Chương 20
Tác giả:
Phân đoạn này đối với tôi rất có ý nghĩa, lại đúng vào một chương số tròn, thật khiến người ta vui vẻ.
Tất cả những gì liên quan đến ZZ đều là bịa đặt.
***
Trong hoàn cảnh bình thường, Wakanda sẽ lễ phép tiếp đãi các đặc phái viên nước ngoài. Việc không nhiệt tình giao thiệp với thế giới bên ngoài không có nghĩa là họ là những kẻ man rợ. Vì vậy, nếu ngươi cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, ngươi hoàn toàn có thể tin rằng đó là cố ý.
Ví dụ như lúc này, T'Challa đang "xem nhẹ" vị đại sứ Liên Hợp Quốc kia, dùng lý do là y không hài lòng với chiếc cà vạt mà nhà tạo mẫu đã chọn cho mình. Y đứng trước gương trong tẩm cung, thử từng chiếc một, hết chiếc này đến chiếc khác, ném đầy giường đủ loại kiểu dáng—mà xét đến kích thước của chiếc giường, việc phủ kín nó không hề dễ chút nào. Okoye tựa vào tường, mũi giày bên trái khẽ gõ xuống sàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ. "Ngài đã trễ hai mươi phút rồi." Nàng nhắc nhở.
T'Challa vừa thắt cà vạt vừa đáp: "Ta tin tưởng đại sứ có thể chờ lâu hơn nữa."
"Thần có thể hỏi không? Ngài muốn gã phải đợi, hay ngài không muốn gặp gã ta?" Đội trưởng Dora Milaje nói, "Hai chuyện có điểm không giống nhau."
"Ta không nghĩ thấy gã, cho nên ta quyết định để gã chờ. Thế nào?"
Wow, đây có thể xem là một phát ngôn thẳng thừng hiếm thấy từ T'Challa. Okoye ở sau lưng y không tiếng động cười, "Thần tưởng sau khi trò chuyện với Đông Binh, tâm trạng ngài sẽ tốt hơn. Hai người có chuyện gì sao?"
Nếu nàng nghĩ câu hỏi này có thể khiến Quốc Vương chần chừ, thì nàng đã sai rồi.
"Giữa ta và hắn đã có thêm một chút tiến triển mới, ta có thể cảm nhận được." T'Challa nói.
Y giật chiếc cà vạt xuống và đưa cho người hầu, bảo rằng không muốn thấy nó xuất hiện trong tủ quần áo nữa. Okoye nhìn bóng dáng vững chãi của y qua gương, suy tư nửa ngày mà vẫn không hiểu nổi, cuối cùng đành nhún vai. "Xin lỗi, thưa bệ hạ, đó có phải là chuyện xấu không? Ngài có thể nói rõ hơn một chút không, tôi chưa từng yêu đương."
"Nó là một chuyện tốt, Okoye. Nó là... một chuyện vô cùng tốt."
Từ trong gương, nàng có thể thấy T'Challa đang cười. Mặc dù nụ cười ấy không dành cho nàng, hơn nữa nó cũng nhanh chóng tan biến. "Vậy vấn đề là gì?" Nàng hỏi.
"Năm ngày không gặp, giữa chúng ta đã có biến đổi, theo chiều hướng tốt, tất nhiên. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ này của chúng ta không ổn định." T'Challa nghiêng đầu nhìn nàng. "Ngươi biết ta chán ghét chuyện đó."
Ồ, đúng, đúng vậy. Okoye khẽ đảo mắt, đôi môi đầy đặn mím thành một đường thẳng: Không ổn định. Đó là từ mà bất kỳ nhà cai trị nào—hay còn gọi là những kẻ ám ảnh kiểm soát—đều căm ghét nhất.
Điều mà T'Challa không nói ra là bản thân cụm từ "Liên Hợp Quốc" cũng gợi lên quá nhiều ký ức tồi tệ, đó mới là nguồn cơn thực sự của những cảm xúc tiêu cực trong y. Lần gần đây nhất y tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc, y đã mất cha, bị lừa gạt, bị lợi dụng, suýt nữa thì phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Y thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi mọi thủ tục dẫn độ Đông Binh. Nếu không có Zemo, Barnes đã bị hành quyết, và đó sẽ là sắc lệnh đầu tiên mà y ký trên cương vị Quốc Vương.
Đúng rồi, Zemo. Chỉ cần nghĩ đến cái tên này thôi cũng khiến T'Challa cảm thấy ghê tởm. Y đuổi giết Đông Binh không chút do dự, chẳng hề nói lấy một câu nào, từ chối nói chuyện, chỉ muốn dốc toàn bộ cơn giận của mình ra ngoài. Ấy vậy mà y lại phí bao nhiêu lời với Zemo, lắng nghe hắn nói những câu như: "Phụ vương ngươi là một người tốt, ta rất tiếc vì đã giết ông ấy"—đúng là một đống rác rưởi.
Lại còn nói chuyện về công lý với một kẻ như thế. Như chính Zemo đã chỉ ra, y thà nói cho người chết nghe còn hơn.
Okoye thì đang lơ đãng, dù sao trước mắt nàng cũng chẳng có chuyện gì đáng quan tâm. Nàng là một hộ vệ, không phải cố vấn thời trang. Nàng bắt đầu nghĩ đến tối nay, không biết nhà bếp sẽ chuẩn bị món gì, âm thầm hy vọng sẽ có món mình thích nhất, cho đến khi Quốc Vương lên tiếng lần nữa: "Ngươi nghĩ bao giờ bọn họ mới phán quyết hình phạt mà Zemo đáng phải nhận?" Y hỏi.
"Ta không biết, thưa bệ hạ. Bọn họ đã thiết lập tốt Tòa án Hình sự Quốc tế chưa?"
"Chưa. Rõ ràng là bọn họ còn chẳng hứng thú với Zemo bằng một nửa so với khách nhân của ta."
Giọng điệu không bộc lộ vui buồn, nhưng Okoye biết rõ hôm nay tâm trạng của Quốc Vương đang ở mức thấp. Nàng chọn một cách tiếp cận khéo léo hơn: "Ngài rất thất vọng sao?"
Sau một thoáng im lặng, T'Challa quấn tròn chiếc cà vạt quanh cánh tay, xoay người nhìn nàng: "Nói ta nghe, lúc đó ta đã nghĩ gì mà lại cho rằng công lý là đem Zemo giao cho kẻ khác xét xử?"
"Chuyện đó à." Nàng cố tình tỏ ra nhẹ nhàng, nỗ lực chuyển sang một chủ đề tích cực hơn: "Có lẽ lúc đó ngài bị Mr. Winter chiếm cứ tâm trí rồi."
Có người sẽ cho rằng đùa cợt với cấp trên là một hành động liều lĩnh, nhưng với Okoye, điều đáng sợ hơn là việc T'Challa lại đồng tình với nàng. "Xác thật như vậy." Y hơi hơi gật đầu, "Ở một mức độ nào đó, phạm sai lầm với hắn khiến ta có một đoạn thời gian ngắn hoàn toàn mất đi niềm tin vào bản thân."
Nhưng điều đó không hẳn là xấu. Có thể bây giờ y hối hận vì đã giao kẻ mưu sát vào tay của những kẻ chẳng mấy để bụng, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, y tập trung vào việc đền bù sai lầm, quay về đất nước của y, làm một Quốc Vương tốt, một con người tốt. Y chỉ đơn giản không muốn lãng phí thời gian vào Zemo.
Bất quá, y vẫn rất thất vọng với Liên Hợp Quốc.
"Hãy khoan dung một chút, bệ hạ." Okoye dùng chất giọng mỉa mai quen thuộc nói, "Ít nhất thì bọn họ cũng nhốt Zemo vào một cái lồng điện, chứ không phải một phòng đơn có PS4, thiết bị tập thể hình và Wi-Fi tốc độ cao. Như vậy đã là một bước tiến rồi."
Đúng vậy.
Nếu như trước đây cái lồng đó chưa từng được dùng để nhốt Barnes thì có lẽ y đã vui vẻ hơn một chút. Báo Thần ơi, tại sao người đàn ông đó lại bị dính dáng đến mọi chuyện tồi tệ trên đời vậy?
Ta chỉ muốn hắn tránh xa tất cả những điều này. T'Challa nghĩ, y nhìn vào gương, và người trong gương cũng nhìn y. Ta mong mỗi ngày của hắn đều tràn ngập ánh nắng, rằng mưa gió chỉ là những nét chấm phá, rằng băng tuyết chỉ có thể phản chiếu ánh sáng chói lóa từ trên đỉnh núi xa xôi nhất, lại không thể để dù chỉ là một bông tuyết nhỏ nhất rơi xuống trên mái tóc hắn.
"Bệ hạ?" Người hầu nhẹ giọng nhắc nhở, tò mò nhìn Quốc Vương đang thất thần trước gương.
"Ngài quyết định chọn cái này sao?" Okoye đứng thẳng người hỏi. Nàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng dáng vẻ của nàng ngầm tiết lộ sự nhẹ nhõm của mình, vì cái tình trạng bế tắc này rốt cuộc sắp kết thúc.
T'Challa nhướng mày, "Ta đổi ý rồi." Y cởi áo khoác, mở cúc cổ áo sơ mi, rồi ra lệnh gọi nhà thiết kế đến: "Ta nghĩ so với âu phục, trang phục truyền thống sẽ càng thích hợp với hôm nay hơn."
Trong gương nhìn lại đây, nàng trông thoạt nhìn phảng phất muốn nộp đơn xin từ chức vậy.
***
Cuối cùng, khi T'Challa khoan thai xuất hiện tại địa điểm gặp mặt nhỏ của bọn họ, tính toán xem y trễ bao lâu đã trở thành chuyện vô nghĩa. Nakiya đứng chờ bên ngoài, từ xa thấy y liền vội vàng bước tới, hạ thấp giọng thì thào: "W'Zoko đang rất giận."
Đó là Bộ trưởng Ngoại giao của T'Challa, người được y cử đi tiếp đón Đại sứ Liên Hợp Quốc. Vị quan chức già cả này đã bị bỏ mặc cùng với viên đại sứ suốt một khoảng thời gian dài. "Đợi đến khi xong việc, ta sẽ đích thân đi xin lỗi ông ấy."
"Không, không phải với ngài." Nakiya trợn tròn mắt, như thể đang khiển trách y vì đã nghi ngờ lòng trung thành của đại thần mình: "Là với đại sứ—Wickmayer đã bóng gió không ít lời bậy bạ về ngài. Thần nghĩ W'Zoko suýt nữa đã động thủ rồi, đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng thở phì phò đầy lửa giận của ông ấy. Đại sứ nếu không phải kẻ mù thì cũng là thiểu năng trí tuệ."
"Hoặc là một kẻ mười phần tự tin." T'Challa nói.
Y tự tay đẩy cửa thư phòng. W'Zoko và Wickmayer xa xa ngồi đối diện nhau ở hai bên phòng, như hai thế lực đối địch. Ngay khi thấy T'Challa, W'Zoko lập tức đứng dậy, còn Wickmayer chậm hơn một nhịp cũng đi theo đáng dậy: "Quốc Vương T'Challa."
T'Challa giơ tay ra hiệu không cần hành lễ khi bước ngang qua họ, khóe mắt liếc thấy ánh nhìn dò xét không chút che giấu của viên đại sứ da trắng tự cho là đã che giấu tốt. Trang phục của T'Challa hôm nay bao gồm một chiếc áo choàng đen rộng có thể đủ để bao phủ hai người, chất liệu nặng nề làm nó rủ xuống, càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn của y. Hai chiếc vòng tay bản rộng ôm chặt lấy cẳng tay y. Tấm vải sáng màu quấn từ hông xuống dưới đầu gối, hiển lộ cặp chân cường tráng.
Nếu chừng đó vẫn chưa đủ khiến một gã da trắng châu Âu biến sắc, thì việc y để ngực trần hoàn toàn sẽ là cọng rơm cuối cùng.
Trang phục chính thức trang trọng đồng nghĩa với âu phục—nói cách khác, là vest. Nhìn xem thế giới đã nuông chiều đám người da trắng tiến bộ này thành cái bộ dáng gì. T'Challa ngồi xuống, dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá lại gã, Wickmayer lúc này mới cuống quýt thu lại ánh nhìn.
T'Challa mở miệng: "Vậy, thưa đại sứ, hôm nay chúng ta bàn về vấn đề gì?"
"Về việc quản lý và hợp tác liên quan đến người tị nạn, dân nhập cư và dẫn độ." Wickmayer lưu loát đáp, "Mặc dù không gia nhập Liên Hợp Quốc, Wakanda là một quốc gia tiên tiến và giàu có, đương nhiên phải có nghĩa vụ duy trì trật tự quốc tế."
"Phải, ta biết, đó là lý do các vị đưa ra khi xin nhập cảnh." T'Challa ngả lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn, đầu ngón trỏ nhẹ gõ: "Nhưng điều ta hỏi là, chủ đề của hôm nay?"
Viên đại sứ da trắng vẫn bình tĩnh: "Tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về một số trường hợp cụ thể."
"Tốt lắm. Mời tiếp tục?"
Wickmayer ngập ngừng. Gã nghiêng đầu về phía W'Zoko, ra hiệu cho Bộ trưởng Ngoại giao vẫn đang ngồi một bên, ám chỉ rằng T'Challa nên để ông ta rời đi trước khi thảo luận về "trường hợp cụ thể" kia. Hắn đã nhầm. Nhưng lỗi không hoàn toàn do gã, bởi nhận định của gã dựa trên những thông tin mà gã có, mà giấu kín thông tin lại chính là sở trường của Wakanda.
"Đại sứ?" T'Challa thúc giục, cố tình tỏ ra mất kiên nhẫn. Điều này khiến Wickmayer chấn kinh, hắn hơi há hốc mồm, cố giữ bình tĩnh: "Nếu ngài cho phép, tôi hy vọng có thể trò chuyện riêng với ngài."
T'Challa trực tiếp trả lời: "Ta không cho phép."
Sự vô lễ của y hẳn đã làm tổn thương trái tim mong manh của ngài đại sứ. Khuôn mặt trắng bệch của Wickmayer đỏ bừng lên, không phải thứ đỏ hồng kiều diễm, mà chỉ đơn thuần là tượng trưng cho cơn giận như muốn bốc hơi—mặc dù nếu là Đông Binh đỏ mặt vì tức giận, có lẽ T'Challa lại thấy điều đó có chút... kiều diễm? Y dành hai giây để cân nhắc câu hỏi này, và phát hiện câu trả lời là có.
"Tôi khá chắc rằng ngài không muốn để quá nhiều người biết đến nhân vật mà tôi sắp nói đến." Đại sứ nói, thanh âm trầm trọng hơn nhiều, cũng kém phần khách sáo hơn trước.
"Ồ." T'Challa nhướng mày, như thể y vừa nhận ra vấn đề mà Wickmayer muốn bàn đến nghiêm trọng đến mức nào. Y ra hiệu cho Okoye cúi xuống, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu. Sau khi khẽ gật đầu, nàng nhanh chóng bước ra ngoài, rồi chỉ trong chốc lát quay lại, mang theo một nhóm người đông hơn gấp bốn lần. Wickmayer trố mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
"Tôi không rõ—"
"Đây là các thành viên Hội đồng Wakanda, ta muốn họ nghe xem ngài định nói gì." T'Challa bình thản nhìn họ lần lượt ngồi xuống sau lưng W'Zoko, vừa lòng khi thấy gã da trắng bắt đầu lộ vẻ bất an. Gã có lý do để bất an. Gã tin rằng T'Challa có một bí mật không muốn để lộ, và định dùng nó để gây sức ép (hoặc nói theo cách văn minh hơn là 'đàm phán'). Nhưng nếu Wickmayer phải tự mình công khai bí mật đó trước mặt quá nhiều người, thì gã còn có thể như thế nào gây sức ép?
Quấy nhiễu kẻ đang cố quấy nhiễu mình—T'Challa vừa lòng hả dạ. Và điều thú vị hơn vẫn còn ở phía sau.
Y cầm lấy tờ báo Okoye mang đến, lật qua vài trang một cách lười biếng, rồi giải thích với gã da trắng: "Đây là tờ báo lớn nhất—và cũng là nguồn báo duy nhất của Wakanda, do chính phủ phát hành. Nó hoàn toàn miễn phí." Wickmayer không đưa ra bất cứ nhận xét nào về việc quyền lực truyền thông bị kiểm soát, chỉ cẩn thận nhìn chằm chằm y. T'Challa mỉm cười, chuyển tờ báo cho người ngồi gần y nhất. "W'Zoko, có thể đọc to tiêu đề hôm nay cho đại sứ nghe không?"
"Tất nhiên, thưa bệ hạ." W'Zoko vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Wickmayer. Ông nhận lấy tờ báo, giũ nhẹ rồi vuốt phẳng, lướt qua tiêu đề để đọc thẳng phần nội dung chính bằng thứ tiếng Wakanda, nhưng dùng giọng tiếng Anh rõ ràng đọc: "Hơn hai trăm năm mươi tử tù sẽ bị xử tử vào sáng mai tại quảng trường trước hoàng cung. Đây là cuộc hành quyết quy mô lớn nhất trong hai thế kỷ qua, nguyên nhân xuất phát từ cuộc xâm lược quân sự nghiêm trọng nhất trong vòng hai trăm năm trở lại đây. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, công cuộc tái thiết và cứu trợ vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Người phát ngôn hoàng gia tuyên bố, cuộc hành hình những kẻ xâm lược vào ngày mai cũng là một phần của tiến trình chữa lành cho đất nước. Lễ truy phong cho các chiến sĩ đã hy sinh sẽ được tổ chức ngay tại địa điểm này sau khi hành quyết kết thúc.'Chúng ta sẽ dùng máu kẻ thù để tiễn biệt đồng bào mình.'—phát ngôn viên Nisayan tuyên bố."
W'Zoko ngừng lại một chút, cùng các đồng nghiệp và quốc vương của mình thưởng thức biểu cảm cực kỳ khiếp sợ của đại sứ. Bên ngoài biên giới Wakanda, số người biết rằng đất nước này vừa trải qua một cuộc chiến có lẽ không quá hai mươi. Và Wickmayer không nằm trong số đó. Trước khi hắn kịp mở miệng, W'Zoko đã tiếp tục. Ông quá quen thuộc với T'Challa để hiểu rằng điều mà Quốc Vương thực sự muốn đại sứ nghe thấy vẫn còn ở phía sau.
"Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, chậm nhất vào hai giờ chiều, lễ trao huân chương cho những chiến sĩ lập công sẽ được tổ chức. Lần đầu tiên trong lịch sử lập quốc của Wakanda, một người không mang quốc tịch Wakanda sẽ được vinh danh."
"James Buchanan Barnes, hay còn được biết đến với danh hiệu Chiến Binh mùa Đông, nhờ vào việc tham gia bảo vệ Kuntar và giành chiến thắng chiến lược quan trọng, cũng như hỗ trợ bắt giữ kẻ phản quốc T'Halla, sẽ trở thành người ngoại quốc đầu tiên được chính Quốc Vương đích thân trao tặng huân chương. Dù Chiến Binh mùa Đông không thể tham dự buổi lễ vì lý do sức khỏe, nhưng những cống hiến của anh ta sẽ được ghi nhớ, ngang hàng với bất cứ chiến binh Wakanda nào."
"Như vậy là đủ rồi, W'Zoko. Cảm ơn ông." T'Challa nói. Vị Bộ trưởng Ngoại giao đặt tờ báo xuống, vẻ mặt khó chịu lúc trước giờ đã giãn ra thành hài lòng. T'Challa có thể đoán được trước khi y đến, ngài đại sứ đã ám chỉ với W'Zoko rằng Quốc Vương của ông đang che giấu một tên tội phạm quốc tế, có thể gây nguy hại cho Wakanda như thế nào. Hẳn W'Zoko đã bị Wickmayer làm phiền đến mức phát bực, nhưng vẫn không thể đính chính rằng Đông Binh căn bản không hề bị 'che giấu', bởi vì ông biết rằng T'Challa muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt đắc ý của gã da trắng kia bị lột bỏ.
Nhưng mà, thấy Wickmayer đột ngột tái mét mặt—thô thiển mà nói thì chẳng khác nào giống như vừa thấy quỷ—thì mọi sự nhẫn nhịn ban nãy đều đáng giá.
"Quốc Vương T'Challa." Gã da trắng cố gắng thốt lên, không hề nghi ngờ là đã mất bình tĩnh, "nếu là Chiến Binh mùa Đông mà tôi biết, hắn ta gần như bị tất cả các quốc gia truy nã──"
"Gần như, đúng vậy. Nhưng không bao gồm đất nước của ta."
"Chiến Binh mùa Đông là một sát thủ nguy hiểm bậc nhất, tôi tin rằng hắn có giá trị lợi dụng, nhưng cống hiến của hắn cho Wakanda sẽ không thể bù đắp cho những tội lỗi mà hắn từng gây ra. Nếu ngài che chở cho Chiến Binh mùa Đông, điều này sẽ dẫn đến vô số vấn đề quốc tế."
"Sao lại cứ gọi hắn là Chiến Binh mùa Đông nhỉ? Bốn âm tiết, ông không thấy rườm rà sao?" Nakiya, người vẫn đứng sau lưng Okoye, đột nhiên lên tiếng. Thật ra nàng không nên xen vào, nhưng T'Challa không ngăn cản, nên nàng có thể tiếp tục: "Người Wakanda chúng tôi đều gọi hắn là 'Winter', nhất là giới trẻ. Ông có thể tham khảo."
Wickmayer trừng mắt nhìn Nakiya, một cơ trên mặt giật giật, sự bình tĩnh mà gã vừa cố gắng lấy lại một lần nữa biến mất. T'Challa ẩn ẩn liếc mắt khen ngợi nàng, sau đó lên tiếng kéo sự chú ý của Wickmayer trở lại: "Ta nhận thấy ngài giả vờ như chưa từng nghe thấy tin tức về việc Wakanda bị xâm lược. Ngài nghĩ chuyện đó có thể gây ra, ta trích dẫn lời ngài nói, vấn đề quốc tế không?"
"Đó thực sự là một hành vi vô cùng tệ hại..." Wickmayer bắt đầu lau vầng trán vốn chẳng có chút mồ hôi nào.
"Ngài biết không, điều thú vị là, tất cả những quốc gia đã tham gia cuộc xâm lược này đều là thành viên của Liên Hợp Quốc." T'Challa ngẩng đầu lên, khóe miệng thấp thoáng ý cười: "Ta không phủ nhận rằng ta đã bí mật bảo vệ Barnes, nhưng sau cuộc xâm lược này, hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của tất cả người dân Wakanda. Không ai không biết hắn, ai ai cũng biết hắn là bằng hữu của ta. Tức là, người đã rút lá bài tẩy khỏi tay các vị... chính là bản thân các vị đây."
"Liên Hợp Quốc hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, và cũng không hề có dính líu gì cả──"
"Điều đó còn tùy vào cách chúng ta định nghĩa Liên Hợp Quốc. Bao nhiêu quốc gia thành viên thì mới được tính là một Liên Hợp Quốc? Đây là một câu hỏi triết học về hạt lúa và đống lúa." T'Challa tâm bình khí hòa đánh gãy lời nói của gã: "Theo ta thấy, từng đó quốc gia tham dự cũng đủ để gọi là một cái Liên Hợp Quốc rồi. Ta có thể nói thẳng cho ngài biết, trong số đó có cả thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an."
Wickmayer buộc phải rút khăn tay ra lau mồ hôi, nhưng trông gã không quá mức sửng sốt, vì dù sao một cuộc xâm lược có rủi ro cao nhưng lợi nhuận lớn như thế này, không có một thành viên thường trực nào nhúng tay vào mới là điều bất hợp lý.
"Mặc kệ như thế nào đi nữa, bệ hạ, về cuộc chiến này, sẽ có người đưa ra lời giải thích cho ngài. Nhưng ngài cũng cần phải có một lời giải thích về Chiến Binh mùa Đông (Nakiya ở phía sau lập tức tặc lưỡi tỏ ý bất mãn) với cộng đồng quốc tế."
"Vậy các vị muốn một lời giải thích như thế nào?" T'Challa hỏi.
Wickmayer chần chừ, gã không ngu, tất nhiên biết rằng T'Challa không hề để mặc cho gã đưa ra yêu cầu. Gã cân nhắc thật lâu, ngón tay cọ xát vào tay vịn ghế, cuối cùng mở miệng: "Chiến Binh mùa Đông cần phải bị xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế."
T'Challa chẳng có chút ngạc nhiên nào, y gần như lười biếng đáp: "Sao không thử xét xử HYDRA trước? Có rất nhiều bằng chứng khoa học có thể chứng minh rằng Barnes đã bị tẩy não bằng thiết bị của HYDRA."
"Chúng tôi đã thu được những thứ do Chiến Binh mùa Đông tự tay viết trong quá trình bắt giữ hắn. Hắn đã viết rất nhiều, chẳng hạn như hắn nhớ rõ mình đã làm những gì." Wickmayer nói, gã ngồi thẳng dậy như thể đột nhiên tìm lại được sự tự tin, "Đó có thể xem là lời thú tội."
T'Challa chẳng phí sức nhịn xuống cười khẩy, y nhìn gã da trắng vừa đỏ bừng mặt lần nữa, nói: "Điều đó khiến ta nhớ đến một chuyện: về việc để một kẻ khủng bố giả danh bác sĩ tâm lý qua mặt thành công, các vị có truy cứu trách nhiệm không? Có ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó không?"
"Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề trước mắt."
"Đúng vậy, không liên quan." T'Challa thản nhiên, "Nhưng dù câu trả lời của ngài có là gì đi nữa, James Barnes cũng sẽ không bị giao cho các vị. Hắn là bằng hữu của Wakanda."
"Hắn sẽ khiến ngài đánh mất nhiều bằng hữu hơn, bệ hạ. Chứa chấp một phần tử khủng bố khét tiếng như vậy sẽ khiến Wakanda bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, thanh danh quốc tế của ngài cũng sẽ tụt dốc không phanh──"
"Liên Hợp Quốc sẽ không trừng phạt ta." T'Challa trầm thấp mà nhẹ nhàng nói, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với gã da trắng đang kích động, "Ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến một trong các thành viên thường trực."
Thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có một phiếu phủ quyết đối với mọi biện pháp trừng phạt.
Hôm nay Wickmayer đã tỏ ra kinh ngạc quá nhiều lần đến mức chẳng còn đủ khả năng thể hiện một biểu cảm càng ngạc nhiên hơn, khuôn mặt gã trở nên trống rỗng: "Wakanda trước nay chưa bao giờ liên minh với bất kỳ quốc gia nào."
T'Challa nhún vai: "Thế giới đã thay đổi."
"Vì Chiến Binh mùa Đông?" Ngài điên rồi, gã da trắng không nói ra, nhưng ý nghĩ đó viết rõ ràng trong đôi mắt xanh của gã.
"Hội đồng Wakanda đang ở đây." T'Challa nghiêng đầu ra hiệu, Wickmayer nhìn sang, mười hai thành viên hội đồng đang chăm chú nhìn gã, dùng sự im lặng để thể hiện rằng họ hoàn toàn không có ý kiến phản đối tuyên bố của Quốc Vương. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất: Shuri. Nàng nở một nụ cười với Wickmayer, lần đầu tiên chính thức tham gia vào chuyện quốc sự có lẽ đã khiến nàng có điểm quá phấn khích.
"...Chuyện này đã vượt quá thẩm quyền của tôi." Sau một quãng im lặng kéo dài, Wickmayer nói. Gã chỉ đến đây để bắt một tên khủng bố, nhưng lại được thông báo rằng cục diện thế giới sắp thay đổi, cân bằng (nếu đã từng tồn tại) sẽ bị phá vỡ. Nga – Trung, Mỹ – Nhật, EU, Islam—những tay chơi đã đứng trên bàn cờ quá lâu giờ sẽ phải chào đón thêm một người chơi mới bước vào trận đấu. Ai sẽ trở thành đồng minh? Ai đã là kẻ địch?
Gã chỉ biết rằng bây giờ chuyện này đã chẳng còn liên quan gì đến Chiến Binh mùa Đông nữa.
"Vậy thì hôm nay đến đây thôi." T'Challa khách khí nói, giơ tay ý bảo cửa ra ở đằng kia.
Ngay khi vị đại sứ rời đi, Shuri lập tức đứng phắt dậy định nói gì đó, nhưng T'Challa nhẹ nhàng giơ tay ngăn nàng lại. Y đảo mắt nhìn quanh, rồi cất cao giọng nói: "Ngươi vẫn còn ở đây chứ, James?"
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, tấm rèm ngăn cách phòng nghỉ bị vén lên. Người đã là chủ đề xuyên suốt cuộc trò chuyện vừa rồi—Đông Binh—xuất hiện ở đó, cánh tay trái bằng kim loại nâng lên giữ lấy rèm, cho người ta lấy một loại ấn tượng ôn nhu. Nhưng đôi môi hắn mím chặt, và ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dường như mở to hơn bình thường của hắn cũng chẳng phải quang mang sung sướng.
T'Challa đứng dậy đi về phía hắn, không để tâm đến những tiếng hít vào khe khẽ phía sau hay câu thốt lên đầy kinh ngạc của Nakiya: "Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rồi mà──" Y chỉ đơn giản là bước về phía Đông Binh.
Barnes không cử động, không tiến lên cũng không lùi lại. Những lớp rèm mềm mại buông xuống từ phía trên ôm lấy hắn, nhưng giọng hắn lại khàn khàn, khô ráp: "Anh cố tình để tôi nghe thấy."
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Ta chưa từng hỏi, nhưng ta biết ngươi luôn tự đoán xem mình đã mang lại bao nhiêu rắc rối cho Wakanda." T'Challa dừng lại, đứng gần hắn, không đến mức chạm vào, nhưng đủ để nghe thấy nhịp tim căng thẳng đang rung lên, "Những lời vừa rồi chính là câu trả lời."
"Những lời vừa rồi thật không xong." Đông Binh nhanh chóng mà trả lời, cơ hồ ở gầm nhẹ.
"Ta có thể xử lý." Khi nói ra câu này, T'Challa cảm thấy kiêu ngạo và tự tin, nhưng y không biết làm sao để đưa những cảm giác ấy bỏ vào trái tim Đông Binh, "Điều duy nhất ta lo lắng là ngươi đang dùng trí tưởng tượng để hành hạ bản thân, nên ta nghĩ—tại sao không trực diện đối mặt với sự thật? Dao sắc luôn tốt hơn dao cùn."
Barnes tiếp tục trừng mắt nhìn y, T'Challa đáp lại bằng ánh mắt không rời. Y có thể nghe thấy Okoye dẫn mọi người rón ra rón rén rời đi, nhưng y không để ý, mà Barnes cũng vậy. Hắn thoạt nhìn tràn ngập lửa giận, giọng điệu cũng gay gắt, nhưng T'Challa nghi ngờ rằng bao nhiêu trong cơn giận ấy thực sự nhắm vào y, bao nhiêu là nhắm vào chính bản thân hắn.
"Sự thật cho ta thấy, nó chẳng khác gì so với tưởng tượng của ta cả."
"Trong tưởng tượng của anh, anh đã từ bỏ bản thân để bảo vệ tôi." Những lời này mang đến cho T'Challa cảm giác đau đớn—một kiểu thỏa mãn quái dị, "Sự thật là ta có thể bảo vệ ngươi."
"Anh dẫn tôi đến xem thư phòng của anh." Đông Binh nói, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào T'Challa nữa, nhưng giọng điệu vẫn rất mạnh mẽ, "Anh sắp đặt tôi." Tại sao? Hắn không lên tiếng hỏi.
Mặc dù đã đoán trước sự chất vấn này, nhưng T'Challa vẫn ngạc nhiên vì mức độ áy náy và đau xót mà y đang cảm thấy.
"Ta vừa nói dao sắc tốt hơn dao cùn, đó là giả đấy. Điều ta không muốn nhất chính là đưa ngươi vào bất kỳ tình cảnh tồi tệ nào, nhưng ta cần thiết phải làm vậy." Y thẳng thắn thừa nhận, và dấu hiệu duy nhất cho thấy sự co rúm của y chính là chất giọng với những khẩu âm cuộn lưỡi nặng nề, như thể y muốn giữ tất cả những lời này trong miệng, "Ta không muốn nói với ngươi rằng ngươi nên đi gặp một kẻ mong muốn ngươi chết. Ta chỉ là... làm không được. Ta rất xin lỗi. Xin đừng tức giận, nếu không ta sẽ hối hận về lựa chọn của mình."
Đông Binh hít sâu một hơi, lưng cong lại, như thể T'Challa không phải đang thổ lộ mà là vừa dùng dao đâm hắn.
"Ta không xứng đáng với điều này." Hắn nói, dường như hoàn toàn là buột miệng thốt ra. Trước tiên, hắn hoảng hốt lùi về phía sau, rồi đột nhiên lướt nhanh qua T'Challa, lao thẳng về phía cửa. Hắn thô bạo mở nó ra, khựng lại một chút, lưng đưa về phía T'Challa, nói: "Tôi sẽ chấp nhận xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế."
Sau đó, rầm.
Hắn đem chính mình nhốt ngoài cửa.
Hết chương 20.
***
Tác giả:
Đừng lo, Bucky chỉ đang rối loạn lúc này thôi, chương sau vấn đề này sẽ được giải quyết.
Điều tôi muốn nói là—chúng ta ngày càng tiến gần đến cái kết rồi, hy vọng mọi người đừng tiếc cơ hội để lại bình luận QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top