7
Thằng Khải đến nơi cũng nghĩ là nó sắp chết rồi.
"Khải," Cậu Minh gọi nó. "Qua đây cậu bảo."
Nó rủa thầm chính mình trong bụng, không biết đã làm cái gì mà chọc giận cậu như vậy, giờ no đòn cũng là tại nó chứ đâu. Thằng Khải run rẩy đến gần cậu nó, người co rúm lại chờ đợi một cái tát hay một đòn đánh nào đó. Nhưng chẳng có gì động đến nó, chỉ là ánh nhìn phức tạp của cậu nó hướng về phía nó. Cậu Minh thấy nó thật gần mình, cảm xúc cũng dâng trào không kém. Cậu nắm chặt chén cơm đầy trên tay, lại gắp thêm vài miếng cá cậu đã dẻ sẵn rồi đặt nó lên trên lớp cơm nóng hổi. Nó cuối cùng cũng để ý, trên chén cơm đó đã có vài ba miếng rau muống xào cùng 2 miếng thịt heo luộc. Trên mâm cơm có gì thì trong cái chén cơm đó cũng có như vậy.
Nó tự hỏi chén cơm này dành cho ai.
Cậu Minh nắm lấy bàn tay run run của nó lên, đặt vào đó là chén cơm nóng hổi đó.
Thằng Khải bất ngờ, nhìn cậu nó trong ngờ vực. Đôi môi nó mấp máy, muốn hỏi là cậu muốn đưa chén cơm này cho ai. Nhưng cậu Minh đã hiểu được nó thắc mắc những gì, cậu trả lời,
"Đem cúng cho mẹ mày rồi ăn trưa luôn đi. Cậu cho mày nghỉ trưa nay. Chiều rồi qua ở lại đêm với cậu." Cậu Minh nói, giọng thật dứt khoát.
Thằng Khải liền biết cậu nó không lừa nó. Chén cơm này là dành cho mẹ nó.
Tự dưng nó lại ứa nước mắt. Từ lúc mẹ nó mất đến giờ, nó chưa bao giờ nấu được cho mẹ nó một phần cơm nào nóng hổi như chén cơm này. Chỉ là khoai sống và cơm nguội cậu đã nói bà Sáu chuẩn bị cho nó.
Lần đầu tiên, nó cầm trên tay một chén cơm đầy đủ thức ăn, còn có cả thịt. Nó khóc, trước mặt cậu Minh và ông đồ. Nó nức nở như một đứa trẻ.
Cậu Minh sốt sắng thấy thằng Khải nước mắt nước mũi chảy dài, đứng lên bê chén cơm của nó rồi đặt lên bàn, sợ sẽ làm rơi. Cả người nó run lên từng cơn, nấc từng tiếng một cách đau lòng. Cậu Minh không chịu được nữa, đem nó vào trong vòng tay mà gắt gao ôm lấy, vỗ nhẹ lên lưng của nó như đang dỗ con nít.
"Thôi, không khóc nữa, cậu xin mày." Cậu Minh ôn nhu dỗ dành nó, dịu dàng đến mủi lòng.
Ông đồ cũng nhận ra trường hợp này không phù hợp để ông ở lại lắm, liền xin phép cậu Minh cho ông về trước. Cậu Minh phất tay, ra hiệu cho ông đồ mau đi rồi ngay lập tức quay lại ôm lấy đứa trẻ trong lòng. Dù gì thì thằng Khải vẫn còn là trẻ con, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng giống như cậu, nó cũng khao khát tình yêu thương chứ. Vậy nên trong lồng ngực ấm áp đó, nó khóc to hơn, cảm thấy như những uỷ khuất của nó trong suốt bao nhiêu ngày nay đều được phơi bày trước ánh sáng, trước đôi mắt không có chút ghét bỏ nào của cậu nó. Ngược lại nó lại nhận thấy sự cảm thông của cậu nó, bởi từng cử chỉ vỗ về đều nhẹ nhàng như sợ nó đau.
Quả thật cậu Minh sợ nó đau, cậu biết nó sợ đau, nên cậu cũng sợ theo nó. Nhưng dù có tránh bao nhiêu trận đòn roi thì nó vẫn luôn luôn có một vết thương nhức nhối mà không bao giờ có thể lành được, đó là vết thương lòng. Nó là đứa trẻ không cha, lại còn mất mẹ, sao lại không đau lòng được chứ. Và mặc dù cậu không quan tâm lắm về mẹ nó, nhưng khi hay tin mẹ nó mất, cậu cũng thấy trong tim canh cánh theo một nỗi đau. Nếu nỗi đau đó của cậu là một, thì không biết nỗi đau của thằng Khải là bao nhiêu. Cậu Minh ôm nó vào lòng như ôm một nỗi khát khao. Cậu khát khao được bảo vệ cho nó, được chữa lành con tim đang dằn xé của nó. Thằng Khải không biết, nó chỉ muốn khóc hết nỗi niềm này của nó ra mà thôi.
"C-Con xin lỗi cậu." Nó nấc lên từng quãng, tiếng khóc hoà vào tiếng nói. "Làm ướt áo cậu."
Cậu Minh xoa nhẹ lên mái tóc đen của nó, ôn tồn nói, "Không sao, mày cứ khóc cho thoải mái đi rồi về với mẹ. Cậu ở đây với mày."
Và cứ thế cậu Minh ôm nó đến khi nó chỉ còn lại tiếng sụt sịt. Nó nằm gọn trong lòng cậu, nhưng lại chẳng nghe được tiếng lòng của cậu. Với nó, mọi thứ trên đời đã quá đau khổ để nó có thể nghe thấy ai, nên bây giờ nó chỉ muốn cái ôm của cậu lâu thêm một chút, chặt thêm một chút để sự trống vắng trong tim nó vơi đi một chút. Biết như vậy là quá phận, nhưng cái ôm này dịu dàng như mái ấm mà mẹ nó đã từng cho nó như vậy, làm sao nó có thể dứt ra.
Mâm cơm trên bàn đã nguội dần đi. Nhưng trái tim nó đang dần dần ấm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top