24
Thằng Khải không ghen, thật lòng đấy. Nó chỉ là đang rất lo sợ. Bởi vì sự ghen tuông của nó chỉ có mặt khi nó nhận ra trong lớp sẽ có ai hiểu một chút bài hơn nó, hay nhớ thêm một chút văn hơn nó. Nó chắc chắn đây không phải là ghen tuông, đây là sợ hãi. Thằng Khải sợ phải mất đi cậu Minh, con người đã cho nó quá đỗi ngọt ngào để nó có thể tìm được ai khác. Thằng Khải yêu một lần trong đời, nó cảm thấy được yêu cậu Minh cho lần duy nhất này là điều tuyệt vời nhất nó từng làm - là thành tựu lớn lao nhất nó đã lập nên trong suốt 17 năm nó tồn tại.
Nó nhìn hàng mi của cậu khẽ động, đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng trong tư thế thoải mái nhất. Hình như cậu Minh đã chưa được ngủ ngon trong bao nhiêu ngày rồi, quầng thâm trên mắt cậu là minh chứng rõ ràng nhất. Thằng Khải trót liều, nó nhướn đến phía trước, đặt môi nó ngay trên mí mắt cậu. Rất khẽ khàng thôi, nhưng nó muốn trong giấc ngủ, cậu vẫn sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho cậu. Trong suốt khoảng thời gian nó lủi thủi trong nhà, đi ra vào căn phòng trống không của cậu để thay phiên dọn dẹp, thằng Khải đã vô thức nghĩ đến vô số những trường hợp mà khiến nó đau lòng. Nó nghe thằng Đậu Phộng kể về gái kinh đô, với những bộ đồ gấm vóc, đầu vận khăn gọn gàng đẹp đẽ, đến giọng nói cũng ngọt ngào khác lạ. Thằng Khải đã lo sợ những điều đó sẽ đủ để khiến cậu Minh rơi vào những lời mật ngọt mà rời xa nó. Thằng Khải có đủ lý do để sợ - nó chẳng có gì để mà không thể lo được lo mất.
Nó đan bàn tay mình vào lòng bàn tay nóng hổi của cậu, chỉ muốn ôm lấy không gian này mãi mãi, để mọi thứ dừng lại trong thời khắc này. Thằng Khải suy nghĩ đến vô vàn tương lai mà nó chắc chắn sẽ chẳng thể nào xảy ra. Nó còn quá trẻ để không tơ tưởng và quá lớn để biết giấc mơ nào sẽ thành hiện thực. Nhưng nó vẫn muốn mơ, nó muốn mơ về những điều không có thật vì đó là khoảng không duy nhất mà nó có thể yêu cậu quang minh chính đại.
"Cậu ơi." Nó bất giác nói.
"Khải ơi." Nó đã không nghĩ cậu sẽ trả lời.
Vậy mà đôi mắt trong trẻo đó lại mở ra để thu hình bóng nó vào trong lòng, mặn nồng khó tả. Thằng Khải đan từng ngón tay của nó vào giữa những ngón tay của cậu Minh, cảm nhận hơi thở của cậu Minh đang dần tiến đến gần mình hơn. Nó nhắm mắt lại khi đôi môi cậu thật khẽ khàng đặt lên môi nó. Thằng Khải mỉm cười.
"Cậu còn thức." Đôi môi nó vẫn cong lên khi nó nói.
Cậu Minh gật đầu, vẫn đặt đôi môi ấm nóng lên khuôn miệng xinh xắn đang cười của nó.
"Có em ngồi đây cậu lại không ngủ được." Cậu Minh thì thầm, môi cậu ma xát lên môi nó, ngứa ngáy.
Thằng Khải dứt ra, hai mắt mở to. "Vậy em nên rời đi để cậu ngủ chứ."
Nhưng cậu Minh lại lắc đầu, cậu mở chăn ra, để lộ một khoảng không bên cạnh cậu. Thằng Khải trố mắt nhìn.
"Cậu không ngủ được vì em ngồi đây chứ không phải nằm trong lòng cậu." Cậu Minh từ tốn nói, thanh âm mỏng tanh, tan vào màn đêm.
Thằng Khải đỏ mặt, nhưng vẫn lấm lét chui vào trong chăn ấm, gọn gàng nằm trong vòng tay của cậu. Thật lạ, dù đã xa bao lâu, nhưng vòng tay này vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. Vẫn mang cho nó cảm giác như đã về được đến nhà, và nó chẳng còn mong đợi gì hơn khi có thể đắm chìm trong vòng tay này để mặc kệ hết sự đời ngoài kia. Chỉ trong căn phòng này, có cậu Minh và nó, sự hiện diện thật ngược đời của tạo hoá nhưng lại có lý vô cùng đối với nó. Cậu Minh với hơi thở đều đều từ phía sau, ôm nó như nó đã đánh cắp của quý của bao nhiêu kẻ giàu sang trên cuộc đời, trân quý nó như một kẻ ăn mày vơ lấy được hũ gạo. Và nó chẳng cần gì hơn ngoài tình yêu này, khi được người đàn ông này khảm nó trong lòng như sợ nó sẽ tan biến như một giấc mộng trưa hè.
Thằng Khải ôm lấy thân hình cậu, dụi đầu nó vào bờ ngực vững chãi của cậu. Đây là nhà. Nó nhắc lại.
Nó muốn tìm kiếm sự hiện diện của một ai đó đã khắc trên người cậu, từ mùi hương đến từng vết chỉ trên cổ áo. Nhưng chẳng có gì cả, và cuối cùng thằng Khải cũng thở phào nhẹ nhõm trong đêm tối.
"Cậu là của em." Giọng nói trầm ấm của cậu phát lên từ đỉnh đầu nó.
Cậu Minh hôn lên mái tóc của nó.
Thằng Khải gật đầu.
"Em không được sợ." Cậu Minh nói, lần này nhỏ hơn, những vẫn đủ cho nó nghe rõ. "Cậu chỉ có thể yêu em mà không ai khác."
Thằng Khải mếu máo, "Vậy lỡ ông Tơ bà Nguyệt không se duyên cho cậu và em thì sao?"
"Vậy thì cậu nguyện chết đi sống lại để đổi lấy một kiếp ở bên em." Cậu Minh khẳng định.
Thằng Khải vùi mặt mình vào bờ ngực của cậu, cố gắng nuốt lấy những giọt nước mắt đã chực chờ ngay khoé mắt. Nó không hiểu ý của cậu là gì, nhưng lời nói đó lại khiến nó đau lòng đến khó thở. Nếu nó không muốn kiếp khác, nếu nó muốn kiếp này được ở bên cậu thì sẽ không sao chứ? Nếu nó muốn kiếp này sẽ cùng cậu răng long đầu bạc quấn quýt bên nhau, mãi mãi không lìa xa, như vậy có được hay không? Nó muốn hỏi lắm, nhưng nó biết câu trả lời, cả cậu và nó đều biết.
Nên thằng Khải chỉ có thể khóc.
"Em chỉ mong trong kiếp sống mà cậu nói đó, em sẽ được yêu cậu dưới ánh mặt trời." Nó nức nở, chỉ còn nghe thấy tiếng trống lòng của cậu và nó hoà nhịp vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top