Chương 10

Hắn ngồi bệt xuống đất, đầu cúi thấp, bả vai sụp xuống, trông cũng chẳng khác gì một người lính vừa kết thúc trận chiến.

Cách đó hơn mười feet, trên một khoảng đất trống tạm thời được dọn ra từ đống đổ nát, binh lính Wakanda ngồi xuống với tư thế giống hệt hắn. Một số người nằm dài, một số khác đã được phủ vải trắng. Bucky không dám liếc mắt nhìn về phía đó, dù chỉ một lần.

Sau khi trận chiến kết thúc, những cư dân chưa kịp sơ tán dần dần bước ra khỏi nơi trú ẩn khi nghe được thông báo trên loa phát thanh. Ban đầu họ còn sợ hãi, ngập ngừng, nhưng khi thấy Quốc Vương bỏ mũ giáp xuống, họ lập tức yên tâm. Họ mang theo lương thực, nước uống, thuốc men và thảm lông, hỗ trợ chăm sóc những binh lính mỏi mệt.

Một ông lão đẩy xe phân phát nước đóng chai chú ý đến Bucky. Dù hắn đứng cách đám đông rất xa, cánh tay trái màu bạc quá mức bắt mắt, làn da màu trắng cũng vậy. Ông lão dừng xe lại, chậm rãi cầm một chai nước lên, từng bước đi về phía hắn.

"......"

Bucky vẫn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, đến mức khi chai nước được đưa đến trước mặt, hắn mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là nụ cười hiền lành của ông lão. Hắn nhận lấy chai nước, lúng ta lúng túng cúi đầu, nhưng không cất tiếng cảm ơn.

Ông lão nói: "※§&."

"......" Bucky nghe không hiểu. Dù có hiểu, với trạng thái hiện tại, hắn cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Một phần trong hắn vẫn còn mắc kẹt trong trận chiến vừa rồi, vẫn đang liên tục sống lại khoảnh khắc đó, như thể nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ tìm được một con đường khác.

Lão nhân chờ một lúc, sau đó vươn tay lấy lại chai nước, trước ánh mắt mờ mịt của hắn, vặn nắp ra, rồi nhét nó vào tay hắn một lần nữa.

"※§&." Ông lão nhắc lại, lần này còn kèm theo động tác.

Xem ra ngôn ngữ cơ thể của hành động "uống" là thứ ngôn ngữ chung của toàn nhân loại. Bucky đã hiểu rồi. Một luồng hơi ấm pha chút xấu hổ len lỏi vào lòng hắn. Không nghĩ thêm bất cứ điều gì, hắn áp môi vào chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước làm dịu đi đôi môi khô khốc, mang đến sự khoan khoái vượt xa những gì hắn mong đợi—thậm chí còn vượt quá khả năng thừa nhận của hắn—kéo theo một cơn sóng yếu đuối trào dâng.

Bucky khẽ mỉm cười với ông lão nhân hậu ấy, rồi cụp mắt xuống trong mệt mỏi. Hắn hy vọng mình không quá mức vô lễ.

Ông lão đặt tay lên vai hắn, siết nhẹ hai cái. Trước khi rời đi, ông dùng tiếng Wakanda nói một câu, câu này dài hơn bình thường, không giống như một lời chào khách sáo xã giao đơn thuần.

Bucky vẫn cúi đầu, nhìn đôi giày lấm bụi dần dần bước khai. Sau đó, một đôi chân dài, được bao bọc trong lớp vải đen, bước vào tầm mắt hắn, bước đi trầm ổn, dứt khoát nhưng không hề nặng nề.

"Ông ấy nói 'Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi'." Giọng của T'Challa vang lên.

Bucky vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn đôi chân của Quốc Vương.

Đối với những người còn sống, thì là như vậy. Chỉ đối với những người còn sống.

"Cô bé chết rồi, đúng không?" Giọng Bucky vang lên đột ngột, "Đứa trẻ đó."

T'Challa im lặng rất lâu rồi mới trả lời. "Đúng vậy." Y không có qua loa lấy lệ che giấu, y thành thật nói: "Con bé còn quá nhỏ."

Có một sự xót thương dịu dàng trong giọng nói của Quốc Vương, như một cái móc cùn kéo giật lồng ngực Bucky.

"Nếu ta buông tảng đá đó ra, thì bọn họ đã không chết." Hắn cúi đầu, chai nước trong tay bị siết chặt đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt. "Tôi đã phán đoán sai. Là lỗi của tôi."

T'Challa thở dài, khoanh chân ngồi xuống trước mặt Bucky, đưa tay lấy chai nước từ tay hắn. Bucky trân trân nhìn y, trông thấy Quốc Vương không chút khách khí uống một ngụm, hơn nữa còn không trả lại cho hắn.

"Vậy thì, tại sao ngươi lại đưa ra phán đoán như thế?" T'Challa hỏi.

Bucky nhìn chằm chằm vào chai nước khẽ lay động trong tay y.

***

Ban đầu mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Không gian dưới đống đổ nát chật hẹp, chỉ đủ cho một binh sĩ không quá cao lớn dùng tay dọn đống gạch vụn. Tay gã rất nhanh đã có vài vết cắt, những mảnh đá mà hắn đào ra đều vương đầy máu. Dù vậy, gã vẫn có tâm trạng trêu ghẹo Bucky: "Nếu ngươi không trụ nổi, nhớ báo trước để ta còn kịp chạy."

"Ta có thể trụ bao lâu cũng được." Bucky nghiêm túc nói. Hắn dùng cánh tay trái đỡ vững tảng đá lớn trên đầu, còn cánh tay phải lại chẳng giúp được gì. Huyết thanh của HYDRA có tác dụng lớn nhất là giúp hắn khó chết hơn, nhưng về mặt sức mạnh thì hoàn toàn không thể so sánh với phiên bản của Steve.

Năm binh sĩ trèo lên tòa nhà cao tầng để cảnh giới. Họ báo lại rằng kẻ địch đều đã bị Quốc Vương dồn vào nhà ga, lúc này trên phố không còn một ai. Nếu có địch mới xuất hiện, họ chắc chắn sẽ phát hiện ngay lập tức. "Đã an toàn rồi." Họ mười phần tự tin, còn chuyện Quốc Vương đang đơn độc đối đầu với kẻ địch bại trận, dường như những người Wakanda này chẳng thèm nghĩ đến khả năng y thất bại.

Thế nên tất cả mọi người tản ra để tìm kiếm những dân thường cần được giúp đỡ.

Chính vào lúc này, lại có biến cố.

Người lính kia vẫn đang nỗ lực đào bới, liên tục gọi lớn để đánh thức cô bé đang nằm bất tỉnh. Bucky dù không hiểu tiếng nhưng cũng cảm thấy sốt ruột, hắn nghe ra từ "vuka" có lẽ trong tiếng Wakanda có nghĩa là "tỉnh dậy".

Rồi hắn nghe thấy một giọng nói rất gần. Giọng nói ấy gần đến mức đáng sợ, như thể có người đang gác cằm lên vai hắn, môi kề sát tai, thổi thẳng lời nói vào não hắn.

Giọng nói ấy vang lên: "желание! (Longing/Nhung nhớ!)"

Khoảnh khắc đó, tim Bucky ngừng đập. Tim hắn ngừng đập, máu đông lại, hơi thở bị bóp nghẹt. Chỉ còn đôi mắt trợn tròn điên cuồng đảo loạn. Hắn quay đầu lại—nhưng không nhìn thấy bất kì kẻ nào cả! Nhưng bên tai lại vang lên từ tiếp theo: "ржавый! (Rusted/Rỉ Sét!)"

"DỪNG LẠI!!!" Bucky gào lên, như một kẻ bị muỗi quấy rầy giấc ngủ, điên cuồng vung tay, hỏng mất mà vung tay phải che lại tai. Hành động này thiên về cảm xúc hơn là thực tế, nhưng đầu ngón tay hắn lại thật sự chạm vào thứ gì đó. Một vật rất nhỏ, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng với cảm quan nhạy bén của Bucky, hắn lập tức phản ứng—cổ tay linh hoạt xoay chuyển, quét ngược về phía sau, lập tức túm chặt lấy vật đó.

Bucky thậm chí còn chưa kịp phản ứng mình đang làm gì, thứ trong tay hắn đã phóng đại, biến thành một con người.

Bộ giáp vàng toàn thân, phía sau vươn ra bốn chiếc gai sắc nhọn trông vô cùng tà ác. Nhưng những thứ đó không phải điều Bucky để ý.

Giọng nói vang lên từ bên dưới mũ giáp: "семнадцать! (Seventeen/Mười bảy!)"

Cơn thống khổ như điện giật xuyên suốt toàn thân. Hắn như con chó của Pavlov, bị ám thị bởi khẩu mệnh lệnh ác mộng. Dù không ngồi trên ghế tẩy não, những dòng điện ghê rợn giày xéo vẫn tiếp tục, cơn đau ấy vẫn chân thực xé nát hắn.

Nhưng giờ phút này, Bucky vẫn còn ý thức. Hắn thậm chí còn suy nghĩ được: Kẻ địch này giống người bạn kia của Steve, có thể phóng to, có thể thu nhỏ, đến mức gần như vô hình... Vì vậy, những người lính đứng canh gác kia chẳng nhìn thấy gì cả.

Một trong những chiếc gai bắn ra tia sáng, không nhằm vào Bucky, mà nhằm vào người lính kia. Người lính ban đầu bị tiếng rống gào đáng sợ của Bucky làm hoảng sợ, sau đó lại chứng kiến hắn vung tay "lôi" ra một con người từ không khí, kinh ngạc đến mức ngồi xổm trên đất, hoàn toàn không đề phòng tia sáng kia.

Bucky mạnh mẽ tung cước. Hắn đổi tư thế khiến tảng đá đè xuống nhiều hơn, nhưng cú đá trúng bụng người lính khiến gã lăn lộn năm sáu vòng, tránh thoát tia sáng vừa bắn ra. Tia sáng đó đánh xuống đất, làm mặt đất phía sau nổ tung, Bucky hét lên với hắn: "Chạy đi!"

Nhưng người lính không chạy. Gã nhấc súng lên, bắn về phía kẻ địch. Đạn bắn lên bộ giáp bắn ra tia lửa.

"рассвет! (Daybreak/Bình minh!)" Kẻ thù đáng sợ kia dùng âm thanh chói tai tiếp tục kéo Bucky vào bóng tối. Lại một tia sáng nữa bắn ra—người lính bị đánh văng lên. Gã cùng những mảnh đá vụn bị tung lên không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất, miệng trào ra máu tươi.

"Không! Dừng lại!! Dừng lại!!!" Bucky lớn tiếng kêu rên, dùng tay phải rút súng ở đùi ra, phanh phanh liên tục nổ súng vào kẻ địch. "Dừng lại!!!" Giọng hắn như là van nài cầu xin. "Chạy mau—rời khỏi nơi này!"

Nhưng người lính không chạy. Gã nằm trên đất, vẫn cố siết cò súng. Gã không có chạy trốn. Gã đã nói nếu Bucky không trụ được, gã sẽ bỏ chạy. Vậy tại sao bây giờ hắn không chạy? TẠI SAO?!

Bucky tuyệt vọng nhìn gã dưới một tia sáng khác lúc sau hoàn toàn bất động.

"печь! (Furnace/Lò luyện!)"

Năm cái lính gác phát hiện có điều bất thường, lập tức chạy tới tiếp viện. Trong tầm mắt lúc sáng lúc tối của Bucky, hắn thấy họ lấy ra một khẩu súng phóng tên lửa. Hỏa lực hạng nặng buộc kẻ địch phải thu nhỏ để né tránh. Kẻ địch không vội đối những binh lính này hạ thủ. Khi tên đó hiện thân trở lại, hắn lớn tiếng niệm từ tiếp theo: "девять! (Nine/Chín!)"

Lệ trào khỏi hốc mắt Bucky.

Chính hắn cũng không nhớ rõ, mỗi lần bị tẩy não hắn chưa từng khóc. Đau đớn mang đến sợ hãi thật sâu khắc vào não hắn, đúng, là sợ hãi, không phải tuyệt vọng. Mặc kệ 70 năm qua có dài đằng đẵng bao nhiêu, dù phải nhìn chằm chằm vào cái hố sâu không đáy đó, hắn cũng chưa từng có từ bỏ tìm kiếm đường thoát. Cho nên HYDRA mới phải một lần lại một lần tẩy não hắn. Bọn chúng có thể dễ dàng cắt xén bản ngã của hắn như nhổ cỏ dại, nhưng lại không thể ngăn nó ngoan cường mọc lên lần nữa vào năm sau.

Nhưng hiện tại, hắn lại không tìm thấy đường thoát.

Nếu không buông tảng đá, hắn sẽ hoàn toàn bị tẩy não, hắn sẽ giết những người Wakanda này. Nếu buông tảng đá, tiểu hài tử sẽ chết.

Hắn hẳn là nên buông tảng đá. Một tội nghiệt nữa được thêm vào lại càng đẩy hắn xuống địa ngục cũng chẳng sao, ít nhất cũng giữ cho những người lính kia không phải hy sinh vì cứu hắn. Nhưng hắn lại làm không được.

So với điện giật, tẩy não bằng khẩu lệnh là một sự xâm phạm diễn ra từng bước một. Ngay từ từ đầu tiên, mỗi một từ được đọc lên lại lột bỏ một tầng bản ngã của hắn. Từng chút một, hắn dần mất đi quyền kiểm soát trí não của mình, để rồi cuối cùng, linh hồn hắn bị phơi bày trần trụi trước mắt chủ nhân, mặc cho bọn chúng tùy ý lôi kéo, thao túng.

"добросердечный! (Benign/Thiện Lương!)"

Đã không còn kịp rồi.

Đến cái từ này, Đông Binh đã không còn khả năng suy nghĩ lý trí.

Hắn thực muốn cứu tất cả mọi người.

Hắn không thể dùng lý trí để ép buộc bản thân hy sinh đứa trẻ đó.

"возвращение на родину (Homecoming/Hồi Hương!)"

Giọng nói đó thay đổi. Quyền uy hơn, tự tin hơn. Chỉ cần nghe thanh âm này thôi cũng đủ nghiền nát cột sống của hắn rồi. Ý thức của hắn gần như trống rỗng.

Những người lính còn lại, bây giờ chỉ còn bốn người, đã thay đổi chiến thuật. Họ vứt bỏ những khẩu súng vô dụng, dựa vào thân hình cao lớn, khỏe mạnh để lao vào bắt giữ và xô đẩy kẻ địch. Mặc dù họ không hiểu kẻ mặc giáp vàng kia đang lẩm bầm thứ ngôn ngữ gì, nhưng nguyên tắc cơ bản trên chiến trường là: "Địch nhân muốn làm gì thì không để hắn làm điều đó."

Bộ giáp vàng đó rất kiên cố, nhưng người bên trong vẫn chỉ là một con người bình thường. Gã bị va đập, lăn lộn như một quả bóng bầu dục bị tranh giành giữa các tiền vệ, dù không bị thương nhưng lại không thể đọc tiếp từ tiếp theo. Gã lúc này mới chuyển mục tiêu sang những người lính kia. Những tia sáng xanh trắng chói lóa lóe lên liên tục, lại có thêm một người Wakanda ngã xuống.

Ba người còn lại vẫn dũng cảm lao lên. Ở góc đường, một đội quân khác vội vã kéo đến hỗ trợ, nối tiếp nhau tiến lên, tre già măng mọc.

Tất cả những điều này diễn ra ngay trước mắt Bucky, nhưng lại giống như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, hoặc như một giấc mộng nửa tỉnh nửa mê. Những tuyệt vọng và bi thương đáng lẽ phải dâng trào lại giống như thủy triều rút đi trước cơn sóng thần, ở phương xa lạnh lùng quan sát hắn sắp bị nhấn chìm.

"один!(One/Một!)"

Hắn không biết gì nữa. Hắn chỉ biết mình phải chống đỡ tảng đá này. Hắn phải chống đỡ, cố gắng cho đến khi người đó quay trở lại. Người đó sẽ đến cứu nhân dân của y... Người đó là anh hùng và người bảo vệ của họ. Người đó sẽ hoàn thành những gì hắn không thể làm được. Người đó... Y là ai?

"Barnes?" Có ai đó gọi.

Là... Là ai...? Steve sao? Không, không phải anh. Anh trước nay đều chỉ gọi hắn là Bucky.

"James?" Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cái ót của hắn. "Ngươi còn ở đây không?"

"Tôi không biết..." Giọng hắn vỡ vụn, mà nghẹn ngào, yếu ớt và sợ hãi. Hắn... hắn vẫn là Bucky sao? Vừa rồi hắn có biến thành Chiến Binh mùa Đông không? Bây giờ hắn vẫn còn là Chiến Binh mùa Đông sao? Cảm giác trống rỗng này là bình thường sao? "Tôi không biết..."

"Không cần phải sợ hãi." Giọng nói đó cất lên. "Chúng ta đã hứa với nhau, nếu gặp phải HYDRA thì nên làm như thế nào? Còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã nói gì?"

Chúa ơi, y thật sự không phải là Steve sao? Tại sao giọng y lại vừa khác biệt, vừa giống đến đáng sợ như vậy?

"HYD..RA..." Hắn đau khổ cố gắng nhớ lại. Não hắn vẫn còn đau đớn vì dư chấn của việc tẩy não, nhưng hắn nhớ mang máng, quả thực đã từng có một cuộc nói chuyện như vậy. Hắn đã từng nói với người nào đó rằng, nếu gặp phải HYDRA thì hắn sẽ...

Bucky ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt cay xè chớp chớp liên tục. "Tôi nên... hét lên cầu cứu?"

"Đúng vậy." Người đó cười, hàm răng y cũng thật trắng sáng. "Ngươi đã làm đúng, James."

Bucky chăm chú nhìn y. Người này nói hắn làm đúng, HYDRA cũng đã từng nói như vậy. Hắn có thể tin y sao? Có lẽ có thể. Bucky cảm thấy mình biết y, hắn chỉ cần nhớ ra y là ai.

Người đó dường như không để ý đến ánh nhìn chăm chú của hắn, chỉ lặng lẽ giơ tay tháo chiếc kính bảo hộ của hắn xuống.

Bất chợt, giống như một bọt khí vỡ tung trên mặt nước, sợi tóc mai bị gió khẽ chạm vào, ký ức bỗng nổ tung trong não hắn.

Khi tầm nhìn bỗng trở nên sáng rực, hắn nhìn nam nhân da đen trước mặt, cảm giác ấm áp và lý trí dần dần quay lại với cơ thể lạnh băng cứng ngắc của mình.

Hắn chậm rãi nói: "Anh là... T'Challa."

──Hắn có thể yên tâm rồi.

***

Trở lại hiện tại, Bucky đang chìm sâu trong sự tự trách.

Nói là tự trách có lẽ vẫn còn quá nhẹ nhàng bâng quơ, bởi vì hắn thực sự cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở đây.

"Còn nhớ Nigeria không?" T'Challa hỏi. "Khi đó, bằng hữu của ngươi cũng chịu chỉ trích rất nhiều."

Bucky tất nhiên nhớ rõ. Hắn có đọc báo. Khi ấy, người ta đã đổ lỗi vụ tấn công khủng bố lên đầu Steve và các đồng đội của anh.

"Không giống nhau."

"Không giống nhau ở đâu?" T'Challa hỏi, giọng điệu thật kiên nhẫn.

"Steve đã ngăn chặn một cuộc tấn công còn khủng khiếp hơn." Bucky rũ mắt. "Còn tôi... tôi chính là trung tâm của cuộc tấn công đó. Tôi là điểm yếu, nếu không có tôi, sẽ không có trận chiến này."

"Không có trận chiến này, nhưng sẽ có những trận chiến khác." T'Challa nói. "Tự an ủi bằng những điều chưa từng xảy ra là ngu ngốc. Tự trách bản thân cũng vậy."

Y nói 'ngu ngốc', nhưng trong giọng nói lại không hề có chút trách móc nào. Điều này chẳng hề giúp Bucky cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nâng mắt lên, phát hiện T'Challa đang xem hắn, liền vội vàng cúi đầu xuống.

"Người dân của anh vì bảo vệ tôi mà hy sinh." Hắn đan chặt mười ngón tay vào nhau, siết mạnh. "Vừa rồi, vẫn có người đưa cho ta một chai nước... không ai nghĩ rằng... tôi nên phải trả giá gì đó sao?"

T'Challa lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin. "Họ là quân nhân của Wakanda. Họ vì bảo vệ Wakanda mà chết. Nếu ngươi nghĩ họ chiến đấu vì ngươi, đó là bởi vì ngươi đang bảo vệ hài tử của đất nước chúng ta."

"Ta chẳng bảo vệ được ai cả." Đôi mắt Bucky dâng lên hơi nước. Khi T'Challa bế đứa trẻ đó ra ngoài, cơ thể nhỏ bé của cô bé cuộn tròn lại. Khi đó, hắn thực sự tin rằng cô bé có thể sống sót... hắn thực sự đã hy vọng như vậy.

"Người dân của ta đã chết." Giọng điệu của T'Challa bỗng trở nên nặng nề, gần như nghiến răng nghiến lợi. Trái tim Bucky giật mạnh, hắn nín thở, chuẩn bị đón nhận lời trách cứ. Nhưng điều hắn nghe thấy lại là: "Trước khi ngươi mưu toan muốn ôm hết mọi tội lỗi vào người, hãy luôn nhớ rằng, kẻ phụ lòng bọn họ chính là Quốc Vương của họ."

"Không phải—" Bucky vừa nghe đã vội phản bác, nhưng T'Challa vung tay ngăn lại, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, ngang ngược đến mức không thể tin nổi: "Chính là như vậy, ta đã quyết định rồi."

Quyết định cái gì chứ? Bucky trừng mắt nhìn y, lần này đến lượt T'Challa mặt mày đen thui, hừ một tiếng đầy bực bội rồi quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

Vẻ mặt Bucky dần dịu lại. Sự trống rỗng và căm ghét bản thân trước đó bị một nỗi xót thương thay thế.

Có lẽ không có gì làm người thống khổ hơn việc chiến tranh xảy ra ngay trên quê hương của mình.

Hắn vươn tay trái, vỗ nhẹ lên đầu gối T'Challa, rồi giữ nguyên ở đó, nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ bắt được kẻ chủ mưu thực sự. Anh... đừng đau lòng."

Nói xong, hắn định rút tay về, nhưng lại bị T'Challa nắm lấy. Quốc Vương vẫn đang mặc chế phục, bàn tay y siết nhẹ lấy cánh tay kim loại của hắn qua lớp giáp. Không quá dùng sức, chỉ là một áp lực nhẹ nhàng từ cổ tay truyền đến, cảm giác không tính kỳ lạ. Bucky cũng mặc kệ, cứ để y nắm lấy.

"Người dân của ta đã chết, ngươi thực đau lòng." Hàng mi cong dài của T'Challa khẽ rủ xuống. "Vì sao?"

Bucky ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi đáp: "... Đất nước của anh rất đẹp. Người dân của anh vừa thiện lương vừa thân thiện, cũng giống như anh vậy. Tôi có thể không phải người Wakanda, nhưng tôi yêu Wakanda."

T'Challa ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. "Sau khi chuyện này kết thúc, ngươi còn nguyện ý tiếp tục bảo vệ Wakanda như vậy không?"

Bucky chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi nói ngay: "Tôi nguyện ý." Hắn chán ghét chiến đấu, nhưng điều đó chẳng đáng gì so với đất nước này. Ở đây có Haga, Kori, Ayo, Okoye, T'Challa, còn cả những binh sĩ mà hắn vẫn chưa biết tên đó. Hắn sẽ tự hào mà bảo vệ bọn họ, không phải vì danh dự hay chính nghĩa, hắn không cần viện những lý do cao thượng đó, mà chỉ là vì hắn yêu bọn họ, thế thôi.

Ngay cả khi quay lại nước Mỹ, hắn cũng không thể tìm thấy nơi nào giống như nhà hơn nơi này. Huống hồ, nước Mỹ căn bản không nghĩ muốn hắn. Nhưng ở đây, T'Challa hỏi hắn có nguyện ý bảo vệ Wakanda hay không.

Nguyện ý chứ, đương nhiên là nguyện ý. Hoàn toàn không chút do dự. Cứ như vậy mà quyết định đi.

T'Challa buông tay hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. Hai người họ vẫn ngồi đối diện nhau, chân đối chân, mặt đối mặt. Bucky né tránh một lát, rồi cũng nhìn thẳng lại y, cố tình cau mày, tỏ vẻ hung dữ trừng mắt nhìn y.

T'Challa bật cười, như nhượng bộ mà dời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Bucky, mỉm cười nói: "Ta thật cao hứng, James."

"Vinh hạnh của tôi." Bucky ngừng một chút, bổ sung thêm một câu: "T'Challa."

Hẳn không phải là ảo giác của hắn, T'Challa trông càng cao hứng hơn nữa.

Hết chương 10.

Chú thích:

Binh lính HYDRA xém thành công trong việc tẩy não Bucky lần nữa, nhưng không kịp đọc từ thứ 10

10 từ trong khẩu lệnh kích hoạt Winter Soldier:

Тоска: Longing (Nhung nhớ)

Ржавый: Rusted (Rỉ sét)

Семнадцать: Seventeen (Mười bảy)

Рассвет: Daybreak (Bình minh)

Печь: Funace (Lò luyện)

Девять: Nine (Chín)

Добросердечный: Benign (Thiện lương)

Возвращение на родину: Homecoming (Hồi hương)

Один: One (Một)

Грузовой вагон: Freight Car (Toa tàu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top