Chương 15
T'Challa gõ cửa khi Bucky đang nằm trên giường, chẳng làm gì cả. Một cuốn truyện tranh nằm bên cạnh hắn, những trang sách mở rộng, trong đó là hình vẽ một người đàn ông lực lưỡng trong bộ giáp đen, một mình chống lại hàng chục kẻ địch.
Cuốn sách là do Ayo mang đến, sau khi nàng phát hiện hắn đã ở trong phòng suốt một ngày trời mà không bước ra ngoài. "Anh ở trong phòng làm gì?" Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc hỏi. Bucky bị nàng nhìn chằm chằm, ánh mắt trốn tránh, liếc về màn hình lớn treo trên tường: "Tôi... xem TV."
"Thật không?" Ayo nhếch môi, "Vậy anh đem điều khiển để đâu rồi?"
"......"
"Nói cho anh biết một bí mật." Nữ hộ vệ cười đầy ác ý, "TV này điều khiển bằng giọng nói. Tất nhiên, chỉ nhận tiếng Wakanda."
"......" Hắn còn có thể nói gì nữa đây?
"Anh thực sự không thấy chán à?" Ayo tiếp tục hỏi, "Anh ở trong căn phòng này đã—" nàng liếc nhìn đồng hồ, "mười chín tiếng. Một mình. Không điện thoại, không TV, không máy tính, chuông gọi chưa từng vang lên, cửa chỉ mở hai lần khi đưa đồ ăn vào. Anh làm người khác sởn cả gai ốc đấy, Barnes."
Bucky bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tôi là lính bắn tỉa." Hắn nói, "Tôi có thể ngồi bất động trong tuyết mười hai tiếng, chờ mục tiêu xuất hiện."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua căn phòng mình đã ở suốt một đêm. Chủ nhân của nơi này chân thành hoan nghênh hắn, biến nơi đây trở thành chốn giống như "nhà" nhất mà hắn từng đặt chân đến.
"Tôi thích nơi này." Hắn thành thật nói, "Tôi cảm thấy... an toàn."
Hắn nghiêng đầu nhìn Ayo, vẻ không tán đồng trên mặt nàng dần dịu xuống khi bắt gặp ánh mắt hắn.
"Tùy anh đi." Nàng nói, "Nhưng tôi sẽ tìm cho anh vài cuốn truyện tranh, được chứ? Hoặc vài trò điện tử? Tôi nhớ Quốc Vương vẫn còn giữ máy chơi game thời nhỏ của Ngài ấy, thứ đó không cần đọc chữ cũng chơi được."
Thông qua internet và TV, Barnes lờ mờ biết về trò chơi điện tử, nhưng trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng cầm thử một chiếc tay cầm chơi game nào. Xét đến việc đó là trò dành cho đám thanh thiếu niên, mà hắn đã sống hơn một trăm năm, hắn từ chối, "Sách là được rồi... Ayo, tôi có thể học ngôn ngữ của các cô không? Ý tôi là, có quyển sách nào có thể giúp tôi học không?"
"À." Ayo nhíu mày. "Dù thư viện có sách dạy đi nữa, tôi cũng sẽ không đưa nó cho anh. Anh hẳn là nên nghỉ ngơi. Với lại, ta không thể cướp đi lạc thú của ai đó muốn tự mình dạy anh tiếng Wakanda."
"Ai?" Barnes ngờ vực hỏi, nhưng nàng đã quay người đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Sau đó, hắn nhận được những cuốn sách này. Một chồng truyện tranh thiếu nhi được xếp cao trên bàn. Bucky đặt vài quyển ở đầu giường, vài quyển trên bàn trà trước cửa sổ, còn nhiều hơn nữa bị hắn mang vào phòng tắm, để trên kệ gác bên cạnh bồn tắm lớn. Nói chung, chúng xuất hiện ở mọi góc mà hắn thích ngồi. Căn phòng này rất thoải mái, nhưng bồn tắm đầy nước ấm mới là thiên đường thực sự. Bucky ngượng ngùng nói cho Ayo, gần một phần ba trong mười chín tiếng đó, hắn đều dành để ngâm mình trong bồn nước.
"Tôi đã mang tất cả những gì có thể tìm được. Nhưng chừng đó cũng không duy trì được lâu đâu." Ayo nói, "Nếu ngươi thấy cảm thấy nhàm chán, hãy ấn chuông gọi, được chứ? Đừng tự giam mình đến phát điên."
Bucky mỉm cười, gật đầu. Hắn thích những cuốn truyện này. Chúng khiến hắn nhớ đến quãng thời gian thơ ấu xa xôi, khiến hắn thấy bình yên.
Trong nửa ngày tiếp theo, Bucky lật đi lật lại đống sách, đến khi có người gõ cửa, hắn đã thuộc làu tất cả những câu chuyện bên trong.
Nếu lúc nhìn thấy T'Challa, hắn có vô thức nở nụ cười kỳ lạ nào đó, thì đó là bởi hắn đang tưởng tượng cảnh người đàn ông này được vẽ vào sách tranh, cuộc đời huy hoàng của y sẽ được khắc họa như thế nào— Không sai, Ayo đã mang đến cho hắn tập truyện về các đời Hắc Báo, tổng cộng năm mươi quyển, và đó chỉ mới là tập đầu tiên.
Dù sao thì Wakanda cũng có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm, từng sinh ra hơn một trăm vị Hắc Báo. Đặt trước lịch sử của Wakanda, nước Mỹ chỉ như một đứa trẻ mới sinh.
Bucky biết T'Challa rất bận. Khi ra mở cửa, hắn thực sự nghĩ rằng Quốc Vương đến để đưa hắn đến buồng đông lạnh. Ý hắn là, đưa hắn trở lại giấc ngủ băng giá cũng là chuyện quan trọng, đúng không?
Kết quả là... Giờ hắn đang đứng trước gương, cạo râu.
Xem ra Quốc Vương cũng không bận đến mức không có thời gian dành cho sinh hoạt đời tư. Hắn ngửa đầu, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua má, những sợi râu lâu ngày không cạo lả tả rơi xuống đất, cuộn lại thành những lọn mềm mại. T'Challa dĩ nhiên sẽ tản dạo cùng mẫu hậu của y, sẽ dành thời gian cho bạn bè. Dù sao y cũng chỉ mới chưa tới ba mươi tuổi (chắc vậy?), vẫn là một người trẻ tuổi.
...Y đương nhiên cũng sẽ phản đối việc nhét một người bạn vào buồng đông lạnh. Bất kỳ ai bình thường một chút cũng sẽ không muốn làm vậy.
Bucky cảm thấy rất mâu thuẫn. Hắn đã ép người bạn thân nhất của mình đưa ra một quyết định thống khổ. Ở lần gặp nhau cuối cùng, thần sắc ưu thương của Steve cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn, đến giờ vẫn chưa xua đi được. Hắn không biết mình có nên tiếp tục bức bách người bạn mới này không.
Sau khi chỉnh trang xong, hắn rời khỏi phòng. Okoye đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng nhìn hắn từ đầu đến chân bằng ánh mắt bắt bẻ. Nhưng lần này, nàng lại lộ ra biểu tình vừa lòng.
"Thật bất ngờ." Nàng kéo dài giọng, "Quần áo tạm ổn, hơn nữa anh thế nhưng còn biết cạo râu."
Nàng ra hiệu cho Bucky đi theo. Khi họ bước xuống cầu thang, nàng đưa tay vân vê một lọn tóc dài sau gáy hắn, "Cũng nên tỉa rồi đấy, chẳng có tí phong cách nào cả." Nàng nhận xét. Bucky liếc nhìn cái đầu trọc bóng loáng của nàng, không nói gì.
"Khẩn trương không?" Okoye hỏi. Rất khó để phân biệt nàng thực sự quan tâm hay chỉ đang xem kịch vui, hoặc có lẽ là cả hai.
"Tôi nên khẩn trương sao?" Bucky hỏi ngược lại. Nàng nhún vai: "Không giống T'Challa, mẫu hậu của ngài ấy coi trọng danh dự và truyền thống hơn cả nhân quyền. Anh đừng mong sẽ làm bà ấy xiêu lòng chỉ bằng vẻ mặt đáng thương hề hề."
Bucky lười biện giải rằng hắn chẳng hề có vẻ mặt đáng thương nào cả. Hắn chỉ suy tư nói: "Vậy nên T'Challa giống cha của y."
"Hừ." Okoye đột nhiên bước nhanh hơn. "Dọa anh chẳng có gì thú vị cả."
Cho nên quả nhiên là nàng đang xem kịch vui sao. Bucky không nhịn được nhếch miệng, Okoye lườm hắn một cái: "Yên tâm đi, anh thực an toàn. Vương thái hậu chưa bao giờ bất hoà với Quốc Vương."
Ở trong hoa viên, mẫu thân T'Challa đang nói với y: "Bạn đời của con cần phải vượt qua khảo nghiệm của Báo Thần trong hôn lễ, con đã biết điều đó. Không phải ta có thể thay mặt Ngài ấy đánh giá, nhưng ta cần đích thân nhìn hắn mới có thể yên tâm."
"Đương nhiên rồi, thưa mẹ. Con hiểu sự cẩn trọng trong việc chọn bạn đời." T'Challa đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Từ ngôn từ thì có vẻ y đang rất nghiêm túc, nhưng dáng vẻ y thì chẳng có chút nào giống như đang thực sự cân nhắc về sự cẩn trọng đó.
Khi Bucky đến nơi, từ xa hắn đã thấy T'Challa cùng một phụ nữ tóc bạc ngồi trong đình nghỉ giữa hồ nhân tạo. Hai người họ thấy hắn thì lần lượt đứng dậy. Có thứ gì đó ăn sâu bén rễ vào bản năng thôi thúc hắn nhanh chóng bước đến, chìa tay ra để đỡ nữ sĩ lớn tuổi. Nhưng bà ấy đứng thẳng lưng còn hơn cả T'Challa, từng bước đi đều thanh thoát, ổn định mà hữu lực. Nếu phải phân loại phong thái tao nhã, bà chắc chắn thuộc loại "Lệnh người kính sợ". Xuất phát từ sự tôn trọng, Bucky nghĩ rằng mình nên đứng ở ven đường đợi bà đi tới thì hơn.
T'Challa đi sau lưng mẫu hậu, vẫn luôn nhìn hắn cười, như thể khung cảnh rực rỡ của khu vườn này cũng cảm nhiễm y, "Đây là James Buchanan Barnes." Giọng y vang lên rõ ràng vui sướng. "James, đây là mẫu hậu của ta."
"Thưa phu nhân." Bucky cúi đầu, có chút vụng về khẽ nghiêng người hành lễ. Không phải hắn không biết những lễ nghi cơ bản, mà vì hắn đang chống lại bản năng muốn cúi xuống hôn tay người phụ nữ trước mặt. Ở Wakanda, không có loại truyền thống đó. Okoye cũng đã nói rằng Vương thái hậu là người truyền thống, nên Bucky cần phải tiết chế một chút.
"Mr. Barnes." Vương thái hậu mỉm cười thân thiện, nhưng không hề thân cận, và càng không che giấu ánh mắt đánh giá. T'Challa lén lút đưa cho hắn một ánh mắt áy náy. Bucky chớp chớp mắt với y, sau đó bước đi song song với Vương thái hậu, giữ một khoảng cách đúng mực, T'Challa đi theo sau họ.
"Cậu thích Wakanda sao, Mr. Barnes?"
"Tôi thực thích. Wakanda là một quốc gia tốt."
Hai người họ bắt đầu bằng câu hỏi khuôn sáo nhất, với câu trả lời phổ biến nhất. Nhưng Bucky thực sự chân thành. Vương thái hậu đi ngang qua một dãy giàn hoa leo phủ đầy những bông hoa năm cánh màu hồng nhạt, nhưng bà không hề để ý chúng.
"Nhưng cậu đến Wakanda vào thời chiến. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng đây là một quốc gia tốt?"
Bucky trong nháy mắt nói không nên lời. Không phải vì câu hỏi này khó trả lời, mà vì nó khiến hắn nhớ đến những người tốt đã hy sinh trong chiến tranh—Những đồng nghiệp của Haga, những người lính dũng cảm, những dân thường vô tội, cô gái nhỏ bé dưới đống đổ nát...
T'Challa chắc hẳn đã hiểu nhầm sự im lặng của hắn là nghẹn lời. Hắn nghe thấy y lên tiếng: "Mẹ—"
"Wakanda đã trải qua những biến cố mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể gặp phải." Bucky vội vàng mở miệng, nghiêng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén của Vương thái hậu, "Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp bất hạnh. Nhưng nhìn vào Wakanda, dưới sự khốn cùng của chiến tranh, tôi đã thấy Quốc Vương và dân chúng cùng nhau cố gắng để mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Tôi cảm thấy Wakanda tràn ngập hy vọng."
Nếu hắn biết một chút về văn hóa đại chúng những năm gần đây, hắn sẽ nhận ra câu trả lời của mình bị xếp vào loại "Tư tưởng Chủ đạo", nghĩa là không có gì bất ngờ, thậm chí còn hơi sáo rỗng. Vương thái hậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không tỏ ý kiến. Ngược lại, T'Challa lại khom người xuống như thể đang quan sát một nhánh cây đỏ sinh sôi tươi tốt gần đó, đồng thời rất tự nhiên mà khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Bucky. Tuy không rõ ý tứ cử chỉ ấy của y, nhưng trong lòng Bucky bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
"Ta nghe nói cậu đã đóng góp rất nhiều cho chiến thắng của chúng ta." Vương thái hậu tiếp tục bước dọc theo con đường nhỏ lát đá phiến, Bucky đi theo bà, khẽ nói: "Tôi không làm được bao nhiêu cả."
"Cậu là bằng hữu của Wakanda." Giọng bà không có chút do dự nào: "Hãy nói cho ta biết, cậu có định ở lại Wakanda mãi mãi không?"
"Tôi không biết, thưa phu nhân." Barnes thành thật trả lời.
"Con trai ta phi thường coi trọng cậu." Bà khẽ gật đầu về phía T'Challa, người đang dùng tay hứng nước từ đài phun nước. Nghe thấy mẫu thân nhắc đến mình, y chỉ hơi chớp mắt một chút, không tỏ thái độ gì đặc biệt, "Còn cậu, cậu thấy nó thế nào, Mr. Barnes?"
"Ta rất may mắn khi có thể nhận thức y." Bucky đáp. Hắn thực sự đang ép bản thân phải nói ra những ý niệm mà hắn luôn che giấu trong lòng. Nhưng Vương thái hậu dường như không quá để ý đến câu trả lời của hắn, bà chỉ tiếp tục đặt câu hỏi: "T'Challa đang nỗ lực giới thiệu sự hiện diện của cậu với dân chúng. Cậu đã xem qua những bài báo trong nước gần đây chưa?"
"A... không có, nhưng bệ hạ có nói với ta về chuyện đó." Bucky nói. Có mới là lạ, T'Challa có đề cập đến việc này, nhưng mà y nói là "sẽ làm", chứ không phải "đã làm". Nhưng thôi, mặc kệ vậy.
"Thằng bé liên tục khen ngợi cậu, nói với dân chúng cậu có bao nhiêu dũng cảm và thiện lương. Ta hiếm khi thấy nó ca tụng ai đến vậy. Thực tế mà nói, đây là lần đầu tiên. Ta thấy điều này có phần... khó giải thích. Cậu nghĩ sao, Mr. Barnes?"
T'Challa nhăn mi, bây giờ y thực sự cảm thấy bất mãn với những câu hỏi của mẫu thân. Nhưng Bucky không có chú ý, hoặc dù có chú ý, hắn cũng vô pháp lý giải.
Hắn chỉ đột nhiên có thể nhớ lại một ít ký ức xa xăm, nhớ khuôn mặt mơ hồ của mẹ hắn, trong vô số lần hắn thao thao bất tuyệt khoe khoang về người bạn mới với bà, mang gương mặt lo lắng bảo hắn mời Steve đến nhà làm khách, xem xem là người nào làm con trai lớn của bà mỗi ngày kích động như đang ở yêu đương như vậy.
"Tôi nghĩ điều đó rất bình thường, thưa phu nhân." Bucky cười nói. Một phần hắn mỉm cười là vì ký ức xa xưa vừa thức tỉnh, một phần là vì T'Challa, "Tôi cũng từng muốn giới thiệu một người bạn đáng kính cho tất cả những người thân bên cạnh mình, hy vọng bọn họ đều thấy cái tốt của người đó. Bệ hạ coi tôi là bạn tốt, và tôi thực tự hào về điều đó. Tôi xin đảm bảo với ngài tôi sẽ không cô phụ tình hữu nghị này."
Lần đầu tiên, thần sắc của Vương thái hậu có một chút rạn nứt. Bà dời ánh mắt sang T'Challa. Con trai bà đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây.
"...Rất tốt, Mr Barnes." Vương thái hậu cười, không còn chỉ là nụ cười xã giao nữa. Bà cười đến nheo mắt, giọng điệu tràn ngập sự dịu dàng của một người mẹ: "Ta thật cao hứng vì T'Challa có một người bạn như cậu."
"Và đó cũng là vinh hạnh của ta." T'Challa chen vào, khéo léo tách hai người ra, "Trời đã tối rồi, là thời gian cho cơm chiều."
Bucky khó hiểu nhìn T'Challa. Quốc vương chỉ nhìn hắn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, khiến Bucky nghĩ rằng y đang ngượng ngùng trước sự quan tâm quá mức của mẹ mình. Bucky hướng T'Challa cười cười, rồi tìm cớ đi rửa tay để nhường không gian lại cho hai mẹ con họ trò chuyện.
Sau khi hắn rời đi, mẫu thân T'Challa nói: "Xem ra đối với hôn lễ khảo nghiệm, ta đã lo lắng quá sớm."
"Đúng vậy, thưa mẹ." T'Challa điềm tĩnh đáp.
"Động tác chậm như vậy không giống con chút nào—hoặc là nói quá nhanh? Cậu ấy chỉ xem con là bạn, mà con đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ấy là Vương Hậu rồi."
"Không nhanh cũng không chậm, mẹ à. Đây là tiến độ con mong muốn."
"Bao gồm cả việc để ta gặp cậu ấy?"
T'Challa không phủ nhận.
"Ta luôn hy vọng con sẽ cưới một nữ tử Wakanda, nhưng con theo đuổi tình yêu tự do. Ta đáng lẽ nên dự đoán trước được ngày này." Vương thái hậu khẽ lắc đầu: "Hắn trông... cũng ổn. Ta đặc biệt thưởng thức phần hắn chỉ coi con là bằng hữu."
T'Challa nói: "Con cho rằng hắn trừ bỏ vận khí không tốt, không có gì đáng để bắt bẻ cả."
"Mà ai rồi cũng sẽ có lúc gặp vận khí không tốt." Vương thái hậu nhìn con trai với ánh mắt kỳ lạ, "Con đang muốn nói với ta rằng Mr. Barnes là hoàn hảo?"
"Không, mẹ à. Con đang nói rằng, con rất thích hắn."
***
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Vương thái hậu phần lớn tập trung vào việc dùng bữa. Vị bếp trưởng hôm nay dốc hết tâm huyết để lấy lòng Vương thái hậu đã lâu không về nước. Mặt khác, bà không còn để tâm đến Barnes nữa—việc khảo sát của bà với Barnes đã kết thúc. Kẻ được gọi là Đông Binh không hề tiếp cận T'Challa với bất kỳ âm mưu nào. Vậy nên, mọi chuyện sau này giữa họ hoàn toàn là trách nhiệm của T'Challa. Không còn gì bà cần lên tiếng nữa.
"Trông ngươi trẻ ra năm tuổi." T'Challa chạm vào bộ râu được cắt tỉa gọn gàng của mình, rồi sửa lại: "Không, bảy tuổi."
"Phải không?" Đông Binh đang tập trung chiến đấu với dĩa nấm mộc nhĩ đen trước mặt—T'Challa có hơi ngạc nhiên, vì y cứ tưởng hắn chỉ thích ăn thịt-nghe vậy liền sờ sờ chiếc cằm trơn bóng của mình, "Hơi lạnh một chút."
"Ngươi có thể để lại chút râu. Đây, ở đây." T'Challa đưa ngón tay ra, vẽ một đường trong không khí dọc theo đôi má trắng tinh kia, "Hiện tại cũng không tệ, nhưng ta nghĩ ngươi để râu một chút sẽ hợp hơn."
"Cậu nên thử nước sốt này, Mr. Barnes. Nó ăn kèm với bánh rất hợp." Vương thái hậu bất ngờ lên tiếng.
"À, vâng." Sự chú ý của Dông Binh lập tức bị dời đi. Người hầu mang bát nước sốt đến trước mặt hắn. Hắn cảm ơn rồi quét một lớp lên chiếc bánh mình đã cắn dở.
"James." Giọng T'Challa lại vang lên, "Nó thực sự ngon như lời mẫu hậu nói, nhưng ta phải nhắc ngươi rằng nước sốt này được làm từ kiến."
Vương thái hậu khẽ cười, Đông Binh có điểm hoảng sợ. Hắn nhìn T'Challa, rồi cúi đầu cẩn thận quan sát thật kỹ chiếc bánh trên tay và lớp sốt đỏ kia. Đương nhiên, hắn chẳng thể nhìn thấy con kiến nào, chúng đã được nghiền nhuyễn.
"Ngươi không nhất thiết phải ăn nó." T'Challa đẩy dĩa của mình sang, ý bảo Đông Binh có thể ném nó qua. Đông Binh ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu. Hắn cẩn thận cắn một miếng lớn. Biểu cảm của hắn như thể đang thử độc, nhưng sau khi nhai vài lần, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Không tệ đến vậy, phải không?" Mẫu thân T'Challa hỏi.
"Rất ngon." Barnes ngượng ngùng nói, "Hơi cay, nhưng rất ngon."
Hắn ăn hết sạch trong hai miếng. Rồi lại lấy thêm một cái bánh khác. T'Challa giúp hắn quét nước sốt kiến, rắc thêm mộc nhĩ xắt nhỏ, rồi cuộn lại. Đông Binh nhận lấy, cắn xuống. Đôi mắt xanh lục hạnh phúc nheo lại.
"Ngươi thích món này." T'Challa nói, y cảm thấy hài lòng như chính mình cũng đang thưởng thức bữa ăn vậy.
"Đúng vậy, tôi thích..."
"Nấm mộc nhĩ." T'Challa giải thích: "Chúng mọc trên thân cây mục. Theo ta biết, chúng không phổ biến trong thực đơn phương Tây."
Đông Binh gật đầu: "Tôi trước nay chưa từng ăn qua."
"Mấy ngày nay bọn họ phục vụ toàn món Tây cho ngươi đúng không?" T'Challa hỏi: "Vậy ngươi thấy thế nào nếu từ nay đổi thành các món Wakanda?"
"Nghe tuyệt lắm." Barnes đáp. T'Challa lại lần nữa bị động tác liếm môi của hắn mê hoặc. Không phải có phải vì bị vị cay kích thích hay không mà đôi môi vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, thậm chí còn hơi sưng lên.
Tóm lại, từ bữa tối này, từ hình ảnh Đông Binh ăn uống ngon lành, T'Challa đã đại khái hiểu được vì sao trên mạng có vài người cho rằng việc nhìn người khác ăn cũng là một kiểu hưởng thụ. Y nhìn Đông Binh, rồi cũng bất tri bất giác cũng ăn nhiều hơn hẳn hai ngày trước.
Mặc dù, có lẽ Vương thái hậu không nghĩ vậy. Giữa chừng, bà đã rời bàn.
Cuối cùng, tất cả bát đĩa đều được dọn đi, chỉ còn lại một cái giỏ lớn đựng đầy trái cây. Một chùm nho tròn trịa, căng mọng lủng lẳng bên mép, trên bề mặt lấp lánh những giọt nước. Nó có giá trị trưng bày hơn là để ăn, nhưng Đông Binh nhìn nó, nuốt nước bọt.
Thế nên T'Challa đề nghị: "Không bằng chúng ta ra ban công hít thở chút không khí đi, mang theo nó luôn."
"Có thể chứ?" Barnes rõ ràng động tâm. T'Challa đứng dậy, ôm lấy cái giỏ nặng trĩu, dẫn hắn ra ngoài. Vừa đi, y vừa đùa: "Sao lại không? Giờ chẳng còn phụ huynh nào ở đây nữa."
Họ đến ban công gần nhất. Không quá cao, nhưng hướng ra khỏi tòa nhà, tạo ra một góc nhìn rộng lớn. Từ đây có thể thấy toàn cảnh thành phố về đêm, ngẩng đầu là có thể nhìn đếu cả một bầu trời bao la.
Đông Binh ngồi xuống ghế nằm, nói: "Ngôi sao."
T'Challa ngước lên nhìn thoáng qua, "Không nhiều lắm, hôm nay mây dày quá. Ngươi muốn ăn gì?"
"Có mận không?"
T'Challa lục tìm trong giỏ, lấy ra hai quả. Một quả đưa cho Đông Binh, khóe môi y hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Nhưng vì mải nhìn sao trời, Đông Binh chẳng hề chú ý đến. Hắn nhận lấy quả mận, những ngón tay bằng Vibranium nhẹ nhàng mà bóp bóp: "Chín rồi."
Hắn đưa lên miệng, cắn một miếng lớn, ba phần quả biến mất chỉ trong một hơi. T'Challa hứng thú bừng bừng nhìn, như nguyện mà thấy biểu tình mềm mại trên mặt Đông Binh bỗng dưng đông cứng. Đôi mắt hắn trợn tròn, miệng dừng nhai, mũi nhăn lại. Hắn chậm rãi quay sang nhìn T'Challa, người phát ra tiếng cười khẽ.
"Tại sao?" Hắn hỏi.
"Cái gì tại sao?" T'Challa cười rạng rỡ.
Đông Binh bĩu môi, trông đầy uỷ khuất, "Tại sao mận lại có vị cam(1)?"
"Đây là hương vị của mận Wakanda." T'Challa nói bằng một giọng điệu hiển nhiên như nói 'mặt trời mọc từ hướng Đông': "Cây trồng cũng giống như gia súc, đã trải qua hàng thế kỷ thuần hóa bởi con người. Tổ tiên ta đã khiến quả mận biến thành như bộ dáng này."
"Vậy cam của các anh có vị gì?"
"Ngươi có thể thử mà."
"Không đời nào." Đông Binh ném nửa quả mận còn lại sang chỗ y. Nó để lại một vệt nước nhạt trên áo T'Challa, rồi lộc cộc lăn xuống sàn nhà. T'Challa bật cười thật lớn. Đông Binh liếc nhìn y, cúi xuống định nhặt quả mận lên.
"Đừng." T'Challa ngăn hắn. Mặc dù không có vi khuẩn nào có thể thắng nổi huyết thanh siêu chiến binh, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc—không ăn đồ đã rơi xuống đất.
Barnes tiếc nuối nhìn y nhặt quả mận lên, lầm bầm: "Tôi không nên ném nó."
"Ngươi có thể thử thứ khác." T'Challa cầm lấy chùm nho trĩu nặng. Đông Binh nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ. T'Challa mỉm cười: "Ta hứa với ngươi, đây là loại nho mà ngươi biết. Hôm nay ngươi đã làm quen đủ với ẩm thực Wakanda rồi."
"Không phải là như vậy sao." Đông Binh gật đầu tán thành. "Kiến... thật là điên rồ."
Hắn vì sự điên rồ đó mà thấp giọng nở nụ cười. T'Challa cũng cười, vì hắn. Y nghiêng người tới gần Đông Binh, vỗ nhẹ lên vai hắn, cảm nhận bờ vai ấy đang rung lên vì vui vẻ.
"Này." Y nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã không may mắn một thời gian rồi. Đã sẵn sàng để quay lại con đường đúng chưa?"
Barnes nhìn y đầy kinh ngạc, nụ cười chậm rãi biến mất. Khuôn mặt hắn không hề có biểu cảm, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác đáng thương, tựa như Okoye từng nói: Chỉ cần hắn không cười, ta liền cảm thấy như mình đang bắt nạt một con chó hoang xui xẻo vậy.
Đương nhiên, Đông Binh bây giờ chẳng còn giống một con chó hoang nữa. Mặt hắn đã được cạo sạch sẽ, vì vừa ăn một bữa no trong phòng ăn ấm áp mà trở nên hồng hào, rất hợp với chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt hắn đang mặc.
Đây là bộ dạng chỉn chu nhất mà T'Challa từng thấy ở hắn. Y vẫn mang máng nhớ lúc họ còn là kẻ địch, gương mặt Đông Binh khi đó có đầy những vết thương do bị cháy nắng, chúng nó giờ đã biến mất.
Ngay khoảnh khắc này, T'Challa dứt khoát gạt bỏ mọi do dự. Y sẽ không để Đông Binh quay lại chiếc quan tài lạnh lẽo ấy nữa.
"Tôi không biết mình đã sẵn sàng chưa." Đông Binh nói. Nhưng rồi, hắn lại khẽ cười với T'Challa: "Nhưng tôi sẽ thử xem."
***
Một tiếng sau, Đông Binh đang ở trong một căn phòng chẩn đoán rộng rãi tại trung tâm y tế. Năm bác sĩ vây quanh bên người hắn, chọc tới chọc lui, trong khi hắn ngồi bên trong một thiết bị kỳ lạ.
T'Challa đứng bên ngoài, nhìn qua lớp kính một chiều. Những bác sĩ kia đang nghiên cứu não bộ của Barnes. Nhưng về lĩnh vực này, T'Challa không biết nhiều—ngoại trừ việc chi tiền tài trợ, y chẳng giúp được gì.
Dĩ nhiên, y không đứng đây chỉ để nhìn Đông Binh. Như đã nói, y rất bận rộn, không có thời gian để lãng phí.
Y ở chỗ này chờ một cuộc gặp quan trọng. Mà y cũng không phải đợi lâu.
"Bệ hạ." Một thanh âm nam tính cất lên sau lưng T'Challa. Bình tĩnh là thế, nhưng tiếng bước chân thì vội vã, nặng nề, tràn ngập lửa giận.
T'Challa quay người lại. Thấy Đội trưởng Mỹ đang tiến đến.
Tóc vàng của anh cắt ngắn sát da đầu, ánh mắt rực lửa. Suốt quãng đường, hắn không hề rời mắt khỏi T'Challa. Ánh nhìn khóa chặt, không chút dao động, "Tôi nhận được tin nhắn của ngài, ngài nói Bucky đã chạm trán HYDRA. Chuyện này là sao?"
Tốt lắm. T'Challa thầm nghĩ. Bây giờ đến lượt y đi gặp "phụ huynh" rồi.
Hết chương 15.
Chú thích:
(1) Biên kịch của phim Captain America: Civil War từng đùa rằng, mận của Wakanda có vị cam.
***
Tác giả:
Trông giống như một chiếc ly cao chân được phóng to nhiều lần, nhưng dùng để đựng thức ăn chứ không phải đồ uống. Nghĩ mãi không biết nên gọi là gì, nên tạm gọi là "đại cốc"...
Biên kịch của Civil War từng đùa rằng mận của Wakanda có vị cam.
Đội trưởng đã lên sóng~
Nhấn mạnh lại lần nữa: Trong câu chuyện này, Captain America và Bucky giống như người thân trong gia đình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top