Chương 3
Một Quốc Vương xa rời trung tâm quyền lực, bên cạnh chỉ có vài tên hộ vệ và một đội quân đóng quân, dưới tình huống mất thông tin liên lạc, phải ứng phó thế nào với một cuộc mưu phản đang diễn ra?
Câu hỏi này nghe có vẻ quen thuộc, T'Challa cảm thấy có lẽ một trong những gia sư của y đã từng đưa ra một bài tập tương tự.
Nhưng bây giờ, đây đã là một vấn đề thực sự phát sinh.
"Thiết lập mức cảnh giới cao nhất, phong tỏa khu mỏ, từ giờ thực phẩm và năng lượng sẽ được phân phối theo khẩu phần. Quân đội tùy thời đợi mệnh. Ở đây có bao nhiêu dân thường?" Y nhanh chân sải bước qua hành lang dài, liên tục hạ mệnh lệnh, giọng nói truyền ra từ chiếc mũ vibranium rung chấn, khiến âm thanh có phần méo mó, nhưng không làm giảm đi sự kiên quyết đáng tin cậy trong ngữ điệu.
"Có 63 người, thưa bệ hạ. Đều là thân nhân của những người cư trú lâu dài tại đây."
"Hãy đưa bọn họ vào boongke(1)." T'Challa dừng lại trước nhà xe, những người đi theo phía sau y cũng dừng lại. Y quay đầu lại:"Tại sao các ngươi còn đứng đó?"
Các binh sĩ nhìn nhau, vài người cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, nhưng cũng có người tiến lên một bước. Ví dụ như đội trưởng hộ vệ của y, "Đừng làm vậy," Okoye nói. Bên cạnh nàng, Aneka cũng tiếp lời: "Ít nhất hãy mang chúng thần đi cùng."
"Nhiệm vụ của các ngươi là liên lạc với các thành phố lân cận, xác nhận xem họ có tham gia vào chuyện này không." Dora Milaje nổi tiếng với sự tàn nhẫn của họ, có lẽ T'Challa là người duy nhất trong đất nước này có thể đứng yên không chớp mắt khi bị sáu người bọn họ vây quanh nhìn trừng trừng. Y thậm chí còn mỉm cười dưới mũ giáp của mình:"Chỉ có các ngươi mới có thể đại diện cho Quốc Vương. Hơn nữa, ta một mình chạy trốn sẽ càng nhanh hơn."
"Nhưng bệ hạ! Ngài nên ở trong boongke—"
"—tránh bị địch thủ chém đầu. Ta biết quy trình bảo vệ Quốc Vương tiêu chuẩn." T'Challa giơ tay ngắt lời nàng, ánh sáng phản chiếu trên bộ giáp đen tuyền chợt lóe rồi biến mất, "Nhưng Hắc Báo hẳn là phải đối mặt với kẻ địch của mình. Đó là trách nhiệm đi đôi với quyền lực của ta."
Okoye nắm lấy tay y, đôi mắt nâu tràn đầy giằng xé, "Chúng thần đã mất đi phụ thân của ngài," nàng nói, "Wakanda không thể mất thêm ngài nữa."
Dù đã nhiều tháng trôi qua, trái tim T'Challa vẫn nhói đau khi nghe những lời này. Y thầm cảm kích vì biểu cảm của mình được che giấu dưới mũ giáp. Nhẹ nhàng nhưng kiên định, y gỡ tay Okoye ra.
Y nhìn họ—hộ vệ của Quốc Vương, cũng là hộ vệ của y.
"Hãy hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Để ta làm hoàn thành nhiệm vụ của ta." Y nói.
Các nàng lùi bước.
T'Challa biết mình quá lạnh lùng. Không nên dùng thái độ như vậy đối xử với thuộc hạ và những người quan tâm đến y theo cách này. Nhưng y chỉ đơn giản là chọn phương thức di chuyển nhanh nhất và im lặng nhất, ngay khi khởi hành, y đã sử dụng tốc độ tối đa, trong chớp mắt bỏ xa các nàng. Nhưng những lời của Okoye vẫn gắt gao bám theo y.
Y đã mất đi phụ thân. Sự thật không thể thay đổi này mỗi ngày đều để lại một vết thương mới trên cơ thể y.
Y lướt qua các con phố, đôi mắt tinh tường nhạy bén nắm trọn được rất nhiều người giữa những khung cảnh trôi qua với tốc độ chóng mặt. Khi họ nhìn thấy T'Challa, sự lo lắng và hy vọng hiện lên trên gương mặt họ. T'Challa biết họ sẽ quỳ xuống phía sau y, giơ tay cầu nguyện Báo Thần phù hộ cho Quốc Vương của họ.
Y có một đất nước cần bảo vệ, nhân dân của quốc gia của y chỉ mong có thể tiếp tục sống trong hòa bình.
Nếu y không thể tập trung lực chú ý vào cuộc chiến tranh trước mắt, thì không chỉ cô phụ bộ giáp mà y khoác trên người, mà còn cô phụ cả phụ vương đã khuất.
Trong tiếng gió rít gào, y thì thầm: "Xin hãy phù hộ cho con, cha."
***
Từ khu mỏ đến kinh đô, từ sa mạc đến rừng rậm, khoảng cách dài đằng đẵng, dù với tốc độ của T'Challa cũng phải mất hơn ba tiếng để đến nơi. Đáng tiếc, y không thể nghĩ ra kế hoạch hành động trên đường đi. Rốt cuộc thông tin tình báo quá ít ỏi, y hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, chỉ có thể suy đoán.
Tình huống có khả năng xảy ra nhất: Kẻ địch, giống như y, cũng không muốn đưa cuộc chiến ra ánh sáng, chúng bí mật lật đổ và ám sát, phần lớn dân thường vẫn vô tư tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Đây là điều mà T'Challa hy vọng. Tuy rằng, các cổng thành nhất định bị giám sát chặt chẽ, điều này sẽ khiến y khó có thể lẻn vào.
Nhưng nếu thực sự là thúc phụ y đứng sau tất cả—ha, giờ thì không còn ai khác, y có thể lớn tiếng nói ra suy đoán của mình—Hắc Báo tiền nhiệm, người với quyền lực và danh vọng chỉ đứng sau Quốc Vương, ông ta có thể sử dụng phương thức "hòa bình" hơn để giành lấy Wakanda: Không cần thêm nhiều người phải chết, chỉ cần loại bỏ Quốc Vương đương nhiệm.
Điều này cũng tốt. Với một lãnh đạo quốc gia mà nói, điều phiền phức nhất là mỗi lần xung đột nổ ra, dân chúng lại trở thành con tin của kẻ thù. Hai phe giao chiến đạt thành nhận thức chung là chuyện tốt.
Nhưng mà...
Trong ký ức của y, thúc phụ y cao lớn và trầm lặng, so với phụ thân thì tính tình mãnh liệt hơn, hoang dã và khó thuần phục, luôn theo đuổi chiến đấu, trong rất nhiều sự tình đều tuyệt đối là phe hiếu chiến. Nếu ông ta vẫn giữ tinh thần chiến sĩ, thì đáng ra phải trực tiếp dùng chính tay mình để giết chết T'Challa. Bọn họ gần như mỗi ngày đều họp mặt hoặc dùng bữa tối cùng nhau, có rất nhiều cơ hội, nhưng ông ta lại không dám ra tay cướp đoạt, chỉ dám đợi đến khi T'Challa rời đi mới bắt đầu đánh cắp.
Điều này cảnh tỉnh T'Challa: Y không chỉ muốn cai trị, mà còn muốn trở thành một Quốc Vương tốt.
Và y không cho phép bản thân quên niềm kiêu hãnh và huyết khí của một chiến binh.
***
Khi còn cách kinh thành một dặm, T'Challa bỏ xe, đi bộ. Tất nhiên, y không đi đại lộ.
T'Challa leo lên cây. Không đốn, không chặt, khu rừng nơi đây vô cùng rậm rạp, từng thân cây đều mang theo dấu ấn ngàn năm tuổi. Dưới tán lá, y nhanh nhẹn đu người qua từng nhánh cây, giống như Tarzan trong bộ phim hoạt hình năm 1999 của Hollywood—dĩ nhiên, động tác của y không hoa mỹ như vậy, nhưng nhanh hơn nhiều. Trên đất bằng, T'Challa có thể phóng một dặm trên một phút(2); ở trên thân cây cao mấy chục mét, cùng lắm chỉ chậm phân nửa.
Khi tường thành hiện ra trước mắt, y dừng lại. Một thủ đô cổ lâu đời trong lịch sử luôn được bao bọc bởi tường thành. Những bức tường thành của thủ đô nước y càng kiên cố nguy nga, bên ngoài phủ một lớp vibranium được mài giũa láng mịn, không ai có thể leo lên được, dù có móng vuốt cũng vậy.
T'Challa bắt đầu trèo lên một thân cây lớn, tất cả cây ở đây phải ít nhất 3 người mới ôm hết, y phi lên những cành cây thô to, không vài bước đã đứng trên ngọn cây. Khi y vươn người qua ngọn cây, cảnh tượng trước mặt khiến y lắp bắp kinh hãi, không tự giác mà cởi mũ giáp, y kinh nghi bất định nhìn cảnh tượng sau bức tường thành.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa dữ dội bừng sáng ngay giữa ban ngày cực kỳ dễ thấy. Ngọn lửa dường như không lan rộng—một thành phố xây trong rừng luôn rất coi trọng phòng cháy—nhưng mà...
T'Challa nheo mắt. Hướng của ngọn khói kia... có vẻ như... là vương cung của y?
Thúc phụ y đã làm cái gì?!
T'Challa sắc mặt tối sầm, lần nữa đội mũ lên, lao xuống khỏi ngọn cây, như một bóng đen lao thẳng về phía cổng thành.
Hộ vệ của y, khách quý của y, bây giờ còn có cả nhà của y... Y và T'Halla có rất nhiều món nợ cần tính toán.
***
Đông Binh có một danh sách nhuốm máu, bên trái là tên người, bên phải là địa danh. Israel, Hy Lạp, Việt Nam, Cuba, v.v... Hắn chịu trách nhiệm cho vô số di tích và thành phố cổ bị hủy hoại. Và ngay lúc này, danh sách đó vừa được bổ sung một nét bút đậm nhất từ trước đến nay.
Ayo kéo hắn dậy từ mặt đất đầy nước và bùn lầy. Đông Binh toàn thân ướt sũng, hoàn toàn mụ mị, "Ta vừa cho nổ tung vương cung của các ngươi." Hắn lẩm bẩm.
"Nói bậy, chúng ta cùng nhau làm chuyện đó." Ayo trấn định hơn hắn nhiều. "Bệ hạ T'Challa sẽ không nổi giận với chúng ta đâu. Yên tâm đi."
"Sẽ không sao?" Đông Binh sững sờ, nữ hộ vệ còn kinh ngạc hơn hắn: "Không phải tại T'Halla lão già đó thì sao những chuyện này sẽ xảy ra? Đây là cái nồi của lão, anh đừng có đoạt!"
À, họ đã xác nhận được rằng vị Hắc Báo tiền nhiệm chính là kẻ mưu phản. Chuyện đó không khó nhận ra, vì đường hầm bí mật dẫn vào vương cung lại thông thẳng đến thư phòng của Quốc Vương. Và ngay lúc đó, T'Halla đang ở đó, nói chuyện điện thoại.
Đông Binh nghe mà không hiểu nổi một chữ nào, còn Ayo thì càng nghe sắc mặt càng khó coi. Đến khi lão già kia nói một câu gì đó, nàng lập tức lao ra khỏi đường hầm, vung đao bổ thẳng về phía T'Halla, đáng tiếc là không thành công. Nhát đao ấy, cùng với tiếng thét giận dữ của nàng, chỉ chém vào hư không.
Vị Hắc Báo già vẫn giữ được thân thủ chẳng thua kém gì người trẻ. Lão đá văng thanh đoản đao khỏi tay Ayo rồi nhanh chóng thoái lui ra ngoài. Ngay sau đó, một đám binh sĩ da đen có, da trắng có ùa vào. Nếu không nhờ Đông Binh kịp thời tặng cho bọn họ vài viên đạn, có lẽ nàng đã bị bắn thành tổ ong ngay từ giây đầu tiên.
"Có bất kỳ kế hoạch nào không?" Đông Binh lớn tiếng hỏi. Họ bị trận mưa đạn áp chế đến mức không ngóc đầu lên nổi. Điều khiến Ayo bực bội nhất là hắn còn dám dùng thân mình đè lên nàng – người da trắng giả tạo và nguyên tắc thân sĩ đáng chết của họ!
"Tất nhiên là có." Nàng hô hào trả lời, rút từ chiếc túi ẩn trên đùi ra một mảnh kim loại nhỏ màu bạc, trông vô hại như một viên pin lithium, "Ném nó lên, ném thật mạnh!"
Đông Binh chụp lấy nó. Chiếc tủ thấp bằng đá mà họ dùng để ẩn nấp đã bị bắn bay một góc. Ayo thấy hắn cắn mạnh môi dưới, bắp tay phải siết chặt, rồi hắn vung cánh tay lên—mảnh kim loại nhỏ bé đó lập tức bị một lực không thể chống đỡ quăng thẳng lên trần nhà. Đúng như tưởng tượng của nàng, một tiếng cạch giòn tan vang lên.
Và rồi là ngọn lửa trắng nóng rực — cùng với một cú nổ cực mạnh!
Ayo suy đoán rằng quả bom đó đã phá hủy thư phòng cùng ba tầng trên dưới của hai gian phòng bên cạnh. Quốc Vương của nàng sẽ rất tức giận, nhưng dù sao thì kẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy là T'Halla. Bọn họ lợi dụng vụ nổ để thoát thân, những tàn lửa bám trên người cũng bị dập tắt khi hệ thống cứu hỏa của vương cung xả xuống một trận mưa nhân tạo.
Điều không may duy nhất là Đông Binh bị bắn trúng bắp chân. Nhìn từ một phương diện khác tới xem, chỉ trúng một phát đạn cũng có thể xem là may mắn. Barnes là một kẻ cứng cỏi, hắn quấn tạm bợ một chiếc garô cầm máu rồi khập khiễng theo chân Ayo rút lui.
"Ở bên này!" Có kẻ đuổi theo, Ayo đỡ Đông Binh quay lại nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức sáng rỡ, "Một con cá lớn." Nàng thì thầm với Đông Binh, người sau chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu vì khói bụi: "Ý cô là chúng ta?"
Đôi mắt của kẻ truy binh cũng sáng lên, một người đàn ông da đen cưỡi một loại mô-tô lơ lửng gầm lên ra lệnh, gương mặt trẻ tuổi tràn đầy phấn khích. Ayo nói với Đông Binh: "Chúng muốn bắt sống anh, tôi sẽ bỏ lại anh."
"Hả?"
"Chuẩn bị tốt—"
"Này!"
Nàng buông tay.
Đông Binh trông giống như một con chó nhỏ bị ném xuống nước, ướt sũng cùng với ánh mắt đầy hoang mang. Đáng tiếc, nàng không có thời gian để xoa xoa đầu hắn. Ayo nháy mắt phải với hắn, rồi 'hốt hoảng' chạy vào rừng. Mặc kệ Đông Binh lý giải tín hiệu của nàng thành thế nào, hắn đã làm đúng điều nàng mong đợi: Đổ gục xuống đất, giả làm một thương binh bị bỏ rơi.
Gã thanh niên cầm đầu không hề để tâm đến Ayo. Hắn chỉ huy thuộc hạ trói Đông Binh lại, rồi vì quá phấn khích mà mất cảnh giác, nhảy khỏi mô-tô, vừa lúc quay lưng về hướng mà Ayo đã bỏ chạy, mà thực ra, nàng chưa hề bỏ chạy. Ayo lập tức lao ra, thanh đoản đao trong tay nàng đâm sâu vào mông hắn.
Dù không đẹp mắt lắm, nhưng như thế có thể nhanh chóng làm hắn tê liệt.
Đến nỗi năm người còn lại, bọn họ là binh lính thân tín của vị Hắc Báo tiền nhiệm, rất lợi hại, nhưng chưa đủ để là đối thủ của một Dora Milaje và nửa Đông Binh.
"Tên này là ai?" Đông Binh vứt khẩu súng đã hết đạn, nhặt vũ khí mới từ tay một kẻ địch vừa gục xuống.
"Con trai của T'Halla." Ayo nở nụ cười dữ tợn, dùng giày cao gót giẫm gã bất tỉnh.
Nàng cúi xuống mở nắp một đường cống thoát nước, đẩy tù binh xuống trước, sau đó chìa tay về phía Đông Binh. Đông Binh do dự một chút rồi lắc đầu: "Bọn chúng sẽ đuổi kịp."
"Vậy thì anh phải lập tức xê cái mông anh đi."
"Tôi sẽ làm chậm cô." Hắn vỗ lên bắp chân bị thương của mình, "Ta sẽ dùng cái kia đi."
Ayo nhìn theo ánh mắt hắn, rồi lập tức phủ quyết mà không cần suy nghĩ: "Ngươi không biết điều khiển nó!"
"Thử mới biết được." Lần đầu tiên, trên gương mặt Đông Binh xuất hiện biểu tình bướng bỉnh, "Kỹ năng lái mô-tô và phi cơ của tôi không tệ."
Cuối cùng, Ayo bị câu "Dù sao chúng cũng muốn bắt sống tôi" của hắn thuyết phục... Mới là lạ.
Trong tình thế hoàn toàn bất lợi, chia quân ra hai hướng và dùng một người làm mồi nhử là một chiến thuật hợp lý. Đây là một quyết định đúng đắn.
Nhưng khi vác theo tù binh băng qua hệ thống cống thoát nước, nữ hộ vệ thân cận nhất của Quốc Vương không thể không nghĩ... Lần này, Quốc Vương chắc chắn sẽ nổi giận với nàng mất thôi...
Hết chương 3.
Chú thích:
(1) Boongke (bunker trong tiếng Anh) là một công trình kiên cố được xây dựng để bảo vệ con người hoặc trang thiết bị khỏi các mối đe dọa như bom, đạn, vũ khí hạt nhân, thảm họa tự nhiên hoặc các cuộc tấn công quân sự.
***
Tác giả:
Trong truyện tranh, Captain America có thể chạy một dặm trong một phút. Còn tốc độ của Black Panther thì tôi không rõ, nếu ai biết thì hãy chia sẻ nhé~
Chương sau họ sẽ gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top