẳng. Nàng vẫn ngồi đó và 'khách' của nàng cũng chưa rời khỏi. Coi như hắn cũng có lời, nhìn nàng xong thì cũng xoay người đi luôn.

Trăng vẫn sáng chiếu vào căn phòng xa hoa này. Nàng mệt mỏi, tựa lưng vào thành giường. Mai là nàng phải tạm biệt Payna và mọi người rồi...

"Dù qua đó, dù mình chỉ là một phi nhỏ những cũng phải giữ thân mình, không thể bị người khác hành hạ!". Nàng nghĩ, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa đây...
Nhắm mắt lại, nàng chìm ngay vào giấc ngủ sâu, trong tâm trí vẫn còn vấn vương hình bóng của chàng trai lạ...

-" Lữ... Bố..."

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhấp nhô khỏi cánh rừng phía xa thì cánh cửa phòng nàng đang ngủ bỗng chốc có mấy tiếng gõ nhẹ. Mơ màng ngủ, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đi ra mở cửa.

-" Ôi Điêu Thuyền, quả là cục vàng của tỷ! Tuy rằng sắp xa nhau rồi nhưng vẫn mong muội về đây thăm tỷ nha.."

Payna cười, đã đến lúc cho muội muội xinh đẹp của mình đi làm lễ rồi sao...
Đó giờ Payna vẫn coi Điêu Thuyền là muội muội và Điêu Thuyền cũng thế. Hai tỷ muội dắt tay nhau ra ngoài vườn cạnh lầu xanh ngồi đợi Lữ Bố, mặt ai nấy đều cười tươi trò chuyện.

Điêu Thuyền không giỏi thể hiện cảm xúc với người khác nên nàng cũng chỉ cười theo tâm và cùng trò chuyện một chút với cô chị kết nghĩa này.

*Híiiii.... híiiii...*

Tiếng ngựa hí vang lên. Cuối cùng cũng đã đến. Đã đến lúc hai người thật sự chia xa...

Lữ Bố bước xuống, mặt hơi nghiêm nhưng vẫn giữ sắc thái thoải mái nhất, sai nô tỳ xuống mang đồ vật của nàng lên cỗ xe sau, còn nàng thì bước vào ngồi cạnh Lữ Bố.

-" Thứ phi, nàng thật xinh đẹp"

Điêu Thuyền mỉm cười gật đầu lại tỏ ý cảm ơn. Nơi hai người ngồi được làm tường cách âm và không khí thoáng mát nên nàng cũng cảm thấy thoải mái. Thấy Điêu Thuyền im lặng với khuôn mặt vô cảm, Lữ Bố chợt đè nàng xuống ghế ngồi. Bất ngờ bị đè xuống, nàng trợn tròn mắt nhìn về phía Lữ Bố

-" Đây là xe, không phải giường"

Ý bảo không cho làm việc đó ở đây, hắn cũng cười nhẹ nhìn lại rồi chợt đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt.

-" Ưmm.. ưm..."

Cố gắng kháng cự nhưng nàng vẫn không làm gì được. Hai cánh tay mảnh mai bị đè ra hai bên, nàng thật sự thấy hơi khó chịu.

Lữ Bố vẫn giữ dài nụ hôn, cái lưỡi hư đốn cứ thế mà luồn vào trong khoang miệng toàn mật ngọt của nàng. Thấy mặt nàng đỏ lên, không thở được nữa thì luyến tiếc dời môi lại đi xuống cổ. Hắn nhẹ cắn một cái lại để nàng không nhịn được phải rên lên một tiếng

-" Á..."

Tiếng rên của nàng như nghẹn họng nhưng với hắn chỉ như đang bị thỏ nhỏ dụ dỗ mà thôi. Cảm thấy nàng cũng không phải quá giỏi chịu đựng, hắn ta liền nâng người mình lên rồi ngồi ngay ngắn lại, cất giọng trầm ấm.

-" Lát nữa nàng sẽ được gặp các phi của ta"

Hắn lại trở về khuôn mặt lạnh như trước. Trời ạ! Nàng ghét hắn! Chưa gì đã hôn hít đủ trò, nàng thật sự chưa từng gặp con thú nào như chàng trai này...

*Cạnh*

Tiếng mở cửa vang lên. Nàng biết, đến nơi rồi.

Được Lữ Bố dắt tay đi vào, nàng cũng cảm thấy bình thường. Đối với nàng, có cảm giác với một người đàn ông thì quá khó. Nàng chỉ có bị đau hay như thế nào mới nhớ tới người ta chứ không bao giờ thừa nhận mình thích hay yêu một người cả. Nhìn vào cung điện rộng lớn trước mắt, nàng quả đúng là cảm thấy nó đẹp lắm!

Dắt tay Điêu Thuyền vào, Lữ Bố liền đụng ngay đến chính phi và các thứ phi của mình. Bọn họ coi bộ đang tức giận lắm, sáng sớm bảo đi có việc, giờ lại nắm tay một con kỹ nữ mặc lớp áo hồ ly vào đây, thật là ghét đến muốn điên lên. Thấy không khí có vẻ ghê gớm, nàng cũng cảm thấy không tự tin lắm.

Vốn dĩ chỉ mạnh mẽ bên ngoài thế thôi, nàng bản chất không phải như vậy...

Nhìn các cô gái đứng trước mặt mình mà nàng cũng thấy hơi sợ. Mặt ai cũng trông dữ tợn như muốn ăn thịt nàng khiến nàng càng nắm chặt tay Lữ Bố hơn.

Còn hắn, chỉ liếc một hàng người rồi mời mọi người vào cùng ăn trưa, dưới bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của các nữ nhân khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top