6


Thằng Khải nó đã làm việc cho nhà ông bá hộ Lý được hơn ba tuần, tần suất nó gặp cậu Minh ngày càng ít đi. Có lẽ là vì ông đồ riêng của cậu Minh theo hẹn đã tới thường xuyên, nên cậu Minh ở lì trong phòng học từ sáng sớm đến chiều tà.

Nó không để ý lắm, vì không có cậu Minh ra lệnh vào quạt cho cậu nó học hay cậu nó ngủ thì nó cũng chỉ bổ củi, phụ việc cho chị Lâm lau nhà và mớm lửa bếp cho bà Sáu. Nói chung là làm hầu thì nhà không thiếu việc. Có điều nó thấy không có người bồi bạn nó cũng buồn, bởi vì lúc trước nó còn có mẹ thì ngày nào nó cũng sẽ đến lớp ông đồ Dung, ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời với thằng Đậu Phộng, con của một ông buôn người Hoa sa cơ lỡ thế, và thằng Chí Thành, chỉ là con của một dân đen bình thường như nó. Thằng Khải phải đến phục hai đứa này, vì còn nhỏ mà đã phải làm lụng cùng với cha mẹ nó.

Thằng Đậu Phộng được nay đây mai đó cùng cha mẹ nó, quen thuộc với nghề buôn vải vóc nên nó hoạt ngôn vô chừng, nhưng khác cha nó, sinh ra tại đất Nam nên vốn liếng tiếng Nam của nó cũng chả thua thiệt gì thằng Khải và thằng Chí Thành.

Còn thằng Chí Thành là đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn, nhưng tới 15 thì thân thể đã rắn chắc như thanh niên 20, bởi nó cũng phụ cha mẹ nó việc đồng áng. Nó học cũng không giỏi, thằng Khải nghĩ chắc là vì thằng Chí Thành vào lớp cũng chỉ để chơi với nó và thằng Đậu Phộng, sau vài canh giờ thì lại chạy ù về nhà phụ cha mẹ nó.

Và chỉ có nó, tay chân yếu ớt vụng về, phụ việc nhà ông bà Lý cũng đã hơn một tuần vẫn chẳng thể nào giỏi bổ củi hơn, và cũng chẳng dám cắt tiết gà, việc từ nhà ra ngõ nó cũng phải nhờ chị Lâm chỉ dạy từng thứ. Bà Lý thì ít khi ra mặt, bởi bà Lý chỉ dặn dò chị Lâm công việc từ lúc sáng rồi lại kéo qua nhà bà Lý trưởng, đánh bài tứ sắc đến chiều mới về. Nhưng điều nó làm nó khó chịu hơn cả là căn phòng của cậu Minh lúc nào cũng đóng cửa kín mít, cửa sổ cũng chỉ he hé cho nắng vào. Nó không thấy cậu Minh cũng được vài ba ngày rồi, nó cũng lo.

Bà Sáu gọi nó vào bếp. Nó đang bổ củi dỡ, cẩn thận đặt cái rìu xuống đất rồi chạy qua. Thời tiết nắng nóng khiến nó phải cởi áo ngoài, phơi sang thân cây bên cạnh.

Nó bước vào bếp, bà Sáu liền đưa cho nó cái nùi giẻ, kêu nó lau mặt lau mũi đi rồi còn đưa cơm cho thầy với cậu. Thằng Khải làm theo, xong rồi nó ném nùi giẻ qua một bên, nhận mâm cơm từ tay bà Sáu rồi cẩn thận đi đến phòng cậu Minh.

Vì hai tay bưng đồ, nó không dám gõ cửa. Nó chỉ gọi lớn, "Bẩm cậu, con đem cơm vào ạ."

Từ trong phòng vọng ra một giọng nói, nhưng không phải của cậu nó. Thằng Khải biết ngay là giọng của ông đồ.

"Đem vào đây."

Nó làm theo lời, đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên nó để ý khi vào phòng chính là cậu Minh. Cậu chăm chú viết trên giấy, từng nét bút thướt tha, dịu dàng y như tính cách của cậu - thằng Khải nhận xét. Còn ông thầy đồ của cậu nó thì tóc hoa tiêu, ghế ngồi lại xoay lưng về phía cửa, nên nó không rõ lắm sự tình. Nó loay hoay một hồi không biết đặt mâm cơm ở đâu, đầu nó cứ quay qua quay lại tìm chỗ trống.

Cậu Minh nhận ra nó vẫn chưa đem cơm vào, cuối cùng cũng dừng viết, ngoái đầu nhìn sang. Từ ngoài cửa thân hình gầy gò của nó phơi bày ra trước ánh sáng. Nó bê cái mâm trước ngực, nhưng cậu Minh vẫn thấy từng cái xương sườn của nó hiện ra rõ ràng đến mức khiến cậu không khỏi đau lòng. Chiếc bút trên tay cậu Minh rơi xuống trang giấy, tạo nên một vết loang lổ trên trang giấy vốn dĩ phải ngăn nắp của cậu. Cậu Minh rời ghế và đi nhanh đến trước mặt nó, đỡ mâm cơm từ tay nó nhưng nó lại không chịu buông, đôi mắt to cứ lúng liếng nhìn cậu, ý nói là không thể để cậu bưng được.

"Sao không mặc áo vào. Để người ta thấy." Cậu Minh hỏi, vài phần ôn tồn, đa phần khó chịu.

Thằng Khải cuối cùng cũng nghe được giọng cậu nó, nó nhoẻn miệng cười thật tươi, "Không sao hết cậu ơi, dù gì cũng có bà Sáu và chị Lâm thôi mà."

Cậu Minh nhíu mày, hậm hực lộ rõ lên khuôn mặt điển trai đó. Tiếc là thằng Khải không nhìn lên, nó chăm chăm vào mấy con ruồi đang vo ve trên mâm cơm, toan lấy tay để phủi nhưng sực nhớ là nếu nó thả ra thì mâm cơm này sẽ đi tong. Cuối cùng nó cũng nói,

"Con mời thầy và cậu ăn cơm ạ." Nó lại nhìn quanh phòng cậu nó, "Con nên để ở đâu ạ?"

Cậu Minh đoạt lấy mâm cơm trên tay nó, quay sang nói với thầy, "Con mời thầy lên bàn trước ăn cơm."

Nói xong cậu nó lướt qua nó đi một mạch lên nhà trước, không đếm xỉa gì tới nó nữa. Thằng Khải mếu máo, có lẽ nhận ra được sự giận dỗi không lý do của cậu nó rồi, lẽo đẽo theo sau lưng ông đồ đến nhà trước.

Cậu Minh đặt mâm cơm xuống bàn, chờ ông đồ ngồi trước rồi mới tự kéo ghế ra ngồi, không cho thằng Khải động tay động chân gì cả. Thằng Khải biết ngay là cậu nó giận rồi, thấy vẻ mặt hậm hực khi xới cơm cũng đủ để hiểu. Nó như đi trên miểng chai, cẩn thận từng tí. Cậu nó tự mình bới hai chén cơm xong mới ngoắc nó lại, thằng Khải ngậm ngùi bước qua.

"Dạ cậu gọi con." Nó nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ bị cha mẹ mắng.

"Mày xuống bếp lấy thêm một cái chén." Cậu Minh ra lệnh.

Nó lật đật chạy xuống rồi quay lại, đem theo cái chén sứ như yêu cầu. Nó cẩn thận đặt chén lên bàn cho cậu Minh, sợ mà vỡ là nó lại no đòn. Bình thường cậu Minh vui vẻ thì không có gì, chứ còn biểu hiện như này thì nó lại không chắc.

"Mày xuống tìm cái áo rồi mặc vào, cậu không thích mày cởi trần như vậy đi nhong nhong trong nhà." Cậu Minh hằng giọng.

Chết cha, lên đỉnh điểm rồi. Thằng Khải nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy ra sau lấy cái áo còn phơi trên cành cây, vội vội vàng vàng mặc vào. Trước khi vào thì nó cũng nhìn vào lu nước chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi mới lên nhà trước. Nó đi ngang qua nhà bếp, bà Sáu liền nhìn sắc mặt nó cũng đủ biết, vỗ nhẹ lên vai nó hai cái như khích lệ tinh thần rồi để nó lên hầu cậu. Dù sao thì cũng là người ăn kẻ ở, bị chủ phạt vì sai lầm thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Bà Sáu thở dài nhìn bóng lưng nó, yếu ớt như vậy mà ăn roi của cậu chủ thì không biết chịu được mấy đòn. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, bà Sáu cũng biết cậu Minh, dù đánh cũng chẳng dám đánh đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top