22


Thằng Khải thấy áy náy lắm, mà nó chẳng dám nói gì. Nó yên lặng suốt buổi, cứ nhìn bâng quơ đây đó chứ chẳng còn để ý đến câu chuyện nữa. Vậy mà nó thấy vui, nó vui vì nó còn đây để được tận hưởng sự thoải mái này, có tiếng cười giòn giã của chị Lâm, tiếng nói rôm rả của thằng Đậu Phộng, và nó còn ngửi mùi trầu trên người bà Sáu. Tiết trời hanh nắng của trưa tháng Bảy dần hạ xuống thành hoàng hôn, toả nên những tia nắng sắc cam mờ nhạt như có như không. Đậu Phộng vẫn còn đây, chị Lâm thì vẫn tiếp chuyện với thằng Đậu Phộng, còn bà Sáu thì cho thằng Khải nằm trên đùi, cẩn thận như đang chăm trẻ. Bà đặt tay lên tóc nó, nhẹ nhàng vuốt lên xuống.

Nó cảm nhận được qua từng kẽ tóc, ngón tay bà Sáu thô ráp, sần sùi - khá là giống như tay của nó. Những ngón tay gầy gò, run run chạm lên mái đầu nó dịu dàng như gió thoảng. Nó nhớ mẹ nó, mẹ nó cũng đã từng cho nó cảm giác dịu dàng như vậy. Rồi nó nhớ ngón tay của cậu nó, đêm qua, vẫn còn ấm nóng trên da đầu nó - vẫn in hằng trong trí nhớ nó như những vần thơ đẹp đẽ nhất nó từng đọc qua. Thằng Khải nhắm mắt lại, thấy cũng đã khá mệt rồi nên chỉ thoải mái để bà Sáu chải tóc cho nó bằng những ngón tay giản dị, để nghe râm ran vài đôi câu chuyện phiếm mà thằng Đậu Phộng - có vẻ như - vẫn còn để kể.

Thằng Khải nhớ cậu lắm, giờ này không biết cậu đã tới đâu, tìm được chỗ nghỉ ngơi, đã ăn gì chưa. Nó chợt nhớ đến lá thư còn trong phòng cậu, thơm mùi mực mới cho dù đã khô. Và lá thư đó được đặt trong phong thư cẩn thận, phía trên là tên của nó - cũng là chữ viết của cậu Minh, nắn nót nhưng mềm mại, như tính cách của cậu vậy. Đó là lần đầu tiên nó được nhận một lá thư, và lần đầu tiên nó được cậu đặc cách cho một lá thư trang trọng như vậy. Thằng Khải bất giác mỉm cười, chỉ thấy trong lòng dâng trào lên những đợt cảm xúc liên hồi không thể dừng lại được. Nó nhớ cậu lắm, nó đang nhắm mắt nhưng nó vẫn cảm nhận được khoé mắt hơi ươn ướt. Sao nó có thể yếu đuối được tới nhường này nhỉ? Tất cả đều là vì một người.

"Con đói chưa?" Giọng nói của bà Sáu cắt ngang suy nghĩ của nó.

Thằng Khải biết nếu mở miệng, bà sẽ nhận thấy giọng nó run rẩy. Vậy nên nó chọn lắc đầu, nhắm nghiền đôi mắt để tránh cho giọt nước mắt rơi ra.

Bà Sáu nhỏ nhẹ 'ừm' một tiếng, tiếp tục rơi vào trầm tư.

Gió chiều thổi hiu hiu, khiến thằng Khải không tự chủ được mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó của bà Sáu.

Đến lúc thức giấc, nó lại một lần nữa nằm trên giường của cậu. Nó nhìn ra ngoài cửa, thì ra trời đã tối từ lâu, ắt hẳn cũng đã khuya. Đêm tối đìu hiu, cô quạnh đến lạ thường, thằng Khải vô thức ôm lấy chính mình trong đêm lạnh. Nó nhớ cậu lắm, hơi ấm ban phát đêm qua giờ không còn nữa, chỉ còn lại cái lạnh đến buốt xương, cho dù đáng lý ra tháng Bảy sẽ không lạnh đến vậy. Thằng Khải lặng nhìn không gian xung quanh nó, chỉ có mình nó đơn côi trong căn phòng, bầu bạn cùng mùi hương còn sót lại trên chiếc chăn của cậu.

Còn bức thư... Nó nhớ lại.

Thằng Khải nhanh nhẹn trèo ra khỏi giường, tiến đến bàn học gỗ mà hình bóng nó nhớ nhung vẫn luôn hiện diện ở đây. Nó không thấy hình bóng nó nữa, nhưng lá thư đó đã cho nó cảm giác an toàn mà hình bóng đó vẫn luôn mang lại.

Tờ giấy trong phong thư cũng phẳng phiu, cậu Minh đã rất cẩn thận khi viết nó. Thằng Khải ngẩn ngơ nhìn vào trang giấy thật lâu, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, nó đã đọc những tâm tư mà cậu muốn gửi gắm đến nó.

Từng dòng thư như gói ghém đủ đầy những sự nhung nhớ, mặc dù lúc viết thì cậu vẫn còn bên cạnh nó. Cậu Minh thực sự đã thương nó đến mức nào mà có thể viết ra những lời lẽ động lòng người đến vậy. Thằng Khải rơm rớm nước mắt, nó không khóc, nó chỉ đang rất vui. Nó chỉ có thể biết diễn tả tâm trạng hiện tại bằng từ đó vì chẳng có gì đủ để nói lên cảm xúc thật sự mà nó đang cảm nhận. Cậu Minh thương nó, cậu thật sự thương nó lắm, nên cậu luôn luôn nhắc điều đó trong từng câu chữ. Thằng Khải chợt nhận ra, trên đời này vẫn còn có người quyến luyến nó như vậy. Cả đời nó đã nghĩ, nếu sau này có chết đi thì nó có được diễm phúc, được người đời khóc thương hay không? Nhưng bây giờ câu trả lời đã thật rõ ràng.

Nó gấp lá thư lại. Cẩn thận đặt tờ giấy vào phong thư.

Nếu nó có mệnh hệ gì, cậu sẽ khóc cho nó và vì nó. Nghĩ đến chuyện khiến cậu Minh phải rơi nước mắt thôi cũng khiến thằng Khải sợ hãi. Nó muốn sống vì cậu, nó không muốn vì nó mà cậu phải sống đau khổ như nó đang hiện tại.

Những lời lẽ trong thư ám lấy đầu óc, khiến nó mụ mị. Thằng Khải đưa tay quẹt nhẹ lên mắt để lau đi những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống trên đôi mắt nó.

Cậu thương em nhiều hơn cuộc sống này, vậy nên cậu xin phó mặc cuộc sống này cho em.

Để thương một người đến nổi trao cho họ cả mạng sống, thì ra 10 năm tương tư của cậu đều nằm trọn vẹn trong câu chữ này. Nếu thằng Khải chưa yêu thì bây giờ chắc chắn nó đã yêu, và nó yêu cả mùi giấy mới thơm tho, yêu luôn mùi mực khô còn vương vấn hơi thở của cậu. Là bức tự tình, cậu đang thổ lộ lời yêu với nó một cách chóng vánh nhưng đủ mị lực để khiến nó chỉ muốn đâm đầu vào như thiêu thân tìm lửa ấm.

Tự dưng thằng Khải lại chẳng thấy lạnh nữa, nó chỉ thấy cả người nó bừng lên trong ngọn lửa ấm nóng. Là ngọn lửa không thể dập tắt lúc cậu Minh hôn nó. Nó hiểu ra được rồi, đó là tình yêu. Dù có quá nhanh đối với nó, thằng Khải vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ với màu sắc rõ ràng nhất. Đó là tình yêu.


sneakpeek: bức thư sẽ có trong phiên ngoại :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top