Chương 21

Trong một lần trốn chạy khỏi sự truy đuổi, vì phải bất động suốt thời gian dài mà chán đến phát điên, Bucky đã từng nghĩ—vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, hắn đã đưa ra những lựa chọn sai lầm nào để rồi dẫn đến tình cảnh này?

Mải suy nghĩ vẩn vơ khi đang ẩn nấp chẳng phải là điều mà quân đội hay HYDRA dạy hắn, bất quá giờ đâu có ai quản hắn. Bây giờ, hắn không còn là Trung sĩ, cũng không phải Tài sản. Hắn chẳng là gì cả, và cảm giác được tự hỏi thật là tuyệt vời, dù những ký ức mà hắn hồi tưởng lại chẳng hề dễ chịu chút nào.

Rơi xuống. Bông tuyết. Và Steve ngày một nhỏ dần.

Ta không có làm sai. Hắn nghĩ trong bóng tối với sự chắc chắn đầy dao động. Ta nhất định phải lên con tàu đó, ta phải nhặt lấy chiếc khiên và chắn trước mặt──chết tiệt, khẩu súng mà con robot đó cầm có thể thổi bay một người thành tro bụi, còn Steve thì đang nằm ngay trước họng súng của nó, hoàn toàn sơ hở. Huyết thanh Siêu Chiến Binh cũng không thể cứu cậu ấy, nhưng ta có thể.

Vậy nên, hắn đã định sẵn phải rơi xuống.

Nếu hắn rơi xuống vực mà chết, thì sẽ chẳng bao giờ có Đông Binh.

Bucky mím chặt môi, không cấm mà tự hỏi—mạng sống mà hắn may mắn giữ được đã mang lại bao nhiêu tai họa cho người khác?

Đó là lần đầu tiên, kể từ khi trở thành Đông Binh, hắn cảm thấy hối hận.

***

Lần thứ hai là trong khoang đông lạnh của Wakanda, khi hắn ở bên trong còn Steve đứng bên ngoài. Steve vẫn có thói quen đút tay vào túi, tư thế đó trông có vẻ khiêm tốn hơn sau khi anh cao lớn hơn trước. Nhưng Bucky vẫn chỉ thấy một cậu nhóc gầy gò, nắm tay siết chặt trong túi, đôi vai co lên, bả vai gầy gò nhọn hoắt dựng thẳng, lúc nào cũng sẵn sàng phản kháng bất kể điều gì.

Ta đã lấy đi của cậu những gì chứ? Hắn cố tình ngước lên nhìn trần nhà, như thể làm vậy có thể ngăn cản suy nghĩ đang chĩa thẳng vào tim hắn: Danh dự, sự nghiệp, bạn bè—Steve từng có tất cả. Nhưng ta đã để mặc cậu ấy vứt bỏ mọi thứ vì ta. Ta là cái loại bạn bè gì chứ?

Nhưng họ nhất định phải đi đến bước này. Steve luôn muốn cứu Bucky, còn Bucky thì không thể là người nói ra câu "từ bỏ" trước Steve.

Nếu hắn chết dưới vực thẳm, mọi chuyện sẽ không thành ra như bây giờ.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ đông.

***

Bucky luôn nghĩ rằng đó chính là hối hận—cho đến bây giờ.

Hắn lang thang trong khu vườn của hoàng cung. Hôm nay có sương mù, giống như ngày hắn lần đầu tiên đặt chân đến Wakanda. Làn sương che mờ ánh sáng ban ngày, khiến khu vườn đầy hoa cỏ này trở nên sâu thẳm hơn, tĩnh lặng mà lại an toàn—cảm giác như chỉ cần ở trong này, sẽ chẳng ai có thể tìm thấy hắn nữa.

Thế nhưng, hắn lại cảm thấy lạnh. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng, mong muốn quá khứ có thể đi theo một hướng tốt hơn không phải là hối hận. Đó là lý trí, là khao khát có thể hy sinh vì một điều gì đó tốt đẹp hơn. Còn hối hận, đáng lẽ phải là một... cảm tình.

Lần này, hắn không cảm thấy mình sai, lần này không ai bị tổn thương—nhưng Bucky vẫn hối hận. Hắn hối hận vì đã nổi giận với T'Challa.

Y đã lừa ta, y giở thủ đoạn. Bucky trong lòng lớn tiếng nói với bản thân. Y còn làm nhiều chuyện ngu ngốc hơn nữa ở nơi mà ta không biết.

Quốc Vương Wakanda yêu cầu được giáo huấn. Phải có người nào đó nói với y rằng y không nên làm nhiều như thế này vì một tên tội phạm bị truy nã.

Nhưng 'người nào đó' không nên là Bucky Barnes.

Không phải vì hắn không có tư cách. Không phải vì hắn là người hưởng lợi từ tất cả những điều này. Chỉ là hắn không muốn làm thế.

Bucky có chút khinh thường chính mình. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người bạn chính trực. Năm xưa, mỗi lần Steve bộc lộ ý định ra chiến trường, hắn đều dập tắt nó ngay. Không thể làm được thì chính là không thể. Không nên làm thì chính là không nên. Hắn sẽ không bao giờ đưa ra những lời ủng hộ sáo rỗng chỉ để làm Steve vui lòng. Steve có thể không màng đến mạng sống của mình, hắn thì không thể.

Chân chính hữu nghị là vì điều tốt đẹp cho đối phương, chứ không phải lấy lòng họ.

Vậy mà điều Bucky muốn làm lại chính là lấy lòng T'Challa. Hắn hy vọng làm Hắc Báo sung sướng vui vẻ, hơn là thúc giục y làm điều đúng đắn.

Đây là lần đầu tiên Bucky nhận ra—hóa ra, trong lòng hắn, T'Challa và Steve không hoàn toàn giống nhau. Hắn chỉ không thể tìm ra lý do cho sự khác biệt ấy.

Bất chợt, chân hắn vấp phải thứ gì đó. Lúc này Bucky mới nhận ra bản thân vẫn cứ đi vòng quanh một chỗ, và trong tầm mắt hắn, pho tượng Hắc Báo kia trông thực quen mắt. Bức tượng được tạc từ một khối đá không rõ tên, bề mặt thô ráp phát ra ánh sáng mờ tối. Có lẽ vì được đặt trong khu vườn này, nó không giống những bức tượng đồng loại khác với dáng vẻ há miệng gầm rú, mà lại đan hai chân trước vào nhau, sống lưng và cổ vươn thẳng đầy tao nhã, phóng tầm mắt nhìn về phương xa.

Nhìn nó, hắn lại nhớ đến T'Challa. Trong những trận chiến khốc liệt nhất, Hắc Báo cũng mang dáng vẻ tao nhã như vậy. Dù có phẫn nộ đến đâu, y cũng không gầm thét. Bucky nhớ, đã từng có lúc hắn sợ hãi bóng hình đen nhánh của T'Challa đến nhường nào—vậy mà bây giờ, khi đứng trước nguyên mẫu của nó, hắn lại cảm thấy thân thuộc đến lạ. Đời hắn đúng là trôi dạt không khác gì một con thuyền lênh đênh trên sóng cả.

Bucky nhìn bức tượng một lúc, rồi tiến đến, dùng hai tay chống lên bệ đá và leo lên trên. Hắn ngồi xuống, chân kém một khoảng không chạm đất, đung đưa vài cái rồi quyết định co lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. Bây giờ, hắn đang tựa vào chân Hắc Báo. Bucky khẽ thở ra một hơi, ôm đầu gối nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải. Hắn không nhận ra trên mặt mình tràn đầy vẻ chột dạ, chỉ biết rằng môi mình bỗng dưng khô khốc, khiến hắn không ngừng liếm nó hết lần này đến lần khác.

Nơi này thật đáng yêu, đất nước này thật tốt đẹp. Vậy mà hắn sắp phải rời đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nếu hắn không muốn lãng phí những khoảnh khắc cuối cùng vào việc tranh cãi, thì cũng không phải là một sai lầm gì quá đáng để không thể chấp nhận, đúng không?

Hắn ngẩng đầu, gọi: "T'Challa."

Lặng lẽ như một cái bóng, T'Challa bước ra từ phía sau một cái cây lá rộng. Y bước trên con đường rải sỏi không phát ra chút âm thanh nào, bàn tay gạt nhành lá của y còn nhẹ hơn cả gió. "Làm sao ngươi biết ta ở đây?" Y hỏi, đầy tò mò.

Bucky đáp: "Tôi ngửi thấy mùi của anh. Trên người anh có một mùi hương trước đây không có." Không nồng đậm, nhưng rất rõ ràng. Hơi đắng, như một loài thảo mộc nào đó. Không phải bạc hà, nhưng có chung một hiệu quả—giúp người ta tỉnh táo. Bucky không nhịn được mà cười cười. Hắc Báo là bậc thầy của hành động ẩn mật, nếu không phải vì mùi hương này, hắn thực sự không có nhiều cơ hội phát hiện ra y đang ở đây.

T'Challa gật đầu như đã hiểu. "Hương liệu là một phần của trang phục truyền thống." Y giải thích, từng bước tiến đến trước mặt Bucky. Tuy Bucky đang ngồi nhưng bệ tượng lại được xây khá cao, khiến hắn giờ chỉ thấp hơn Quốc Vương Wakanda một chút.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn cố gắng không tránh né nhìn đi chỗ khác trước. Ánh mắt T'Challa lướt trên mặt hắn mấy vòng, rồi y nghiêng người ngồi xuống, chỉ cách hắn một sải tay. Họ gần như cao ngang nhau, vậy nên chân T'Challa cũng chẳng thể chạm đất. Chúng chỉ lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đung đưa. Bucky cúi đầu nhìn, không thể nói rõ ai trong hai người—một người ôm gối, một người đong đưa chân—trông tùy tiện hơn.

"Thực xin lỗi." Bucky nói, lại liếm liếm môi. "Tôi không nên lớn tiếng với anh."

T'Challa nheo mắt, nghĩ một lúc rồi mới nói: "Ngươi đâu có lớn tiếng."

"Tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình." Bucky hơi xấu hổ. Hắn thừa nhận, hắn đã bị vị đại sứ đó dọa sợ. Chỉ một người như vậy xuất hiện thôi, nỗi sợ hãi đã lập tức chiếm lấy trái tim hắn. Bởi vì gã chính là dấu hiệu báo trước—rằng những ngày bình yên mà hắn đã đánh cắp, sắp đến hồi kết thúc. Trước khi gã xuất hiện, đã bao lâu rồi không có ai gọi hắn là sát thủ nữa?

Mọi thứ ở Wakanda đều khiến khả năng chịu đựng của hắn suy yếu đi không ít—nhưng hắn không hề thấy xấu hổ vì điều đó. Ở nơi này, hắn được bảo vệ, vậy nên phản ứng của hắn đối với tổn thương dĩ nhiên sẽ mạnh hơn so với khi hắn không được bảo vệ. Điều đó là hoàn toàn bình thường.

"Ta cũng nên xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Dù ta e rằng nếu được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy." T'Challa nói, "Ngươi đang nghĩ gì?"

Đây đúng là một câu hỏi hay. Trong đầu Bucky chất đầy hàng ngàn suy nghĩ, mỗi một ý niệm đều khó mà diễn đạt thành lời. Hắn im lặng, cẩn thận gạn lọc từng điều một, cân nhắc cẩn thận, cuối cùng nói: "Tôi hy vọng nhân dân của anh sẽ mãi mãi không biết Chiến Binh Mùa Đông là gì." Có lẽ, đó chính là điều hắn khao khát nhất lúc này.

"Bọn họ đã biết rồi." T'Challa chỉ ra.

"Phải, nhưng đó là phiên bản đặc biệt của Wakanda." Bucky cười, nhưng Hắc Báo không hưởng ứng. Y vẫn giữ nguyên nét mặt không chút biểu cảm. Cảm giác lời bông đùa của mình không được đón nhận khiến hắn có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, Hắc Báo vì ai mà tâm tình không tốt chứ? Hắn còn tư cách gì mà phàn nàn?

"Nếu họ coi tôi là một anh hùng," hắn nói, "thì điều tôi nên làm chính là thực hiện bổn phận của một anh hùng."

"Đừng hy sinh chỉ vì hy sinh, James."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bucky. Vì T'Challa đã dùng giọng điệu của một Quốc Vương để nói với hắn. Bucky đã nghe qua giọng điệu đó rất nhiều lần—nhưng chưa bao giờ nó hướng đến hắn. Bây giờ hắn lại càng chắc chắn hơn: làm thuộc hạ của Quốc Vương Wakanda quả thực là một công việc tốt.

"T'Challa, anh sẽ không thực sự định vì tôi mà đi giao dịch với quốc gia khác đấy chứ?" Hắn như là đang cầu xin.

"Không chỉ vì ngươi. Thế giới đã thay đổi. Trước đây, bọn họ không thể tập hợp nhiều quốc gia để tấn công chúng ta vì giao thông và liên lạc bị hạn chế. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể. Ta cần đồng minh."

Đôi môi Bucky hôm nay đã phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc, đến mức bị hắn cắn đến đau rát. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, lại cắn mạnh một cái nữa, "Dù vậy, tôi vẫn là một nhược điểm. Nếu không phải vì ta, ngươi đã không phải mất thời gian dây dưa với gã đó, thậm chí còn bị gã uy hiếp."

"Ngược lại mới đúng, ngươi tựa như một nhành ô liu." T'Challa nói, Bucky gần như không dám tin vào tai mình. Cái từ ngữ mang đầy sự hòa bình hợp tác đó lại được dùng để mô tả về hắn ư? Nghiêm túc sao?

"Chìa khóa để duy trì một liên minh không nằm ở việc hai bên có thực lực ngang nhau hay không, mà là liệu họ có thể mang lại lợi ích cho nhau hay không. Một liên minh mà không có trao đổi lợi ích thì không đáng tin cậy" T'Challa tiếp tục, dường như đang dạy hắn một khoá học chính trị, "Đây chính là vấn đề của Wakanda: Chúng ta có quân sự hùng mạnh, kinh tế ổn định, tài nguyên dồi dào. Chúng ta có thể giúp bất kỳ quốc gia nào, nhưng lại không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. Một liên minh như vậy là không lành mạnh. Ngươi là một nhược điểm, nhưng cũng là một sự đảm bảo." T'Challa nói, "Ngươi giúp các đồng minh tương lai của ta tin rằng họ có thể giúp đỡ ta. Họ giúp ngươi, ta giúp họ. Nhờ vậy, chúng ta có thể thiết lập hợp tác lâu dài, đặt nền móng cho tình hữu nghị và lòng tin."

"......" Bucky nhận ra một điều, T'Challa là một đối thủ tranh luận đáng sợ. Dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nghĩ ra cách phản bác y.

Bây giờ lý trí của hắn đã giương cờ trắng. Chỉ còn lại cảm xúc vẫn đang giãy giụa. Mà đáng buồn thay, đó lại là phần ngoan cố nhất, quấn lấy hắn lâu nhất. T'Challa nói hắn có ích. Hắn tin y nói thật. Nhưng nếu hắn tiếp tục ở lại đây, ở lại Wakanda... Thì đó tuyệt đối sẽ không chỉ vì hắn có thể giúp đỡ T'Challa. Đối mặt hiện thực đi, những gì Wakanda đã cho hắn, so với những gì hắn có thể trao lại cho nó—Nếu đặt hai điều này lên bàn cân, sự chênh lệch tuyệt đối sẽ lớn đến mức khiến cả chiếc cân bị lật đổ.

"Tôi không thể." Bucky nói, cúi đầu, cảm giác hối hận không rõ lý do dâng lên trong lòng. "Tôi còn nhiều món nợ cần phải trả." Mà con người thì không thể chuộc tội ở thiên đường.

T'Challa không nói gì. Y lặng lẽ nhìn về phía trước, thần thái ấy giống với bức tượng Báo Đen ngay trên đầu họ đến tám phần. Bucky nhìn y, cứ tưởng mình đã giấu kín ánh nhìn chăm chus của mình. Nhưng rồi, trong khoảng lặng kéo dài đó, vị Quốc Vương lại cất lời.

"Ngươi thích cảm giác được Wakanda chào đón." Y nói. "Nhưng điều đó vẫn không làm ngươi thỏa mãn."

Mặt Bucky thoáng đỏ lên vì hổ thẹn, dù trong lời của T'Challa chẳng hề có sự trách cứ. Phải, hắn muốn được đón nhận, muốn được chấp nhận—và Wakanda đã cho hắn tất cả những điều đó. Vậy mà hắn vẫn muốn rời đi-Đúng là có bệnh, phải không? Hắn quay đầu đi, không dám nhìn T'Challa. Nhưng dù có làm thế, hắn vẫn nghe rõ mồn một lời người kia nói: "Khi đó ngươi đã bị điều khiển."

"Steve cũng nói thế. Cậu ấy đã khuyên tôi như vậy từ rất lâu rồi" Bucky cười gượng, ánh mắt hướng xuống nền rêu xanh dưới chân: "Nhưng mọi người căm hận tôi, và họ có lý do để làm vậy."

T'Challa đứng dậy, phủi sạch những mảnh lá còn vương trên y phục, mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ, ngươi nên thử nhìn sự việc này theo một góc độ khác."

Bucky khó hiểu chớp mắt.

"Ta cá rằng ngươi chưa từng đứng trên lập trường của một người có quyền lực mà suy xét vấn đề." T'Challa nói: "James Barnes—ngươi có biết ta có bao nhiêu cách để ép một người làm điều mà hắn không muốn không?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó, giọng nói của Bucky căng thẳng đến mức gần như đứt đoạn: "Nhưng anh chưa từng... anh sẽ không..."

"Chúng ta vẫn ưu tiên những phương pháp thường quy, James. Quyền lực của một quốc gia đủ để khiến phần lớn mọi người khuất phục. Và tin ta đi, khuất phục luôn là lựa chọn tốt hơn cho họ." T'Challa ôn hoà cắt ngang hắn, nhưng những gì y nói ra lại đáng sợ doạ người: "Về phần tẩy não... Không sử dụng không đại biểu chúng ta không có nghiên cứu qua. Chỉ là nó đã bị ngừng lại ngay khi bắt đầu, vì chúng ta nhận ra—đó là một sự báng bổ đối với những giá trị mà chúng ta tin tưởng."

Bucky đột ngột ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hoàn toàn thay đổi. Một lần nữa, bầu không khí chìm vào yên lặng. Gió lùa qua tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc. Dưới chân hắn, đế giày ma sát với lớp rêu mềm, phát ra tiếng động nhỏ xíu. Ngoài những thứ đó, còn có tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Với thính lực của Hắc Báo, liệu y có nghe thấy trái tim hắn đang đập nhanh và loạn đến thế nào không? T'Challa, một vị Quốc Vương chính trực, một người bạn chân thành. Vậy mà y lại nói—

"Ta đang nói về những thứ rất đen tối." T'Challa tiếp lời như thể không hề nhận ra sự khẩn trương đến nghẹt thở của hắn, "Điều ta muốn nói là: Thứ đen tối chưa bao giờ là Chiến Binh Mùa Đông. Mà là thế lực đã sử dụng hắn. Thế lực đen tối đó đã tồn tại ngay từ khi loài người bắt đầu kết thành đoàn thể. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nó càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng biến hóa khôn lường. Những xúc tu của quyền lực càng vươn càng dài hơn bao giờ hết. Như ta đã nói: Nếu muốn ép buộc một ai đó, ta có rất nhiều cách."

"Nhưng hiển nhiên là những phương pháp thường quy không thể dao động ngươi." T'Challa nói, "Vậy ta có thể dùng gì để ép ngươi giết chết Steve Rogers? Tiền tài? Mạng sống của ngươi? Rõ ràng là không thể. Vậy nếu ta đe dọa tính mạng của hắn, ép ngươi phải giết một người vô tội để đổi lại sự sống cho hắn thì sao?"

Bucky có thể làm tất cả mọi thứ vì Steve. Bất cứ điều gì. Nhưng—"Nằm mơ." Hai từ đó bật ra từ kẽ răng hắn, sắc bén như một lưỡi dao.

"Ngươi là một trong số ít những kẻ không chịu khuất phục." T'Challa nói, giọng điệu không hề che giấu sự tán thưởng, dù y vẫn chưa quay sang nhìn hắn: "Cuối cùng, chúng đã đạt được mục đích bằng cách tẩy não ngươi. Một biện pháp cực đoan, dành cho một đối tượng đặc biệt. Nhưng ngươi đã chứng minh rằng bản thân khó mà bị khuất phục—chỉ cần có cơ hội, ngươi sẽ thoát khỏi gông xiềng-Phải thừa nhận rằng, luôn cần có những người như ngươi để nhắc nhở bọn ta, những kẻ nắm quyền, phải biết khiêm nhường."

Một lúc lâu sau, cơ thể Bucky vẫn cứng ngắc như thể có một thanh gỗ đóng chặt vào thắt lưng hắn. Nhưng nếu đặt tay lên ngực mình, hắn sẽ nhận ra trái tim mình đã không còn đập điên cuồng trong nỗi kinh hoàng nữa.

Tựa như T'Challa nói—một góc nhìn hoàn toàn mới. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình đã thua trận. Dù chiến trường là con tàu hỏa năm đó hay là tâm trí của chính mình, hắn đều đã bị đánh bại.

Nhưng Hắc Báo lại nói rằng hắn không hề khuất phục.

"Anh không cần phải tự hạ thấp bản thân để an ủi tôi." Bucky cố gắng trấn tĩnh, nói. "Có thể anh cũng có những 'thủ đoạn' đó, nhưng tôi biết rằng mục đích của anh sẽ luôn là điều tốt."

"Đó không phải là trọng điểm, Barnes."

T'Challa quay người lại đối diện với hắn, khoanh tay sau lưng, khẽ nghiêng người về phía trước. Sau một hồi trò chuyện dài, cuối cùng y cũng nhìn thẳng vào hắn một lần nữa: "Những kẻ đó quá nhỏ bé. Bọn chúng không nhìn thấy—cũng không thể hiểu được—một thứ quyền lực khổng lồ. Thứ duy nhất chúng có thể thấy là bóng tối mà quyền lực ấy tạo ra khi nó phủ xuống. Vậy nên, điều hiển nhiên là bọn chúng trút mọi công kích lên ngươi, hoàn toàn không hay biết rằng mối đe dọa thực sự vẫn còn đang sừng sững trước mặt. Nhưng ta thì không 'nhỏ bé'. Ta hiểu rõ thế lực đã từng nô dịch ngươi. Ta quen thuộc với bộ mặt của nó. Ta chính là nó. Vậy nên, sự tự trách của ngươi—trước mặt ta, vĩnh viễn không có giá trị. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa?"

"...Hiểu rồi." Giọng Bucky vang lên yếu ớt, chính hắn cũng nghe ra sự lạc lõng trong từng chữ.

Nếu hắn không hiểu sai, thì điều T'Challa muốn nói chính là—bỏ qua thiện ác—y, HYDRA và tất cả những lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới đều có chung một bản chất: quyền lực. Họ là số ít trong số tất cả tỷ người, là nhóm nhỏ bé như đầu kim đứng trên đỉnh đống rơm. Thế giới trong mắt họ có một diện mạo hoàn toàn khác. Người đời coi Chiến Binh Mùa Đông là tội phạm, là bởi vì họ xem hắn là con người. Nhưng trong mắt quyền lực, con người chỉ là công cụ, Chiến Binh Mùa Đông là công cụ, là thứ có thể bị thao túng, là sự kéo dài của ý chí quyền lực—

—Vậy thì làm sao ngươi có thể tin rằng một công cụ lại có tội?

"Góc nhìn này..." Bucky liếm môi, "thực sự rất mới lạ." Hắn nhếch miệng với T'Challa, rồi khẽ bật cười.

Hắn đã từng vô số lần không được xem là con người, nhưng đây là lần tốt nhất trong số đó.

Bởi vì những kẻ có quyền lực trước đây—Không ai trong số chúng là T'Challa.

Không ai trong số chúng nhìn hắn theo cách mà T'Challa nhìn hắn.

"Cho nên tôi không sai." Bucky lại buông lời bông đùa: "Tất cả là lỗi của những kẻ như các anh."

"Đúng vậy, tất cả là lỗi của bọn ta." Lần này, Hắc Báo không chỉ đáp lời, mà còn nở một nụ cười. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước vừa rơi khỏi khóe mắt Bucky trước khi nó có thể lăn dài trên cằm hắn: "Cho nên hãy tha thứ cho chính mình."

***

Hết chương 21.

Chú thích:

***

Tác giả: Nhiều năm sau nhìn lại, câu nói "Ta chính là quyền lực, cho nên hãy tha thứ cho chính mình." của Black Panther thật sự quá ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top