12

Thấy thằng Khải thật lâu vẫn chưa về, cậu Minh thấp thỏm không yên lòng, đi đi lại lại trước cổng mà chờ đợi.

Dưới giàn hoa giấy nở rộ một sắc tím, bóng hình mảnh khảnh của cậu Minh trong bộ đồ gấm màu trắng tinh tươm đã khiến thằng Khải lại một lần nữa đào lên những cảm xúc khó thể diễn tả bằng lời mà nó đã cố gắng chôn vùi sâu trong lòng đất. Vẫn là khuôn mặt đó - khuôn mặt mà khiến nó không ngừng suy diễn về những ảo tưởng hão huyền. Làm sao nhỉ? Khó khăn lắm mới có thể khuây khỏa đầu óc một chút, ngưng vướng bận về cậu. Vậy mà bây giờ, những xúc cảm mãnh liệt và chân thật nhất đang thôi miên trái tim nó, khống chế ánh mắt nó để không phải nhìn vào hướng nào khác ngoài cậu nó. Sự hiện diện của cậu nó bây giờ, thật lạ lẫm quá. Khi còn bé, một ánh nhìn của cậu Minh cũng đã là thứ hiếm quý nhất trên cuộc đời nó, dù lúc đó nó chẳng có những cảm xúc như hiện tại dành cho cậu. Bây giờ đây, trước mặt nó, đôi mắt của cậu Minh chỉ ngập tràn hình bóng nó, như thể cậu đã tìm nó từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Nó tiến lại gần cậu Minh, và cùng lúc đó, cậu Minh cũng bước về phía nó. Nó cũng đặt sự chú ý lên đôi môi của cậu nó nữa - màu hồng nhạt, trông mềm mại tựa cánh hoa giấy vấn vương trên mái tóc đen của cậu. Đôi môi ấy chứa đựng một nụ cười, nụ cười đặc trưng đến mức nó tưởng tượng là chỉ dành cho nó và một mình nó.

Điên thật rồi, thằng Khải nghĩ. Cả hai cùng đứng dưới cái nắng gắt cùng nhau, nếu để ý kỹ hơn thì đôi má của thằng Khải cũng đang dần nhuộm bởi một sắc đỏ tựa như của cậu nó. Đáng lẽ ra nó phải nói gì đó với cậu nó, chẳng hạn như một lời chào, hay là nói cậu nó hãy vào nhà kẻo trời nắng. Nhưng cơ hàm cũng cứng nhắc, chỉ có tâm trí và nhịp tim nó linh động đến mất bình tĩnh.

Cậu Minh là người mở lời trước, "Mày về trễ quá, cậu chờ nãy giờ."

Nghe như một lời oán trách, không phải, đúng hơn là nghe như hờn dỗi.

"Con xin lỗi cậu, con về rồi." Thằng Khải trả lời.

'Con về rồi.' câu nói quen thuộc mà nó luôn nói khi về đến nhà, bên cạnh mẹ nó. Bây giờ trước mặt cậu Minh, câu nói đó lại khiến nó xúc động không tả được. Hai mắt nó đỏ hoe, hại cậu Minh thảng thốt một phen, sốt sắng hỏi nó có chuyện gì sao. Nhưng làm sao nó có thể nói với cậu là vì nó là một kẻ mít ướt như vậy. Cái chòi rách ngoài ruộng kia không còn chỗ cho nó về nữa, không còn mẹ để nó tìm về nữa, nên bây giờ nó đang dựa dẫm cả tinh thần của nó vào cậu. Biết cậu 10 năm trước, nhưng chỉ trở nên thân quen với cậu trong ba tuần đã khiến nó nhận định là cậu Minh chính là ngôi nhà mới của nó. Thằng Khải không biết tại sao nó có dễ dàng tin tưởng cậu như vậy, đáng lẽ ra với cái cuộc sống khi phần hạnh phúc không thuộc về những kẻ như nó thì nó nên dè chừng với mọi thứ trên cuộc đời chứ. Vậy mà nó có thể nhẹ tênh nói câu 'Con về rồi' với cậu Minh, mang theo cảm xúc như khi nó về đến căn chòi nhỏ đó khi mẹ nó còn sống.

Nó không biết vì sao, nhưng nó tin cậu Minh tuyệt đối. Thằng Khải nhận định cậu Minh là nơi ấm áp nhất nó có thể tìm về, không phải là căn nhà bằng gạch ngói đỏ hay căn phòng gỗ mát rượi của cậu - mà là chính cậu.

Thằng Khải thiếu thốn quá nhiều thứ, vậy nên một tia sáng len lỏi dành cho một kẻ dành cả đời mình dưới sự tăm tối của bóng đêm cũng có thể khiến nó dựa dẫm vào ánh sáng đó cả một đời. Cậu Minh là tia sáng đó, cho nó một cơ hội để thấy chính mình còn nơi để thuộc về. Thật may mắn, nó quẹt nước mắt trên tay áo, cảm ơn ông Trời đã cho nó cơ hội được ở bên cậu.

"Cảm ơn cậu, cậu ơi." Nó nói, sụt sịt nhẹ nhàng. Cảm ơn cậu vì đã không la mắng con, cảm ơn vì cậu đã cho con chốn để quay về. Cảm ơn cậu đã chờ con.

Cậu Minh vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đặt tay trên lưng nó mà vỗ về thật cẩn trọng. "Không có gì. Không có gì cả." Cậu nói, giọng nói trầm ấm đó như đang giữ chân nói lại thực tại.

Thực tại mà nó thật sự hiểu ra những cảm xúc nó đang cảm nhận là gì. Thực tại mà nó muốn đối mặt với những cảm xúc này một cách chân thành nhất, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ về cảm xúc này quá lạ lẫm với một đứa đã phải chịu quá nhiều đau thương như nó. Và nó biết, cái thứ cảm xúc này sẽ không được đáp trả vì chắc gì cậu lại đi yêu một người như nó. Là yêu sao? Có chắc chắn là yêu không? Có chắc chắn là nó xứng đáng với một người như cậu hay không? Có chắc chắn là... nó có thể đến với cậu hay không, dưới thân phận này, trong xã hội này? Bàn tay ấm áp này đã xoa dịu bao nhiêu vết thương của nó, nhưng có chắc là kiếp này, thuộc về nó hay không? Bàn tay đặt trên lưng nó sau này cũng sẽ là của một người phụ nữ khác, một người phụ nữ mà đối với cậu sẽ đẹp hơn bất cứ ai trên đời, một người phụ nữ mà có thể sinh con cho cậu, có thể cho cậu một mái ấm đúng nghĩa. Nó không phải người phụ nữ đó, nó mãi mãi là một thằng con trai, một thằng hầu mà sau này sẽ đứng một bên để nhìn thấy đứa con đầu lòng của cậu, và trái tim nó sẽ đầy ắp những vết nứt mà nó chỉ có thể tạm bợ che đậy để có thể ở bên cậu Minh. Dưới ánh nắng của mùa hè rọi thẳng đỉnh đầu nó, thằng Khải đã thấy được sự thật đau lòng đó một cách rõ ràng nhất.

Nên thằng Khải vẫn quyết định đóng kín những cảm xúc đang ngày một dâng trào lên như nước lũ, nhấn chìm cuống họng nó để dành sự sống còn. Nhưng nó đã tự xây dựng cho mình một tường thành kiên cố đến mức nó chỉ có thể nghe tiếng của lý trí mà thôi. Vậy nên cảm xúc đó vẫn bị đè nén xuống đáy lòng khiến nó ngộp thở. Nó vẫn sống được, và quyết định này của nó cũng sẽ giữ cho cậu nó mãi mãi hạnh phúc như hiện tại. Chỉ một mình nó chìm dần là được, nhưng nó phải đưa cậu nó an toàn đến bến bờ bên kia.

Mái ấm này quá an toàn để nó phá hỏng bằng cơn lũ của thứ tình duyên không nên. Nó lau đi nước mắt của nó lần nữa, giữa trời trưa hè nắng gắt, nó cuối cùng cũng nói được câu,

"Chúng ta vào nhà thôi cậu." Giọng điệu đột nhiên trở nên cứng rắn đến lạ thường. "Cậu sẽ ốm mất."

Cậu Minh không thích vẻ mặt này của nó - vẻ mặt nghiêm túc không quen thuộc này khiến lòng cậu bất an không kìm được. Nó vẫn nhìn cậu, không có dấu hiệu của sự ghét bỏ, chỉ là sự xa cách. Lại là bức tường đó, bức tường vô hình mà cậu Minh đã cố gắng gỡ xuống từng viên gạch để thấy được nó. Nhưng mỗi viên gạch cậu tháo xuống lại được nó thay lên bằng một viên gạch mới hơn, cứng rắn hơn. Mỗi bước cậu tiến tới thì sẽ là mỗi bước lùi của nó.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã có chuyện gì khiến nó thay đổi như vậy? Đã có chuyện gì mà khiến những kỳ công của cậu đều đổ sông đổ biển, để lại một thằng Khải chẳng khác gì ngày nó mới bước chân vào căn nhà của cậu - sợ hãi và trốn tránh.

Cậu không muốn quay lại những ngày đó, và cậu đã cố gắng quên đi. Nhưng con người rụt rè và khép kín đó lại phải nhắc cho cậu những lần trái tim cậu thổn thức lên vì đau khi thấy bộ dạng run rẩy của nó khi nó nghĩ nó đã làm gì đó sai. Dù người trước mặt cậu không còn run rẩy nữa, hồn trong đôi mắt nó vẫn chọn cách khép kín cánh cửa sổ mang đầy những nỗi niềm của nó mà giấu đi. Chỉ còn để lại cậu lần mò cảm xúc nó trong vô vọng.

"Cậu đã làm gì sai sao Khải?" Cậu Minh nắm bàn tay đầy mồ hôi của nó.

"Không phải cậu." Nó trả lời, lời nói quen thuộc như lời nói của cậu sáng nay. "Là do con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top