Chương 1
-" A.. a.. xin ngài... xin ngài hãy nhẹ tay một ch... á.. út... á..."
Tiếng rên của nàng càng mãnh liệt. Cũng không biết, đây đã là đêm thứ bao nhiêu rồi nữa... Nàng cũng cảm thấy mình thật nhục nhã. Hạ thân mình dưới tay những nam nhân giàu có chỉ để lấy tiền cứu chữa cho người mẹ già bệnh tật của mình. Không làm được gì ra hồn, chỉ có những thứ dơ bẩn này mới cứu mẹ nàng sớm được.
-" Nàng cố lên... hự... đã bán thì làm ăn cho ra trò đi... ự.. hự... đừng để ta phải làm việc... hự.."
Giọng nói khàn đặc của ông già đã 50 lại đi lên giường với một thiếu nữ như nàng thật là một chuyện quá mất mặt. Thân nàng giờ cũng chẳng còn lành lặn, cái gì cũng đã bị lấy hết đi rồi. Nhan sắc vẫn giữ, vẫn nét đẹp trong trẻo ấy khiến nàng dễ dàng làm ăn kiếm tiền. Tiền càng nhiều, nàng càng cực khổ. Cái gì cũng tăng lên, từ tiền tài đến nhan sắc, nàng không thiếu. Bây giờ thứ nàng cần là sự chở che, tình yêu thương từ một người nào đó ngoại trừ gia đình mình. Nàng ta đã đánh mất sự trong trắng, lòng tự trọng và rất nhiều thứ khác sau khi làm công việc bẩn thỉu này. Không phải cướp chồng nhà người ta, cũng không dụ dỗ đàn ông, mà là họ tự bỏ tiền ra mua nàng.
Ông ta và nàng cứ ra vào liền tục như thế. Thân người mềm nhũn, nàng đã thấy quen việc này từ lâu rồi. Ra sức nhấp mạnh, tiếng rên rỉ ngày càng to trong căn phòng rộng. Mới được vài giờ, không biết khi nào mới ngưng nữa.
Một dòng nước trắng trong suốt chợt chảy ra từ âm hộ của nàng. Thở hồng hộc là thế nhưng hai thân thể vẫn cứ thế dính chặt. Người con gái ngửa cổ, khuôn mặt như khiêu khích người đàn ông kia. Ông lại kéo thân người mảnh mai dưới chiếc giường gỗ kia lên, ra sức mà hôn hít. Nụ hôn cứ thế kéo dài, hai cái lưỡi luyến tiếc dùng những giọt nước nhờn nhờn từ trong miệng mà hôn.
Cứ thế, hai bàn tay ông ta cũng không ngại gì mà nắn bóp đôi nhũ hoa mềm mịn của nàng, đôi lúc còn cúi đầu xuống liếm mút liên tục. Cuộc ân ái cứ thế trôi qua trong màn đêm tĩnh lặng.
Xa xa, mặt trời gần như sắp lấp đầy ánh sáng cho bầu trời đêm. Hai người cũng mệt lừ, nằm gọn trong vòng tay nhau mà ngủ. Khuôn mặt nàng lúc bấy giờ vẫn vậy, vẫn một cái sắc thái sắc sảo ấy, vẫn cái khuôn mặt lạnh lẽo, khó mà có được một nụ cười. Mặt nàng chỉ thay đổi sắc thái khi ở với mẹ, khi đang trong công việc "nặng nhọc" với biết bao chàng trai.
Bơ phờ mệt mỏi là thế, nhưng nàng vẫn có thể tự dậy tự hoạt động như bình thường được, đó là kết quả từ việc lên giường như một thói quen của nàng.
-" Ta đã chuyển tiền cho Payna, lần sau có gì hợp tác tiếp nhé, cô bé dâm đãng!"
Ông ta cười khinh, khoác áo vào và đi ra ngoài. Nàng nghĩ mặt mình đã dày lắm rồi, làm những việc này giờ đây cũng chả cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ nữa. Hít một hơi thật sâu, đêm nay nàng lại tiếp tục công việc này. Bước ra ngoài, nàng trở về chính phòng của lầu xanh.
-" Làm tốt lắm Điêu Thuyền, tối nay ngươi sẽ có thêm một vị khách, cứ thế mà làm thôi. Về tiền bạc, họp xong ta sẽ đưa" - Payna cười, Điêu Thuyền đã mang rất nhiều tiền về cho nàng ta. Cô gái này, nàng sẽ giữ thật kĩ!
Điêu Thuyền nghe nàng nói cũng chả mấy quan tâm, câu nói này đã lọt vào tai nàng hơn chục lần rồi, giờ cũng chẳng còn gì khác lạ. Ngước mặt lên trời, bây giờ mà đã sắp đến mùa đông rồi sao...
Nàng là một cô gái nội tâm, bộ mặt luôn giữ một sắc mặt duy nhất, một khi yêu một người thì khó lòng thay đổi. Điêu Thuyền rất dễ lấy lòng đàn ông, nhưng họ muốn lấy cái gọi là tình yêu của nàng thì thật sự là một vấn đề khó. Thân là nữ nhân đẹp nhất làng Arena, nàng không khi nào không dụ dỗ được đàn ông trong vùng. Họ gọi nàng là hồ ly, nàng cũng kệ. Thứ nàng cần bây giờ chỉ là tiền, thứ có thể mang lại hạnh phúc gia đình nàng. Cố lên, chỉ cần khoảng mười tháng, chỉ mười tháng thôi, nàng sẽ được về với mẹ. Lúc đó, cuộc sống dân dã và trong sạch sẽ lại về với nàng.
Trời sắp xế chiều, nàng sắp gặp một cậu trai khác nữa rồi..
-" Điêu Thuyền lại đây, ăn nhiều vào cho có sức đêm nay đi nào." - Payna vốn rất thích Điêu Thuyền, nàng mang lại rất nhiều lợi ích cho nàng ta.
Không ừ hử gì, Điêu Thuyền cũng nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn cùng các kỹ nữ khác. Họ vốn tôn trọng nàng, muốn rằng có một lần nàng bắt chuyện lại với họ, nhưng nàng không bao giờ làm như thế.
Thật lòng, nàng không phải coi mình quá tài giỏi mà nghĩ họ thấp hèn, mà là vì nàng không coi trọng những người bán thân vì tiền chứ không phải vì gia đình thật sự. Những cô gái đó, năm người thì hết ba người mong muốn vinh danh và một người cần tiền để sắm sửa cho mình. Họ cũng hạ thân như nàng, chỉ khác rằng họ không biết kiềm chế. Nàng mỗi đêm năm tiếng, nhiều hơn thì tính thêm phí. Còn họ, cứ thế mà làm thoả mãn dục vọng của mình, nhiều người còn cố quyến rũ khách hàng để lên đến với vinh quang, sống một cuộc sống chỉ có ăn, ngủ và làm tình. Không cần vận động tay chân gì cũng có tiền, chả phải rất vui sao?
Nàng, Điêu Thuyền đó chỉ cần chữa bệnh cho mẹ, không cần cái thứ hào quang nhờ việc làm dơ bẩn này, tuy rằng nàng cũng tự cảm thấy mình đủ dơ bẩn khi làm việc ấy với những người không hề quen biết, nhưng thôi, đã lỡ rồi thì đành làm đến cùng vậy, chứ có ngưng bây giờ thì chuyện cũng chả bao giờ lay chuyển được.
Gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, nàng lại cúi xuống ăn hết phần ăn của mình.
Đến đêm tối, nàng lại nằm lại trên chiếc giường xa hoa của một nam nhân giàu có. Cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn bước vào. Nhìn thấy món mồi ngon trước mắt, hắn cũng không vội gì mà mần thịt ngay. Ngồi vào chiếc ghế đối diện, hắn ta nhếch mép liếc nhìn thân hình trắng nõn trên giường.
-" Thể hiện rằng nàng xứng đáng với số tiền đó đi"
Hắn cười, nụ cười ma mị có thể khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy cũng ngã ngửa, trừ nàng. Vì tiền, nàng đành phải làm việc này vậy.
Trên người Điêu Thuyền bây giờ là một bộ đan y khiêu gợi. Giường của hắn cũng màu đỏ như bộ y phục của nàng làm nàng như đang lạc giữa muôn vật xung quanh. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống căn phòng tối làm cho nàng càng nổi bật và xinh đẹp đến lạ thường. Liếm nhẹ đôi môi mọng đỏ không thoa son của mình, nàng càng làm hắn cảm thấy ngứa ngáy.
Điêu Thuyền nhẹ cởi y phục tới vai làm lộ cả đôi xương quai xanh xinh đẹp và cặp vai nhỏ. Vì nhìn từ phía sau lưng nên hắn còn nghĩ nàng để lộ cả thanh xuân rồi. Nàng không mặc trần mà bên trong còn có cả nội y màu trắng tinh khiết rất hợp với thân thể nàng bây giờ. Từ từ cởi đan y, đến đoạn ngay bụng thì nàng hơi khựng lại, giọng nói gợi cảm vang lên.
-" Lại đây nào"
Cười một cái, khuôn mặt nàng càng đẹp đẽ hơn. Thân người bỗng nhẹ hẳn, hắn động lòng mất! Sắp điên cuồng nhưng hắn vẫn cố chống cự, không thể để thua tiểu cô nương này được!
-" Tiếp đi"
Hắn nói, chờ xem nàng định làm gì. Bây giờ nàng cởi hẳn nội y ra, để lộ cả xương bả vai đẹp đến mê người. Lúc này thì hắn không chịu nổi nữa, đến bên nàng và phà vào bên tai.
-" Nàng làm ta không chịu được nữa rồi"
Vội lột sạch y phục ra, chuẩn bị hành động thì cửa phòng một lần nữa bật mở, một chàng trai đẹp trai tuấn tú trầm giọng lên tiếng:
-"Ta muốn cô gái đó là của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top