21

Cậu Minh để lại cho nó một căn phòng trống vắng, một lá thư và không lời từ biệt. Nó thức giấc vào ban trưa, chị Lâm đã chuẩn bị cháo cho nó từ lâu. Thằng Khải áy náy lắm, đáng lẽ ra nó phải là người phụ việc cho chị Lâm và bà Sáu, nhưng bây giờ hai người vừa phải lo việc nhà còn phải chăm cho nó theo yêu cầu của cậu. May mắn cho nó là bà Lý đã lên huyện thăm ông Lý, nên nó được ở trong phòng cậu hết ngày hôm nay.

Không có hình bóng của cậu, bỗng dưng mọi thứ trở nên ảm đạm đến lạ thường. Nó đã từng cố gắng xem như không có cậu rồi, nhưng lúc đó nó còn ưu tư với mối duyên mà nó nghĩ là chẳng có kết cục của nó... còn bây giờ mới vừa trong mộng đã phải vội thức giấc, nó còn quyến luyến hơi ấm mà cậu Minh trao cho nó đêm qua, chỉ là ôm lấy nhau, nó nằm trong lòng cậu, còn cậu thì thầm vào tai nó những lời thơ tình hoa mỹ đến nao lòng - khiến nó thao thức trong đêm đen. Ánh đèn đã tắt, nhưng nó thấy rõ mắt môi của cậu nó, thấy rõ ánh nhìn cháy bỏng sau trong đôi đồng tử của cậu, chỉ đặt lên người nó và chỉ có nó. Thằng Khải đã gần tưởng chừng rằng, cậu Minh sẽ cho nó cái suốt đời suốt kiếp mà bao nhiêu đôi tình nhân ngoài kia hò hẹn. Nhưng cậu Minh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nheo mắt nhìn nó, và nó cũng nằm đó, nhìn lên để dò sét tâm tư của cậu. Một đứa thông minh như nó có thể đọc rõ cảm xúc của người nó rất dễ dàng, nhưng cậu Minh luôn luôn là một bài toán khó - khiến nó muốn được tìm tòi sâu trong tâm trí phức tạp đó có gì.

Nó đã hỏi, bàn tay đã đặt lên bờ ngực ấm nóng của cậu, "Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?"

Cậu đã đơn giản đáp, "Nghĩ đến em." Rồi cậu đã hôn nhẹ lên mái đầu còn ấm của nó.

Câu nói đó đã khiến đó ngơ ngẩn đến sáng hôm nay, chỉ khiến nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà tìm kiếm sự hiện diện của bóng hình nó yêu đến mơ hồ. Có phải nó còn sốt không? Đầu óc nó vẫn không mấy tỉnh táo lắm, nhưng nó vẫn gắng gượng ngồi dậy để tựa vào thành giường. Từ ngoài sân, nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, giọng điệu thân quen của chị Lâm và ai đó nữa, không phải cậu. Nó buồn bã đặt ánh mắt trên chiếc chăn nhung còn vương mùi cậu, mới hôm qua thôi nó vẫn còn thấy cậu ở đây.

Cánh cửa phòng của cậu mở ra, để ánh nắng chói chang từ ngoài tràn vào. Thằng Khải bất ngờ nhìn sang, nheo nheo mắt để xem là ai. Nhưng cho dù đôi mắt nó có mờ đi chăng nữa thì giọng cười đặc trưng muôn thuở của thằng Đậu Phộng đã nói lên sự xuất hiện của ai.

Thằng Đậu Phộng và Chí Thành không dám bước vào phòng, nó chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào như mèo con tò mò lấp ló. Thằng Khải rạng rỡ tươi cười, đón chào hai đứa nó. Quả thật dính như sam, đi đâu thì cũng phải có cả hai đứa. Thằng Khải đẩy người dậy, cố gắng dùng chút sức lực đang dần dần hồi phục để trèo ra khỏi giường và đi về hướng của tụi nó. Nó nhìn xuống, thì ra đây là lý do tụi nó không dám vào phòng cậu.

"Sao lấm lem bùn thế này?" Thằng Khải chỉ vào đôi chân của hai đứa nó.

"Tụi em đi bắt cá, nghe tin anh đau nên tụi em đem tới cho anh." Thằng Chí Thành thật thà trả lời, khúm núm kéo lấy vạt áo của chính nó.

Thằng Khải hiền từ đặt tay lên đầu thằng nhỏ, xoa nhẹ mấy cái, "Cảm ơn hai đứa."

Thằng Đậu Phộng trông thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt nó nhăn lại, "Thấy anh hiền quá em hỏng quen."

Thằng Khải đảo mắt, cuộn tay lại thành nắm đấm rồi quơ lên, giả bộ hù tụi nó. "Vậy tao đánh cho tụi bây vừa lòng."

Thằng Chí Thành cười giòn tan, xong lại nghiêm túc nhìn thằng Khải vẫn đứng đằng sau khung cửa. "Em chạy qua tí thôi, giờ em phải về phụ thầy* làm đồng. Thằng Đậu Phộng ở lại chơi với anh đó." Nó chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng vẫn quyến luyến quay lại nhìn thằng Khải một lượt. "Tối em lại qua chơi với anh, giờ anh cũng đâu có việc đúng không?"

Thằng Khải mỉm cười dịu dàng, gật đầu với nó. Thằng Chí Thành vui vẻ rời đi, để lại những vết chân sẫm màu đất trên nền gạch đỏ. Còn thằng Đậu Phộng thì ngoái đầu nhìn theo, đến lúc thằng Chí Thành ra khỏi cổng rồi mới quay về hướng thằng Khải.

"Nó nhớ anh lắm mà nó giấu đấy. Mấy hôm nay anh đến lớp mà đang mùa gieo lúa, nó với thầy nó làm cả ngày ngoài đồng." Thằng Đậu Phộng phân trần, giọng nói có xen kẽ chút tủi thân.

Có vẻ như thằng Đậu Phộng cũng không được gặp nó nhiều như những lúc trước, đâm ra giọng nói cũng nhàn nhạt, buồn thiu. Thằng Khải vỗ lên vai nó hai cái như khích lệ, xong lại bảo nó ra sân sau rửa chân rồi ra hiên ngồi chơi. Căn phòng trống vắng đằng sau nó khiến thằng Khải đau lòng muốn chết, và cả lá thư trên bàn mà nó còn chưa kịp mở nữa, nó chỉ muốn thấy cậu thôi chứ màng gì bút tích đã khô trên giấy nữa.

Chị Lâm trải chiếu giữa hiên nhà, trời đầu tháng Bảy hanh hanh nắng. Thằng Khải cũng đã lau chùi phần bùn dơ còn dính lại trên gạch, thằng Đậu Phộng thì cũng sạch sẽ trở lại, cả ba chị em nó quay quần trên tấm chiếu đó. Chị Lâm bình thường khá kiệm lời, vì mỗi lần nói chuyện với nó là khi chị bàn giao công việc hay nhắc nhở nó điều gì thôi - vậy mà giờ có tiếng nói cười của thằng Đậu Phộng, chị Lâm cũng rôm rả hẳn lên. Thằng Đậu Phộng được cái là thân thiện, nó dễ bắt chuyện lắm mặc dù nó có tật ngại ngùng, lúc xưa thằng Khải cũng là người mở lời hỏi han với nó trước mới có thể thân thiết với nó đến giờ.

Thằng Đậu Phộng huyên thuyên kể chuyện cha nó từ miền Nam của Trung Quốc, giáp với ranh giới phía Bắc. Cha nó buôn vải, sống cũng rày đây mai đó vì Trung Quốc cũng không phải là nơi dễ gầy dựng cơ ngơi, vậy nên cha nó mới đem nó qua đến Thanh Hoá để tìm chỗ dừng chân. Nào ngờ cha nó bị lâm tặc cướp hết tư trang, hàng hoá, thằng Đậu Phộng lại tấm tắc nói,

"Cũng may là nhà em tốt số, không thì đến cái mạng cũng chẳng còn."

Thằng Đậu Phộng kể chuyện hay lắm, lôi cuốn chị Lâm theo. Chị Lâm ngồi vác chân, nhưng không động đậy nhiều ngoài lúc chị cắn hạt dưa, say sưa nghe nó kể. Thằng Khải thì nghe câu chuyện này biết bao lần rồi, nên nó cũng biết kết cục là gia đình nó sa cơ thất thế mới lưu lạc đến cái làng nghèo nàn, khốn khó này. Nó thầm cười trong bụng, thấy sao mà cái phận dân đen trong cái làng này ai cũng đen đủi. Thằng Khải cắn miếng bánh phồng xém cháy mà bà Sáu rán ban sáng, rơi vào trầm tư. Làng này chưa có ai đỗ đạt công danh gì cao xa, nên hay tin cậu Minh đỗ Tú tài cũng là điều đáng tự hào; âu cũng là cái số, già trẻ bé choi của cái làng này sinh ra trong tầng lớp thấp hèn, đến cái họ còn phải vay mượn thì làm gì mà có tiền cho con ăn học nên người chứ. Nó thầm cảm ơn thầy Dung trong lòng, một người quyền quý như thầy mà có thể về cái làng đói khổ này để dạy không công - quả là một con người đáng để kính phục.

Thằng Đậu Phộng làm như bắt được tín hiệu từ tâm trí thằng Khải hay sao đó, tự dưng lại nhắc đến thầy Dung.

Nó nói: "Thầy Dung có gửi vài cái bánh ít qua cho mẹ của anh. Em đặt trên mộ rồi."

Thằng Khải cười, cảm ơn nó.

"Với lại... cậu Minh của anh á, bữa nay đích thân lên lớp của thầy Dung gửi cho thầy vài ba củ khoai to chừng này này." Thằng Đậu Phộng nói, dơ cánh tay còm nhom của nó lên để minh hoạ. "Cậu Minh còn xin thầy cho anh nghỉ một bữa nữa kia."

Chị Lâm đang cắn một hạt, nghe đến đó liền phun ra, trố mắt nhìn thằng Đậu Phộng như không tin. Thằng Khải nhận ra chị Lâm cũng không biết đến điều này, vẻ mặt ngạc nhiên chẳng khác gì nó. Vậy mà thằng Đậu Phộng vẫn ngây thơ cười thật tự nhiên như thể chuyện đó là chuyện cơm bữa. Nhưng đây không phải là chuyện cơm bữa! Chủ mà lại đi biếu quà đến thầy của tớ, còn thay mặt tớ ra để xin nghỉ vì ốm đau... ai đời lại như thế chứ. Thằng Khải chỉ muốn tự lấy xẻng đào một cái hố để tránh khỏi ánh nhìn khó tin mà chị Lâm đang đặt trên người nó thôi.

"Cậu Minh với anh thân rồi ạ?" Thằng Đậu Phộng tiếp tục hỏi, hơi nghiêng đầu về một bên.

Thằng Khải đỏ mặt, tránh đi luôn ánh mắt của thằng Đậu Phộng mà bâng quơ nhìn trời xanh. Nó cũng cố gắng tránh luôn câu hỏi đó, chỉ ậm ừ mà không trả lời rõ ràng.

"Hèn gì sáng nay còn bắt chị ra sau tìm mấy củ khoai to to, ngon ngon một tí." Chị Lâm bật cười, thuận miệng cắn thêm một hạt để tách vỏ. "Thì ra là chọn mặt gửi vàng."

Chị Lâm cố tình nói to hơn một chút về phía thằng Khải, khiến hai tai nó đỏ bừng lên không kiểm soát. Thằng Đậu Phộng phá lên cười, có vẻ như không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy bầu không khí hiện tại khiến nó thoải mái vô cùng. Thằng Khải gãi nhẹ sau đầu, lòng thầm cầu xin cho chị Lâm không đánh hơi được điều gì quá khác thường về cậu và nó. Nó và chị Lâm đều rơi vào im lặng, mặc cho thằng Đậu Phộng cứ tiếp tục liến thoắng kể chuyện từ Bắc vào Nam. Có lẽ như cả hai bọn họ đều có nhiều điều suy nghĩ.

*thầy - một trong những cách để gọi "cha".



THÔNG BÁO

Sắp tới thì RI xin phép được nghỉ hai tuần vì lý do cá nhân. RI sẽ quay lại để update BĐMMTD và CMTĐT sau kỳ nghỉ đó như thường lệ và có thể sẽ lên lịch để cho các độc giả biết rõ thời gian nào chương mới sẽ ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng RI yêu thương BĐMMTD! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top