Chương 8

Bucky biết mình làm rất tốt. Hắn không thấy sân huấn luyện này có bảng điểm, nhưng nếu có thì hắn chắc chắn đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, phải nói thật rằng màn trình diễn của hắn trong vòng mô phỏng đầu tiên cũng chỉ có thể xem là tàm tạm.

Đến nỗi nguyên nhân? Thứ nhất: hắn vừa có một cánh tay mới. Thứ hai: vũ khí chế tạo tại Wakanda không quá giống với vũ khí bên ngoài. Thứ ba: hắn cảm thấy lạ lẫm. Chiến Binh mùa Đông đã trở nên lạ lẫm với chuyện "tiêu diệt mục tiêu".

Dù trong những cơn ảo tưởng điên rồ nhất, Bucky cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ suýt quên cách giết người. Những kỹ năng ám sát và tàn sát tựa như cánh tay kim loại của hắn, đã trở thành một phần của con người hắn. Trong những thời điểm tồi tệ nhất trong hai năm qua kia, hắn đã từng nhìn chằm chằm vào cánh tay sắt mà HYDRA đã gắn lên người hắn, bất lực mà nghĩ rằng chính mình đã bị cải biến hoàn toàn thành một thứ đồ vật bất kham.

Nhưng thực tế không phải thế.

Khi lưỡi dao găm của hắn cắm phập vào lồng ngực của mục tiêu đầu tiên, cảm giác nóng hổi và trơn trượt của máu tuơi khiến lòng hắn dâng lên một cơn buồn nôn đã lâu không trải qua. Chỉ đến lúc đó, hắn mới giật mình nhận ra rằng dù kỹ năng của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trái tim của một sát thủ—hoặc đúng hơn là một sát thủ không có trái tim—đã không còn chi phối hắn nữa.

Hắn có lẽ có chút hoảng thần, vì mục tiêu mô phỏng tiếp theo đã kịp đâm một con dao ngắn vào bả vai phải của hắn. Cơn đau mô phỏng chân thực đến mức đáng sợ, khi máu bắn ra, hắn còn nghe được giọng nói đầy ghét bỏ của Ayo qua loa phát thanh: "Ngươi ổn không vậy, Barnes? Có cần ta dừng lại không?"

Đáp lại, hắn chỉ gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay trái bằng vibranium vung lên, đỡ lấy nhát dao tiếp theo. Đối thủ bị lực đạo của hắn đánh bật về phía sau, Bucky lập tức tung thêm một đấm, nghiền nát xương sườn của nó.

Mục tiêu bay ngược ra sau, ngã vật xuống nền đất như một con bù nhìn rách nát. Ayo phát ra một tiếng tặc lưỡi hài lòng. Bucky quay đầu về phía cô, hướng này vãy tay, ý bảo tiếp tục.

Hắn mất một chút thời gian để lấy lại trạng thái. Những mục tiêu giả định ngày càng mạnh lên, số lượng cũng nhiều hơn, nhưng đòn tấn công có hiệu quả nhất mà chúng tạo ra chính là mùi máu cực kỳ nồng nặc, khiến Bucky có điểm khó chịu. Khi T'Challa xuất hiện, Bucky cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt. Không biết Quốc Vương đã chứng kiến được nhiều ít bao nhiêu? Bucky không thể từ biểu cảm trên gương mặt của y để đoán xem y có hài lòng hay không.

T'Challa bước ra khỏi phòng điều khiển, "Ngươi thích ứng với nó không tồi." Y đến gần, khi chỉ còn cách Bucky một khoảng thì liền hỏi, giọng nói y vang rền. "Các nàng có giới thiệu cụ thể với ngươi về nó chứ?"

Sau lớp mặt nạ, Bucky há miệng thở dốc. Từ trước đến nay, Quốc Vương luôn thể hiện sự điềm tĩnh và tao nhã, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, ngay cả khi gầm lên cũng không mất đi sự kiềm chế. Đây là lần đầu tiên hắn nghe y nói chuyện lớn tiếng như vậy. Không phải là Bucky có ý kiến gì, cũng không phải là T'Challa đang thất thố. Bucky chỉ là có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Giống như khi hắn được nói cho biết về người đã thiết kế cánh tay mới của mình vậy.

Một trong những điều thú vị khi có một người bạn mới chính là những khoảnh khắc ngạc nhiên như thế này. Hắn đã không cảm nhận được điều đó trong rất nhiều năm rồi.

"Các nàng có, thưa bệ hạ." Bucky chọn cách bước tới thay vì nâng cao giọng. Hắn từ lâu đã có thói quen xử sự ôn hoà. "Tôi biết giới hạn và cách bảo dưỡng cánh tay này, bọn họ đã giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ. Nó... thực trân quý. Như lời anh đã nói."

"Rất tốt." T'Challa hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của Bucky. Y dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình. "Đây là chiến thuật ngụy trang? Nhưng ta thấy ngươi đã chọn một chiếc kính bảo hộ rồi, tại sao vẫn phải vẽ mặt?"

"Ban đêm đeo kính bảo hộ sẽ ảnh hưởng tầm nhìn." Bucky đáp.

T'Challa nhướn mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi giơ tay ra hiệu với Ayo trong phòng điều khiển. Hẳn là nàng vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Khi thấy tín hiệu của Quốc Vương, nàng lập tức tắt hết nguồn sáng. Bucky ngẩng đầu, hắn nhận ra mặt trời cùng những đám mây trên cao đã biến mất, thay vào đó là một vầng trăng non và những vì sao nhấp nháy yếu ớt.

Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nặng. Có thứ gì đó đè lên hốc mắt hắn. Bucky giật mình, duỗi tay sờ thử, phát hiện Ayo đã mô phỏng cho hắn một chiếc kính bảo hộ.

Hắn không quen, vô thức chớp mắt liên tục. Nguồn sáng quá yếu, cộng thêm chiếc kính, khiến hắn thậm chí không thể nhìn thấy T'Challa trước mặt—ừm, có khả năng cũng do thiên phú chủng tộc của y thêm vào nữa—tóm lại, mọi thứ tối đen như mực, thật sự.

"Nó có một công tắc nho nhỏ." Trong bóng tối vang lên giọng nói của T'Challa. Quá thân cận. Trong một khoảnh khắc, lông tóc trên người Bucky dựng đứng. Hắn phản ứng theo bản năng, cánh tay trái chụp lấy tay của T'Challa khi y đang đưa tay về phía hắn-ngón tay kim loại gắt gao chế trụ cổ tay phi thường rắn chắc của y-chỉ cách má hắn vài phân.

"Thả lỏng, Barnes." Quốc Vương nói. Y không hề tỏ ra bất mãn trước lực nắm quá chặt của hắn, cũng không chịu phối hợp rút tay lại, như thể y đã đoán trước được phản ứng của hắn, y dùng ngữ khí thản nhiên lặp lại: "Thả lỏng."

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cuối cùng, những ngón tay kim loại từ từ buông ra. Bucky trừng mắt nhìn bóng tối mờ mịt trước mặt, rồi thả tay xuống, mang theo chút buông xuôi mặc cho số phận.

Dù không nhìn thấy rõ, hắn vẫn cảm nhận được bàn tay của Quốc Vương chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên tai trái của hắn. Một lực nhấn nhẹ truyền qua dây đeo kính bảo hộ, làm hắn biết ngón tay T'Challa đang ở trên mặt hắn sờ soạng.

"Nơi này." Quốc Vương khẽ nói, đầu ngón tay ấn xuống, 'cạch' một tiếng dứt khoát vang lên làm Bucky hơi run một chút, mà T'Challa đã buông tay, y đang mỉm cười nhìn hắn.

...Mỉm cười.

Đến lúc này Bucky mới nhận ra hắn có thể nhìn thấy. Hắn có thể thấy rõ nụ cười trên khóe môi T'Challa, thậm chí là từng hoa văn trên bức tường cách họ hàng chục feet, giống như đang được ánh sáng mặt trời dẫn đường vậy. Hắn theo phản xạ ngẩng đầu kiểm tra— nhưng mà không có mặt trời, chỉ có những vì sao giả tạo đang chớp mắt nhìn hắn.

"..." Hắn điều chỉnh lại kính bảo hộ, nhìn quanh quất.

"Ta không hiểu tại sao các nàng lại không nói với ngươi là nó có chế độ nhìn đêm." T'Challa chậm rãi nói. Bucky dấu đi ánh mắt của hắn dưới kinhd bảo hộ, quay mặt đi chỗ khác, nhìn đông nhìn tây, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhìn vào y. Nhà vua quay đầu nhìn về phòng điều khiển: "Ayo, tại sao ngươi không nói cho hắn?"

Một tràng cười tà ác phát ra từ loa phát thanh.

"Đừng lo, Barnes, tôi sẽ cung cấp nước tẩy trang cho anh." Ayo cười khoái trá. Bucky tháo kính bảo hộ xuống, cho nàng một cái liếc mắt vô cùng hung ác, nhưng nàng chỉ càng cười to hơn.

"Xem ra tình bằng hữu đang bắt đầu nảy nở giữa hai người rồi nhỉ." T'Challa bình luận. Bucky đảo mắt, cố nhịn cười, hỏi: "Chúng ta xuất phát sao?"

"Quân đội đã sẵn sàng, ta nghĩ ngươi cũng vậy." Quốc Vương gật đầu: "Trước khi đi, ta còn phải an bài thêm một số việc, còn ngươi..."

"Tôi đi tẩy trang." Hắn quay đầu bỏ đi.

Hai mươi phút sau, các binh sĩ bắt đầu rời khỏi thành phố, đoàn xe của họ xếp thành một hàng dài như một con rồng đang nằm trên sa mạc.

Điều này gợi lại vài ký ức. Cùng đơn vị di chuyển, hành quân quy mô lớn, cùng chiến hữu chen chúc trong xe tải để đến chiến trường và cầu nguyện rằng xe sẽ không bị mìn nổ tung... không được tính là ký ức tốt đẹp. Chiến tranh chưa bao giờ mang đến điều gì tốt cả.

Bucky nhớ lại, năm xưa hắn tự nguyện nhập ngũ, bởi vì, như Steve từng nói, "Phải có ai đó đứng lên ngăn chặn bọn ác nhân đó." Nhưng hắn không ôm mộng làm anh hùng vĩ đại gì, vinh quang và huân chương chẳng phải là động lực trên chiến trường. Điều hắn muốn chỉ là sống sót trở về nhà.

Mỗi binh sĩ đều mong có thể rời chiến trường trên chính đôi chân mình. Nhưng những binh sĩ Wakanda đang đi phía trước và phía sau hắn lúc này, có bao nhiêu người sẽ có may mắn đó đây?

Bucky cúi đầu, nhìn cánh tay kim loại của mình, rồi nắm chặt thành quyền.

"Chúng ta có... một chiến trường lớn, và một chiến trường nhỏ. Chiến trường nhỏ mới là mấu chốt." Trên đường đi, T'Challa giải thích như vậy.

Bucky gật đầu, tỏ ý đã hiểu. T'Challa nói tiếp: "Chiến trường nhỏ là do ta phụ trách."

Bucky không hề có chút ngoài ý muốn nào, chỉ gật đầu. T'Challa hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"Đương nhiên." Hắn trả lời chắc chắn, T'Challa cũng gật đầu.

"Mục tiêu là gì?"

"Tiêu diệt kẻ địch." T'Challa bình tĩnh nói. "Nếu không thể ngăn chặn chúng, biện pháp cuối cùng là cho nổ toàn bộ thị trấn, vùi chôn thứ mà chúng muốn xuống lòng đất. Nhưng ta không nghĩ sự việc sẽ đi đến mức đó."

Bucky ậm ừ một tiếng, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Barnes?"

"Hả?"

"Ngươi đang khẩn trương sao?" Giọng Quốc Vương lộ ra vài phần tò mò. "Ngươi trông có vẻ rất bất an."

Bucky quay đầu nhìn y một cái. Bọn họ đang ngồi cùng một chiếc xe, từ nãy đến giờ hắn luôn tránh né, không nhìn thẳng vào T'Challa.

"Ngươi sợ cái này?" Quốc Vương chỉ vào mặt mình, nơi đã bị mũ Hắc Báo che kín.

Hắn liếm liếm môi, không phủ nhận.

T'Challa phát ra một tiếng cười mũi đầy ẩn ý. "Được rồi, cảm ơn ngươi vì không cười nhạo ta như tên đồng đội biết bay của ngươi. Ta có thể hỏi vì sao ngươi biểu hiện như vậy sao?"

Đồng đội biết bay? Wilson? Bucky chớp chớp mắt. "Không nhìn thấy biểu tình của người khác luôn khiến người ta cảm thấy không an toàn. Chỉ vậy thôi."

"Không chỉ có vậy." T'Challa nhìn hắn. "Có đôi khi che mặt sẽ càng có mị lực."

Bucky, cũng đang đeo mặt nạ, có chút ngẩn ra. Hắn theo phản xạ muốn nói cảm ơn, nhưng suy nghĩ kỹ thì chắc đối phương chỉ đang cảm thán gì đó thôi, không phải đang khen hắn đúng không? Mà khoan, "che mặt sẽ càng có mị lực" có phải là một lời khen không nhỉ?

Cảm giác thật kỳ quái quá, hắn quyết định giữ im lặng.

T'Challa chẳng có vẻ gì là bận tâm, chỉ dem chủ đề quay lại về chiến sự. "Trên thực tế, với sự tiến bộ của vệ tinh, các hành động quân sự đã không còn bí mật nữa." Y nói. "Bọn chúng chắc chắn biết chúng ta đang trên đường đến tiếp viện."

"Vậy nên bọn chúng sẽ tăng cường quân số?" Bucky suy đoán.

"Không."

"Tại sao không?"

T'Challa khẽ nghiêng đầu, nhún vai. Dù không nhìn thấy nét mặt, nhưng đây là ngôn ngữ cơ thể biểu thị sự lúng túng, xấu hổ.

"Ừm, cứ cho là thế này đi: thúc phụ của ta hiểu ta." Y nói. "Vậy nên ông ta sẽ biết dù có thêm bao nhiêu binh lính cũng vô dụng."

"Được rồi." Bucky mím môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Vậy nên ông ta phải phái ra vài siêu chiến binh?"

"Trong nước không có chiến binh nào có thể đe dọa ta." T'Challa nói. "Nhưng ngoài biên giới? Thế giới này rộng lớn. Ta không biết chúng ta sẽ đối mặt với thứ gì."

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

Hai người im lặng, Bucky cúi đầu, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhẹ nhàng gõ gõ. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám hơn lúc nãy rất nhiều. "Nếu HYDRA có tham gia vào chuyện này..."

"Ta sẽ không để bọn chúng động vào ngươi." Quốc Vương lập tức nói.

"Tôi đã chuẩn bị cái này." Bucky nghiêng đầu kéo cổ áo xuống, lộ ra một miếng dán dưới xương quai xanh. Nếu nhấn vào đó, chất độc bên trong sẽ được tiêm vào cơ thể. "Thuốc mê, đủ để đánh gục tôi. Nếu tôi bất tỉnh, bọn chúng sẽ không thể khống chế tôi bằng khẩu lệnh."

Quốc Vương dường như thở dài. "Đây, là biện pháp cuối cùng." Y nói. "Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Được, nếu gặp phải HYDRA tôi sẽ la lên cầu cứu." Bucky nửa đùa nửa thật nói-Không, sửa lại. Hắn hoàn toàn là đang nói đùa.

Nhưng T'Challa lại gật đầu rất nghiêm túc. "Chính là như vậy."

***

Một đường thuận lợi.

Bọn họ không gặp bất cứ kẻ địch nào, đoàn xe phóng đi với tốc độ cực nhanh, công nghệ thần kỳ của Wakanda giúp hành trình diễn ra êm ái, một chút xóc nảy cũng không có, đến mức Bucky thậm chí còn ngủ gật.

Sự yên lặng trước cơn bão. Hắn nghĩ khi chìm trong sự lay động nhẹ nhàng.

Hắn chưa có cơ hội nghiên cứu bản đồ Wakanda, nhưng chỉ cần dựa vào vị trí mặt trời và địa hình, hắn cũng có thể đoán được họ đang di chuyển về phía nam. Chẳng mấy chốc, họ rời khỏi sa mạc và tiến vào vùng đất phủ đầy thảm thực vật. Cuối cùng, đoàn xe dừng lại ở rìa một khu rừng và chia thành hai ngả.

Hai ngả, ý tứ chính là các binh lính đi một đường, còn T'Challa và hắn đi một đường.

Trước khi phân tán, T'Challa đã dặn dò các sĩ quan một lúc lâu, Bucky tất nhiên không chạy lại nghe lén, mà dù có nghe cũng chẳng hiểu gì. Chỉ đến khi quân đội tái tập hợp rồi ồ ạt rời đi, hắn mới sững người nhận ra: Hóa ra đội quân tiến vào chiến trường 'nhỏ' chỉ có hai người bọn họ.

T'Challa thậm chí còn không giữ lại cậu lính trẻ vừa nãy làm tài xế. Y tự mình ngồi vào ghế lái, Bucky nhìn y với ánh mắt vừa khiếp sợ vừa khâm phục.

Thấy chưa, không thể trách hắn vì không cảm nhận được cái khí chất của một vị Quốc Vương từ T'Challa. Trong thế giới quan của Bucky, vua chúa không mặc đồ bó sát, càng không lao thẳng vào chiến trường, đấu tranh anh dũng mà chẳng mang theo lấy một người thuộc hạ.

T'Challa khởi động động cơ, trước khi chạy đi còn không quên thắt dây an toàn: "Có vấn đề gì sao?"

"Nếu anh không có, tôi cũng không có." Bucky trả lời. Nhìn thế nào thì T'Challa cũng là người cần chú ý an toàn hơn giữa hai bọn họ.

"Chúng ta sẽ không có vấn đề gì." T'Challa bình thản nói.

Không bao lâu sau khi khởi hành, một mùi hương gay mũi bay trong gió. Hai người liếc nhìn nhau, T'Challa nói: "Mùi máu tươi."

Bucky chỉ có thể ngửi thấy mùi của hoả dược sau khi đã được khai hoả, xem ra khứu giác của Hắc Báo còn nhạy bén hơn hắn. Mùi hoả dược và máu đều chỉ về cùng một biến cố duy nhất: phía trước có giao tranh.

T'Challa tăng tốc, trên đồng bằng mà phóng đi như một cơn cuồng phong. Giữa làn khói bụi cuồn cuộn, Bucky phải nheo mắt lại: "Có phải hơi lộ liễu không?"

"Một chút." T'Challa lấy ra một ống nhòm. "Ngươi tới cầm lái đi."

Bucky cúi xuống, chụp lấy vô lăng. Hắc Báo thì từ trên ghế đứng dậy, thân hình cao lớn và vạm vỡ duỗi ra rồi vút lên. Với sức mạnh đáng kinh ngạc ở phần thân dưới, y đứng vững vàng trên chiếc xe đang lao đi như bay. Bucky giật mình kinh hãi một giây trước khi nhận ra chiếc xe này không dùng chân đạp ga—tạ ơn Chúa, ít nhất vô lăng vẫn phải dùng tay điều khiển.

T'Challa giơ ống nhòm quan sát phía trước. Bucky không biết y nhìn thấy gì, nhưng chỉ vài giây sau y đã ngồi xuống, tiếp quản tay lái: "Quân ta đang chiến đấu ở ngoài thị trấn, họ đã dựng các công sự đơn giản." Y nhanh chóng giải thích. "Nhưng ta đếm thấy số lượng kẻ địch quá ít, không khớp với tình báo. Chắc chắn một phần đã tiến vào thị trấn. Chúng ta phải đẩy hết bọn chúng ra khỏi đó."

"Vậy còn kẻ địch bên ngoài?" Bucky hỏi, tay đã chạm vào báng súng.

"Đột phá chính diện." Hắc Báo nói ngắn gọn. Bucky liếc nhìn bảng điều khiển, tốc độ của họ đã chạm ngưỡng tự sát. Thành phố ban nãy còn xa giờ đã hiện rõ trước mắt, "Anh định cứ thế mà lao thẳng vào?"

"Áo giáp của ta có khả năng hấp thụ xung kích tốt nhất." T'Challa nghiêng đầu nhìn hắn. "Nhưng ta phải tìm chỗ thả ngươi xuống trước."

"Không, không cần." Bucky đạp tung cửa xe, nửa thân trên nghiêng ra ngoài. Cỏ nơi đây cao và dày, đung đưa mềm mại theo cơn gió—nhưng đó không phải trọng điểm. Dù có là nền xi măng, hắn cũng có đủ tự tin nhảy xuống mà không bị thương.

"Này!" T'Challa quát lên từ phía sau, giọng điệu đầy tính phản đối, xe bắt đầu giảm tốc, Quốc Vương lạnh giọng ra lệnh: "Dừng ngay lại cho ta!"

"Mau chạy nhanh đi cứu người của anh đi, bệ hạ." Bucky siết chặt hai bên cửa xe, khuỵu đầu gối, ổn định cơ thể, hít sâu một hơi: "Ta sẽ theo sau."

Hắn nhảy xuống.

May mắn là có vẻ trời vừa mưa xong, mặt đất mềm xốp, Bucky như một cục sắt nặng nề đập xuống đất, nhưng cú va chạm không dữ dội như hắn tưởng. Hắn thả lỏng cơ thể, lăn thành nhiều vòng để triệt tiêu lực quán tính, giữa cơn trời đất đảo lộn, hắn nhắm đúng thời cơ, bàn tay vibranium nháy mắt siết chặt, cắm vào lòng đất, lê ra năm vết lõm dài.

Tiếp đất hoàn mỹ. Dù không nhớ ra, nhưng Bucky có cảm giác mình từng làm việc này trước đây. Đó là trí nhớ của cơ bắp.

Từ tai nghe truyền đến tiếng gầm gừ đầy tức giận của T'Challa: "Ngươi quá mức điên rồ, Barnes!"

Hắn đứng dậy giữa cánh đồng cỏ cao ngang hông, hất tung mái tóc rối bù còn che mặt. Toàn bộ cơ bắp và cánh tay vibranium của hắn cùng lúc phát ra những tiếng răng rắc. Bucky duỗi thân thể đầy đau nhức, nhìn ra xa về—chiếc xe mà hắn vừa nhảy xuống đã lao thẳng vào giữa một đám binh sĩ đang hoảng loạn, như một quả bowling hất tung quân cờ, lại như một con bò mộng điên cuồng lao vào đám đông. Sau một trận va chạm long trời lở đất, chiếc xe cuối cùng 'oanh' một tiếng nổ tung.

Từ ngọn lửa bùng cháy hừng hực, Hắc Báo nhảy ra, bắt đầu quét sạch tàn quân. Dù ở khoảng cách xa, Bucky vẫn có thể nghe thấy những tiếng reo hò đinh tai nhức óc như bão sấm dậy từ sau công sự. Binh sĩ Wakanda xông ra, cùng Quốc Vương của họ sóng vai chiến đấu.

Bucky phủi bùn đất bám trên tay, vừa chạy về phía chiến trường vừa nghĩ: Như nhau cả thôi.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top