Bão định mệnh
“ Trời sắp bão rồi mà vẫn còn một ngôi sao.”
Trần Thuỳ Vân ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen như hũ nút lẩm bẩm.
Gió đang điên cuồng gào thét.
Cây hoa giấy trước nhà nghiêng mình trước gió.
Những cánh hoa nhạt màu rụng xuống sân bị cuốn tung lên tạo thành một cơn gió lốc hoa nho nhỏ.
Bầu trời càng lúc càng nặng hơn.
“Ở thành phố không thấy được cảnh gió bão này đâu nhỉ?”
Thuỳ Vân mỉm cười với bà nội:
“ Vâng. Chỉ có tiếng ầm ì xa xa và tiếng mưa dội lên nóc nhà thôi ạ.”
Trần Thuỳ Vân lớn lên từ nhỏ ở thành phố với cha mẹ, chỉ những lần về quê chơi với bà thế này cô mới có thể hít thở bầu không khí trong mát hoàn toàn. Đó là cảm giác sảng khoái không thể tìm được ở đâu trong thành phố.
Cô ngước đôi mắt to tròn lên bầu trời, có tiếng gió hú.
Cơn bão đang đến gần.
Thuỳ Vân hất mái tóc dài, đen bóng của cô ra phía sau.
“ Nên vào nhà thôi bà.”
Vừa nói, cô vừa nhìn về phía ngọn đèn đường le lói chập chờn có thể tắt bất cứ lúc nào.
Ngôi sao trên cao vẫn chưa biến mất trước cơn giông.
Chiếc điện thoại Sam Sung trên tay Vân đổ chuông. Cả cô lẫn bà nội đều đồng loạt nhìn xuống hai chữ “Minh Khang” đang nhấp nháy.
Vân hơi mím môi, rồi nhấn nút từ chối.
“ Sao lần này Minh Khang không về cùng cháu? Hai đứa lại cãi nhau à?” Bà nội hỏi.
“ Không có gì đâu bà.” Vân mỉm cười.
Bà nội lắc đầu, quay vào nhà gọi con cún cưng của bà.
“ Lu! Lu? Lu đâu rồi?”
“ Sao thế ạ?”
“ Không thấy con Lu đâu cả. Có khi nào nó chạy ra ngoài rồi không? ... Hay cháu đi tìm thử xem.”
“ Vâng.”
Thuỳ Vân gật đầu rồi lao ra ngoài sân, chạy về phía ngọn đèn đường le lói. Bà gọi với theo phía sau:
“ Cẩn thận nhé!”
Trần Thuỳ Vân nghĩ mình biết con Lu chạy đi đâu. Nó vẫn hay đến cánh đồng bỏ hoang đuổi mấy con chim sâu ở đó. Ngày còn bé, cô cũng hay đến đây chơi cùng lũ trẻ hàng xóm.
Nhưng con Lu không ở đó.
Trời càng lúc càng gió to hơn.
Tiếng ầm ì văng vẳng như tiếng ông trời đang ngậm trong miệng tiếng thét chờ tới lúc phẫn nộ nhất thì hét lên kinh thiên động địa.
Sét cứ thỉnh thoảng lại sượt ngang qua bầu trời và chớp nhá lên liên tục.
Thuỳ Vân thấy sợ khi trời tối sắp mưa còn đứng một mình giữa ruộng hoang.
Cô gái quyết định quay về. Không biết chừng con Lu đã lang thang đâu đó cổng làng và giờ này về đến nhà rồi cũng nên.
Chớp lại nháy lên liên tục. Và lần này thì sấm đánh thật.
Tiếng sấm đùng lên cùng với tia chớp xẹt ngang như đang xé toạc cả bầu trời.
Thuỳ Vân không sợ sấm chớp, nhưng lần này thì sấm to quá. Cô run rẩy, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà.
Chớp lại xuất hiện, làm sáng cả một vùng trời rộng trong một lúc rất lâu.
Trần Thuỳ Vân ngạc nhiên nhìn bầu trời sáng rực.
Tiếng sấm vẫm ùm oàm.
Đám cây trong đêm cũng khoác một màu đen lên mình, bị gió cuốn, thét lên dữ dội.
Nhưng chuyện tiếp theo còn khiến Thuỳ Vân kinh ngạc hơn nữa.
Mọi loại cây xung quanh Thuỳ Vân, hay chính xác là mọi loài cây lớn nhỏ xung quanh khoảng ruộng bỏ hoang bỗng dưng bừng sống. Chúng giống như đang nhỏm người dậy sau một thời gian dài, thậm chí không có thời gian vươn vai, đều đồng loạt chạy ra phía sau, dạt về mọi phía và để lại cánh đồng trơ trụi.
Đám cây như một trung đoàn, đồng loạt, chỉnh tề xếp ngay ngắn cạnh nhau tạo thành một vòng tròn rộng hoàn hảo mà trung tâm và nơi Vân đứng.
Trần Thuỳ Vân hoảng sợ vội lùi về phía sau. Nhưng không kịp, tiếng sấm kinh hoàng lại một lần nữa vang lên. Ánh sáng loá mắt chớp lên chỉ trong một giây.
Xung quanh cô chỉ có hai màu đen trắng.
Ngay sau khi có thể nhìn rõ lại mọi thứ, Vân thấy trước mắt mình là một vật thể lạ. Một vật gì đó như phi thuyền. Mà cũng có thể, đây chính là UFO.
Gió càng điên cuồng gào thét.
......
Thuỳ Vân bất động nhìn vật thể trước mặt mình, trông như làm bằng inox, sáng bóng. Trong đôi mắt to thoáng hiện lên nỗi sợ hãi trước khi một lần nữa ngước nhìn lên bầu trời.
Ngôi sao kia vẫn bình yên trước mọi thứ. Nhưng sự bình yên kì lạ ấy chỉ kéo dài thêm một giây... Ngôi sao loé lên, bằng một cách kì diệu nào đó đã tự nhấc mình khỏi bầu trời.
Vân không còn cách lí giải nào hợp lí hơn cái hành động ấy của ngôi sao. Đúng là tự mình cất khỏi bầu trời, rời bỏ vị trí cố nhiên của nó.
Ngôi sao to dần, to dần cho đến khi trở thành một vệt sáng hoàn hảo. Nó lượn quanh bầu trời thăm dò, nhìn giống như một điệu khiêu vũ uyển chuyển của ánh sáng trong nền trời đen thẳm với cái đuôi ánh sáng dài vô tận mà nhạc nền là tiếng gió không ngừng.
Thứ ánh sáng ấy lượn nhiều vòng, không theo một trục cố định, rồi lượn thẳng xuống mặt mất một cách duyên dáng và dứt khoát.
Chỉ trong một tíc tắc rất nhỏ, Vân có ý định chạy trốn vì cô biết ánh sáng ấy đang đáp xuống trước mặt mình.
Gió tiếp tục thổi tung mái tóc đen dài của Vân, làn da trắng và chiếc váy màu sữa làm cô càng thêm nhỏ bé và mong manh khi đối diện trước con ác thú.
Thứ ánh sáng ấy đang đến gần...
Trần Thuỳ Vân lùi lại hai bước, mắt không rời khỏi ngôi sao kia.
Ánh sáng đó càng đến gần hơn nữa, gần nữa...
Thế giới bỗng vụt chìm trong bóng tối. Dường như tất cả ánh sáng đều đang tích dồn lại cho ngôi sao ấy, để rồi nó dang dần định hình...
Rồi ánh sáng ấy chậm dần lại, từ từ, chậm rãi hạ xuống trước Thuỳ Vân, giữa Vân và phi thuyền kia.
Nhưng đó không còn là chùm ánh sáng vô định.
Một ai đó đang dần dần đáp xuống đất, điềm tĩnh và từ tốn. Người đó mặc một chiếc áo vét đỏ thẫm, cổ áo và hai đoạn ngắn của cổ ống tay bọc da đen. Chiếc quần âu đen được là lượt cẩn thận càng tôn thêm đôi chân thẳng và dài. Nhưng quan trọng hơn, phía sau tấm lưng rộng, vững chắc là một đôi cánh trắng muốt.
Thuỳ Vân nghẹn thở.
Đôi cách khẽ nâng lên.
Chỉ còn vài cm nữa chạm đất, người đó ngẩng đầu lên bầu trời giông bão, hai cánh tay khẽ đưa ra tạo thành tư thế thả lỏng tuyệt vời, và rồi đôi cánh bất ngờ ấy tan biến. Chính xác là đôi cánh ấy đột ngột tung ra làm trăm nghìn chiếc lông vũ trắng ngần rồi dần tan biến vào hư vô. Một hình ảnh tuyệt đẹp.
Gió nhẹ dần...
Ánh sáng vẫn khiến người ấy chói loà.
Người đó chầm chậm quay mặt về đối diện với Thuỳ Vân, có khả năng làm choáng ngợp bất kì ai đối diện.
Gió thổi bứt những chiếc lá thổi thành vòng xoáy quanh đây...
Chiếc mũi cao, thanh tú, đôi môi cong lên thấp thoáng nụ cười mà như không cười, ánh mắt nâu lấp lánh, huyền ảo. Gió như đang đùa nghịch mái tóc nâu bồng bềnh của anh ta.
Giây phút ấy, Thuỳ Vân tin rằng mình đã gặp một thiên thần.
...
Thiên thần khẽ nghiêng đầu một độ hoàn hảo để nhìn chiếc phi thuyền. Và sau đó, anh bắt đầu tiến về phía trước.
Thiên thần đang tiến về phía Thuỳ Vân...
Một bàn tay đút túi quần, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn về phía trước và sải chân dứt khoát, vai thả lỏng. Thiên thần bước đi tự tin một cách kì lạ. Chỉ bằng cái khẽ nhéch môi kín đáo của mình, thiên thần ấy đã thu hút sự chú ý chủa Vân.
Trái tim Thuỳ Vân đập nhanh và mạnh.
Bốn đôi mắt ấy nhìn nhau.
Không gian đang tĩnh lại. Hoặc giả vì thiên thần đã xuất hiện mà không thể ồn ào thêm nữa. Hoặc vì Vân không còn cảm nhận được thế giới xung quanh.
Nhưng tim Vân đang ồn ã hơn bao giờ hết.
Thế rồi một tiếng ồn, đột ngột và mạnh bạo từ xa vang tới. Dường như có cả đám người láo nháo ở đằng xa kia. Thuỳ Vân cùng thiên thần đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng ồn rồi lại nhìn về phía nhau.
Nhanh như một tia chớp, bàn tay thiên thần đột ngột vung lên.
Và Trần Thuỳ Vân chìm vào giấc ngủ.
.............
Sáng hôm sau, Thuỳ Vân tỉnh giấc. Cô ngồi dậy trên giường, thấy bà nội đang lật đật chạy về phía mình.
" Cháu thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
" Không ạ. Sao cháu lại ở đây?"
Bà chớp chớp mắt nhìn Vân.
" Cháu không nhớ gì à? Đêm qua nghe thấy tiếng động lớn, dân làng chạy đến thì thấy cháu nằm đấy. Họ bế cháu về... Ba mẹ cháu cũng đang trên đường đến đây."
" Sao? Đến đây ý ạ. Cháu không sao đâu. Bà bảo ba mẹ cháu đừng đến."
Có tiếng í ới ngoài sân. Vân mơ hồ nghĩ hình như bên ngoài có đông người lắm. Bà nội ngó ra ngoài rồi ngập ngừng nói với cô:
" Có cả cảnh sát, cả nhà báo, họ muốn gặp cháu nói chuyện đấy. Họ hỏi chuyện gì xảy ra đêm hôm ấy."
" Họ muốn gặp cháu?" Vân ngạc nhiên nhìn bà.
" Họ chờ ở đây cũng lâu rồi."
" Thế... thôi cứ cho họ vào đi bà."
" Cháu ổn chứ?"
Vân gật đầu đáp lại. Tiếp bà nội gọi đám người bên ngoài vào. Có những người mang vẻ mặt tò mò, háo hức. Cũng có kẻ nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng họ đều hỏi Trần Thuỳ Vân một câu tương tự: Đêm đó, Vân đã chứng kiến điều gì?
Vân trầm ngâm nhìn những người trước mặt, cô nhíu mày nhưng chỉ là một động tác thoảng qua nếu không để ý thì không thể thấy. Hàng mi dày và dài, đen nhánh khẽ nhắm lại trên làn da trắn nõn càng khiến cô xinh đẹp vẻ mong manh hơn. Nhưng lúc này những người kia không để tâm đến vẻ đẹp của cô nữa, họ háo hức khi cô mở mắt ra, đôi môi hơi mím trước khi trả lời.
Trần Thuỳ Vân chậm rãi lên tiếng. Đám người đối diện nín thở.
" Em đêm ấy đã chứng kiến điều gì... Cũng không thể nhớ được nữa."
Tất cả thất vọng nhìn Vân.
Sau khi chần chừ thêm một lúc mà Vân không nói gì, họ ra về. Một vài người còn cố để danh thiếp lại dặn nếu cô có nhớ ra gì thì báo cho mình.
Vân gật đầu, ngồi nhìn bà tiễn những người ấy về rồi lại nằm xuống.
Cô gái ngủ thêm một lúc nữa, khi thức dậy lại giúp bà làm cơm rồi ăn trưa. Bà nội cô không hỏi cô gì, và Trần Thuỳ Vân cũng không nhắc lại chuyện đêm qua.
...........
Vân ngạc nhiên nhìn khoảng ruộng bỏ hoang giờ đã bị lõm xuống như lòng chảo khổng lồ và bị người ta quây vào nghiên cứu. Nhưng trên ruộng trống trơn, chỉ có những người và người.
Cô gái chớp mắt, khẽ lắc đầu. Trần Thuỳ Vân nhìn những thân cây xung quanh, thấy một dải lụa trắng buộc trên cành cây.
" Em đã không nói với họ về anh. Cảm ơn em."
Trần Thuỳ Vân giật mình quay đầu lại. Là thiên thần...
" C...ch..."
" Tại sao em không nói với họ?"
"A...anh là ai?"
"À" Thiên thần à lên như quên điều gì đó " anh là Kenny. Eric Kenny."
" Sao em không nói cho họ?" Thiên thần Kenny lại lặp lại câu hỏi. Trần Thuỳ Vân nhìn về phía khoảng ruộng, những người ở đó hình như không hề thấy Kenny.
" ...Dù có nói ra... Chưa chắc đã có người tin."
Kenny nhoẻn cười, Trần Thuỳ Vân thấy nhiệt độ hai má mình hình như ấm lên sau nụ cười ấy. Trái tim cô đập nhanh với hàng loạt câu hỏi.
" Cảm ơn em."
" Anh là ai?"
" Anh là Eric Kenny."
" Không phải. Anh không phải người, đúng không?"
Nụ cười trên môi Kenny hơi nhạt đi. Anh quay người chậm rãi bước từng bước nhỏ. Thuỳ Vân vội vàng đuổi theo, và điều này thực sự không khó vì Kenny đi rất chậm.
" Anh là ai?" Lần này tới Vân lặp lại câu hỏi.
" Anh chỉ là một con người bình thường thôi."
" Nhưng anh có cánh."
Kenny lại cười, nụ cười hoàn mĩ khoe ra hàng răng trắng bóng đều tăm tắp.
" Trên vũ trụ này không chỉ có một trái đất duy nhất như các em tưởng. Nơi của anh là một trái đất khác. Chỉ có điều, nếu coi con đường tiến hoá mà trái đất phải trải qua là mười phần thì trái đất của em đã đi được năm phần, trái đất của anh đã đi được tám phần."
Phải mất một lúc Trần Thuỳ vân mới có thể lĩnh ngộ được hết những thông tin Kenny đã đưa.
" Không thể thế được. Ý anh là những gì con người vẫn tin tưởng suốt ngàn năm nay là sai và sau thời gian nữa, con người sẽ tiến hoá thành các anh?"
Kenny nhún vai.
" Nhưng sự thật là thế. Chẳng phải tối qua em cũng đã thấy rồi sao. Bọn anh đã đi trước em rất lâu, đủ để biết nhiều thứ hơn."
" Vậy tại sao anh lại biết nói tiếng Việt. Tên Kenny đâu phải tên người Việt."
" Vì anh đã nghe em và những người ngoài kia nói. Bọn anh chỉ cần nghe qua bất kì một loại ngôn ngữ nào cũng có thể thông thạo ngôn ngữ ấy lập tức."
" Hoang đường!"
Kenny liếc nhìn Thuỳ Vân đang sửng sốt cao độ.
" Thực ra đây cũng là lần đầu anh đến trái đất. Do một sự cố mà tới đây, tình cờ gặp em. Người của trái đất anh rất ít khi đặt chân lên đây, một phần vì khoảng cách rất xa, phần vì muốn tôn trọng chủ quyền của con người nơi đây. Hạn chế chiến tranh, đó là điều mà bọn anh làm."
" Làm sao có thể tin anh?"
" Đó là sự thật."
" Sao anh không tránh mặt em như tránh mặt những người ngoài kia?"
"... Để xem. Anh cũng không biết nữa." Kenny cười trừ. " Ngay từ lúc đặt chân đến đây đã gặp em, em lại giúp anh tránh người trái đất... Vì thế chăng?"
" Thế giờ anh ở đâu?"
" Ở đây."
Hai người dừng lại bên một bờ suối nhỏ. Chiếc phi thuyền Thuỳ Vân thấy bây giờ lại chỉ to bằng một nửa chiếc phi thuyền trong trí nhớ Vân.
" Nó nhỏ hơn cái tối qua nhiều."
" À... Vì không đủ chỗ để nên anh phải thu nhỏ nó lại."
" Anh có thể làm thế à?"
Kenny nhoẻn cười tự mãn. Nhưng Thuỳ Vân không để tâm đến nụ cười ấy nữa vì cô gái chợp nhận ra mình đã đi sâu vào rừng. Lí trí mách bảo cô không an toàn khi đi vào rừng với một người chưa rõ danh tính.
" E...em phải đi."
" Sao thế?"
" Tối rồi... phải về nhà."
Thuỳ Vân vội vàng lùi lại rồi quanh đầu bước thật nhanh. Kenny còn hét lên với Vân:
" Em sẽ quay lại chứ?"
Trần Thuỳ Vân không đáp lại.
........
Lí trí mách bảo cô gái rằng cô không nên quay lại nơi Kenny ở. Nhưng cuối cùng, lí trí vẫn thua sự tò mò, Trần Thuỳ Vân tạm gọi điều đã thôi thúc cô quay lại đó là sự tò mò, vì cô đâu có lí do để làm thế.
Đứng từ xa, Thuỳ Vân thấy Kenny đang nướng cá. Kenny vui vẻ vẫy cô lại gần, đập đập bàn tay xuống chỗ đất bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống đấy.
Dù rụt rè nhưng Vân vẫn tới ngồi. Tiếng lửa cháy lép bép reo vui bên tai họ.
Kenny chia cho Vân một phần cá nướng, liên tục cười. Mỉm cười cũng có, nhoẻn cười cũng có, ngửa cổ cười to cũng có. Những tiếng cười ấy khiến Vân bớt lo ngại hơn, cô gái dần thấy cởi mở hơn và càng nói chuyện hai người càng hợp nhau.
Kenny tuy không phải là một người trầm tính nhưng anh không nói nhiều. Anh chỉ nói khi cần thiết nhưng bằng một cách nào đó luôn khiến Vân thoải mái.
Vân đặc biệt ấn tượng với nụ cười của Kenny, những khi anh ngửa cổ ra mà cười ha hả, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp khoái trí. Trần Thuỳ Vân đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp đến vậy...
Cảm giác an toàn và những điều mới mẻ mà Kenny tạo ra cuối cùng đã lôi cuốn Vân tới một lần nữa. Rồi hai người bắp đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Giữa ngày hè ảm đạm ở miền quê này, những câu chuyện trên một trái đất xa xôi khác giống như ly trà chanh mát lạnh. Vân lại là người mê tìm hiểu, khám phá những cái mới. Sự hiện đại của thế giới kia, và nhất là những khả năng không tưởng của Kenny khiến Vân không thể dứt ra được.
Trong một góc khuất nhỏ của khu rừng mùa hè năm ấy, tiếng cười luôn vang lên trong mọi buổi chiều và thỉnh thoảng lại là tiếng thốt lên nho nhỏ của Thuỳ Vân khi Kenny bất ngờ lấy ra từ không khí một chiếc mũ để Vân đội đầu như một nhà ảo thuật gia chuyên nghiệp.
Chiều xuống là lại vào rừng, thật sự đã thành thói quen khó bỏ của Trần Thuỳ Vân trong một khoảng thời gian dài...
.......
Vào một buổi chiều khi Vân tới, Kenny đang bơi trên suối. Kenny vẫy tay với Thuỳ Vân:
" Xuống đây đi em. Nước mát lắm."
"Thôi, " Vân đứng lắc đầu trên mé nước "em không biết bơi."
Kenny ngạc nhiên.
"Thật á? Thế thì xuống đây anh dạy cho."
" Thôi khỏi, chết đuối thì sao."
" Này, em không tin anh à?"
Không để Vân kịp trả lời, Kenny cầm tay Vân lôi xuống. Cô gái kêu toáng lên nhưng vô ích, cả người cô đã ở dưới nước.
Kenny lại ngửa cổ cười to.
Trần Thuỳ Vân vùng vằng giận dỗi, Kenny vừa nhịn cười, vừa cố xin lỗi cô.
Sau đó, Kenny dạy Vân tập bơi thật. Dưới làn nước trong mát Kenny bắt cô tập đập chân, rồi anh dìu cô tập bơi trên những khoảng nước nhỏ, dần dần tập bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia suối.
Thuỳ Vân thích nhất kiểu bơi ngửa mà cô bắt Kenny phải dạy. Theo ý cô thì bơi kiểu này dễ dàng hơn mọi kiểu bơi khác nhưng cô vẫn cần có Kenny bơi bên cạnh đỡ lưng.
Khi cả hai cùng hoàn thành chặng đường dài nhất, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, Thuỳ Vân nhìn Kenny đầy sung sướng, cô gái bật cười giòn tan, tiếng cười hoà cùng với tiếng cười của Kenny là một trong những âm thanh hay nhất cô không bao giờ quên.
Khi cả hai lên bờ, mặt trời dần lặn. Bàn tay Kenny đan vào khẽ rung mái tóc. Thuỳ Vân nhìn những giọt nước còn đọng thành giọt nhỏ tong tong xuống chiếc áo phông trắng của Kenny, cô bỗng thấy ngường ngượng nên quay đi.
Bằng một động tác hoa mĩ uyển chuyển, Kenny lại lấy từ trong không khí ra hai cái khăn bông trắng muốt và đưa cho Vân một cái. Cô nhận lấy khăn mà vẫn chưa hết ngại, đành cúi đầu xuống tập trung với mái tóc ướt nhẹp của mình.
" Em sao thế? Lạnh à?"
Quả đúng là Thuỳ Vân có lạnh thật. Nhiệt độ trong rừng vốn thấp hơn bên ngoài, lại quần áo còn đang ướt nên gió thổi qua cũng khiến cô khẽ run.
Kenny bật cưòi khe khẽ, anh vừa mặc áo khoác vào vừa nói:
" Thôi, vào đây nào."
Và anh lật cổ tay áo bên trái mình lên, nơi đáng lẽ là phần vải da đen lại có nắp bật lên như một chiếc hộp, tồn tại hàng trăm nghìn nút nhỏ ở dưới đấy. Thuỳ Vân đã thấy anh lật cổ tay áo lên vài lần, lần gần đây nhất anh khiến cho phi thuyền của mình to lên gấp đôi, và lần này anh làm xuất hiện một quả bong bóng trong suốt.
Giống y như những quả bong bóng xà phòng trẻ con hay thổi, có điều quả bong bóng Kenny tạo ra rất to. Nó cứ to dần to dần đến lúc có thể chứa vừa một người, Kenny hất quả bóng về phía Thuỳ Vân và để bong bóng ôm trọn lấy cô vào lòng.
Nhiệt độ lập tức thay đổi, Trần Thuỳ Vân nhanh chóng cảm thấy cơ thể ấm lên. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên Kenny, phớt lờ con mắt ngạc nhiên của anh, và ngồi xuống bên cạnh để bong bóng cùng ôm lấy anh.
"Anh cũng cần sưởi ấm chứ."
Thuỳ Vân khẽ cười, và Kenny cũng dịu dàng mỉm cười với cô.
Bong bóng lấp lánh nhấc bổng hai người lên, bay là là trên mặt đất. Trần Thuỳ Vân dụi đầu vào bong bóng, cảm nhận cái êm ái và mềm mại quanh mình. Và hình như bong bóng đang khiến trái tim cô ấm lên một cách kì lạ.
.......
"Tỉnh rồi à?" Kenny cười dịu dàng hỏi khi thấy Trần Thuỳ Vân mở mắt.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tuyệt đẹp với anh.
Thuỳ Vân hình như hơi bối rối khi thấy Kenny đang nằm ngay cạnh mình, tay chống đầu, nghiêng mình về phía cô.
" Em đã ngủ à?"
" Ừ. Hôm qua em mất ngủ hay sao mà đến đây một lúc đã lăn ra ngủ."
" Hôm qua em hơi khó ngủ... Anh cười gì?"
" Không có gì.. Nhưng lúc em ngủ xinh lắm."
" Nói bậy!"
Thuỳ Vân lúng túng ngồi dậy để tránh ánh mắt Kenny. Và cảnh tượng trước mắt khi ấy khiến cô nghẹn thở.
Đầu giờ chiều khi mới đến đây, cảnh vật vẫn còn như cũ, vậy mà sau khi tỉnh dậy đã khác. Trước mắt Vân là cánh đồng hoa màu tím bát ngát, tưởng như trải dài cho đến chân trời. Dòng suối êm đềm bên cạnh hình như cũng đang reo lên với nhịp tim của cô.
Ngọn gió nhẹ thổi về phía cô mang theo cả hương thơm nhè nhẹ và những cánh hoa mỏng manh.
" Đây... cánh đồng này..."
" Anh xin lỗi." Kenny nói với vẻ hối lỗi, trong một thoáng khiến Trần Thuỳ Vân liên tưởng đến chú cún con " Lúc nãy em ngủ mà cười. Vì tò mò nên anh đã đi vào giấc mơ của em. Anh thấy cánh đồng này và... Như em thấy đấy, anh đã biến đổi cảnh vật một chút."
" Anh đã làm tất cả ư?" Thuỳ Vân cao giọng.
" Em giận à?"
" Không" Cô gái lắc đầu, mỉm cười "Em chỉ ngạc nhiên thôi. Cảm ơn anh."
Kenny tít mắt:
" Em có biết đây là hoa gì không?"
" Hình như là oải hương tím."
" Đúng rồi, là oải hương tím..."
.......
" Cháu làm gì thế?"
" A, cháu làm cơm hộp."
" Cơm hộp để làm gì?" Bà nội nhíu mày nghi ngờ nhìn Thuỳ Vân.
" Cũng... không có gì. Chỉ để ăn thôi bà. Cháu đi đây."
Trần Thuỳ Vân vội vã đóng nắp hộp cơm rồi bỏ ra ngoài. Bà nội nhìn theo bóng cô khuất dần, lắc đầu khó hiểu.
" Anh đang làm gì thế?" Thuỳ Vân hỏi khi cô ngồi xuống bên cạnh Kenny.
" Anh đang suy nghĩ một ít. Cái gì đây?" Kenny nhìn hộp trên tay Vân.
" Đây" Vân đặt hộp cơm lên đùi Kenny." Cơm hộp. Tại em nghĩ có thể anh sẽ chán ăn cá với mấy món kia nên..."
Kenny nhoẻn cười vì sự nhập ngừng của Vân. Anh xoa đầu cô.
" Anh cám ơn nhé, ăn sẽ không việc gì chứ?"
" Việc gì là việc gì?"
Kenny nhún vai, tủm tỉm.
" Anh mà đau bụng sẽ tới tìm em đấy."
" Thế thì đừng ăn nữa!"
" Ăn mà, ăn mà."
Thuỳ Vân lườm Kenny khi anh bắt đầu mở hộp cơm ra, trầm trồ gắp những miếng đầu tiên.
Tiếng điện thoại lại vang lên, Trần Thuỳ Vân và Kenny cùng nhìn xuống màn hình điện thoại của cô, dòng chữ "Minh Khang" nhấp nháy.
" Sao em không nghe?" Kenny hỏi khi Vân lúng túng tắt luôn điện thoại đi.
" Em không muốn nghe."
" Tại sao? Là bạn em à?"
Trần Thuỳ Vân im lặng.
" Anh trai em à?"
Vẫn là sự im lặng. Thuỳ Vân cúi thấp đầu như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc gì có lỗi. Sự im lặng ấy làm Kenny lúng túng.
" Hay là... người yêu em?"
Vân chớp mắt, khẽ khàng gật đầu.
Trong phút chốc, Kenny không nói gì. Giữa hai người tồn tại sự im lặng nặng nề.
" ...Hai người giận nhau à? Sao em không muốn nghe máy?"
" Em...là vì giận anh ấy nên mới bỏ về quê chơi với bà nội. Thời gian này anh ấy vẫn gọi, nhưng em đều không nghe máy."
Kenny thở dài.
" Phải nghe chứ. Em phải nói chuyện với cậu ấy thì mới có thể gỡ bỏ mọi hiểu lầm được."
" Anh thật sự muốn thế à?" Thuỳ Vân đột ngột hỏi.
" À... ừhm. T..tất nhiên rồi. Anh lúc nào cũng khuyên em đúng mà, yên tâm."
" Nhưng em không còn cảm giác với anh ấy. Không phải, là không thể tìm lại cảm giác như xưa. Em đã cố nhưng có những chuyện sẽ thay đổi mọi thứ.."
" Không đâu." Kenny cười giản dị " Anh sẽ giúp em... Lại đây nào."
Thuỳ Vân sửng sốt muốn lùi lại khi Kenny kề sát mình. Nhưng cô chưa bao giờ nhanh bằng anh cả.
Kenny kề trán của anh vào với trán cô và làm trái tim cô đập loạn nhịp.
Cô có cảm giác như mình bị nhấc bổng lên mặt đất đột ngột. Những hình ảnh nhạt nhoà dần hiện ra rõ nét. Và Trần Thuỳ Vân nhận ra đang sống trong quá khứ.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Minh Khang.
Hai người cùng tham gia một câu lạc bộ. Cô bị ấn tượng bởi người cao nhất trong đám con trai, sống mũi rất đẹp. Bạn thân bảo với cô rằng anh tên Minh Khang, cái tên đẹp như chất giọng của anh vậy: trầm ấm.
Lần thứ hai, họ gặp nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh đã chủ động đến nói chuyện với cô. Hai người phát hiện ra cùng học chung trường. Lần này, cô ấn tượng bởi một người con trai thẳng thắn và chân thành.
Ngày hôm sau, anh đi ngang qua cửa lớp cô học. Trong trí nhớ của Thuỳ Vân, đó là một cảnh quay chậm đẹp vô cùng. Cô đã quên đi mọi thứ, chỉ nhìn thấy một mình anh.
Cô nhớ những trưa về muộn, cố nán lại trên hành lang tầng ba chỉ để nhìn thấy anh đi ngang qua sân trường.
Cô nhớ ra cái cảm giác trái tim đập thật mạnh chỉ vì trông thấy một ai đó từ xa.
Và cô nhớ cả những lúc tủi thân khi anh vô tâm đi đá bóng cùng đám bạn, để cô ở nhà một mình.
... Những lúc hai đứa giận dỗi chỉ vì những lí do cỏn con.
Nhưng cô nhận ra... đó là tình yêu.
Có một lần cô giận anh lắm... Giận lắm. Bạn cô nói bọn con trai đều thế cả, vô tâm. Cô quyết định cắt đứt liên lạc một thời gian. Một tuần, cô nói anh đừng liên lạc với cô trong một tuần. Anh chấp nhận. Cô nhớ anh rất nhiều. Đêm cuối cùng của một tuần ấy, anh nhắn tin cho cô, vào đúng thời điểm bước sang một ngày mới: " Anh nhớ em." Cô khóc rất nhiều khi đọc ba chữ đó.
Hình như đã thành thói quen không thể bỏ của cô, mỗi tối đều được anh chúc ngủ ngon, mỗi ngày đều được nghe tiếng anh nói trong suốt bảy năm nay. "Anh yêu em" cô luôn cảm thấy mình không cần bất kì điều gì hơn nữa khi anh nói ba chữ này.
"Minh Khang đã có người khác rồi." Cô không thể chịu nổi ý nghĩ ấy. Dù anh có phủ nhận, dù anh có tìm cách giải thích cũng khó mà tìm lại lòng tin nơi cô. Nếu anh thật sự chỉ có mình cô, tại sao anh không dứt khoát với cô gái đó? Sao anh có thể để mặc cho cô ấy ôm anh, để cô nhìn anh từ xa và ôm đau đớn một mình. Nếu anh còn yêu cô, sao anh còn chần chừ không từ chối cô ta? Dù cô ấy là người thích anh, nhưng nếu anh không đồng ý thì sao cô ta có thể bám theo anh lâu đến thế? Cô không thể giao hạnh phúc của mình cho người mà cô không tin tưởng. Cô nói lời chia tay và về quê với bà nội. Cô mang theo tâm trạng ấy về, giận anh, giận cả chính mình.
........
"Em có một tình yêu thật đẹp." Kenny tách khỏi cô, mỉm cười buồn bã. "Đừng khóc."
Trần Thuỳ Vân để mặc Kenny lau nước mắt cho mình.
" Em đã yêu anh ấy rất nhiều."
" Anh biết." Anh thì thầm an ủi. "Hãy quay về và tha thứ đi em."
Thuỳ Vân lắc đầu.
" Nếu cậu ta không còn yêu em thì sẽ không bao giờ mất thời gian để cầu xin em tha thứ đâu. Đây chỉ là một thử thách nhỏ cho tình yêu của hai người thôi."
" Em không thể tin anh ấy. Mẹ em đã nói, không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào bất kì người đàn ông nào trên thế giới này."
" Em phải tin, vì cậu ấy nhất định sẽ yêu em cả cuộc đời này, là người đàn ông tốt nhất có thể ở bên em."
Thuỳ Vân cười buồn.
" Nhưng...nếu mẹ em nói thế thì em có tin anh không?"
" Có, vì anh không phải người của thế giới này."
........
Tối.
Bà nội lo lắng nhìn cháu gái mình thẫn thờ ngồi bên cửa sổ.
Trần Thuỳ Vân mở điện thoại, lặng im thật lâu trước hình ảnh của cô và Minh Khang.
" Em phải tin cậu ấy, vì cậu ấy sẽ yêu em cả cuộc đời này" Cô nhắm mắt lại, lời của Kenny vẳng trong đầu. Trần Thuỳ Vân chợt nhớ đến lần đầu gặp Kenny, và cô khóc.
........
Hôm sau, cô đến chỗ Kenny từ sớm.
" Anh đang làm gì thế?" Trần Thuỳ Vân luôn hỏi Kenny như thế, vì với cô anh là cả một thế giới bí ẩn cần khám phá.
" Anh đang cố liên lạc về trái đất của anh." Kenny mỉm cười với cô trong khi loay hoay với dãy nút bấm trên cổ tay áo.
" Tối qua em không thể ngủ được." Thuỳ Vân ngồi xuống cạnh anh.
" Anh cũng vậy."
" Sao thế?"
" Anh... có lẽ sắp phải đi rồi."
" N..nhanh thế cơ à?"
" Phi thuyền của anh sắp sửa xong rồi."
" Thế à." Dường như cô lúng túng. Giữa hai người lại có một khoảng im lặng, sự im lặng đẩy hai người xa nhau hơn.
" Anh sẽ nhớ em chứ?"
Trần Thuỳ Vân nhẹ mỉm cười. Trong ánh mắt Kenny thoáng xuất hiện một cơn gió mơ hồ. Anh không trả lời, lại cúi xuống với mấy nút bấm.
Thình lình một màn hình vụt xuất hiện trước mặt Kenny. Cả hai giật mình.
" Được rồi." Thuỳ Vân nghe tiếng Kenny rừng rỡ thốt lên nho nhỏ.
Một con vật trông như sóc xuất hiện trên màn hình. Nó dí sát mặt mình vào kính, trố mắt nhìn Kenny rồi gào ầm, khóc bù lu bù loa đến nỗi Kenny phải nhăn mặt hét lên.
" Soard, im nào!"
Con sóc lập tức im lặng. Nó đứng dậy, lại lom lom nhìn Kenny.
" Cậu chủ, cậu nói bằng thứ tiếng gì thế?"
" Đây là tiếng của người trái đất, nơi ta đang ở."
" Sao cậu lại mắc kẹt ở đấy? Ông bà chủ sau khi mất liên lạc đi tìm cậu suốt. Hai người vừa ra ngoài. Cậu khoẻ không?"
" Bảo với mọi người rằng ta không sao."
Con sóc ngoan ngoãn gật đầu, rồi như sực nhớ ra gì đó, nó lại nói bằng cái giọng sốt sắng.
" Cô Kathleen cũng hay đến đây. Cô ấy lo lắng cho cậu lắm."
Kenny lập tức thay đổi sắc mặt. Dù kín đáo, nhưng Thuỳ Vân vẫn nhận ra anh đã liếc về phía mình.
" Cô ấy không sao chứ?" Anh lo lắng.
" Làm sao mà không sao được! Cô ấy khóc nhiều, lo cậu gặp chuyện. Không liên lạc với cậu có hai tháng thôi mà gầy đi rồi."
" An ủi cô ấy hộ ta."
" Em biết rồi... ủa, cậu chủ, cậu đâu rồi? Cậu chủ?"
Con sóc Soard bỗng kêu ầm lên, khua chân múa tay, đập liên tục vào màn hình.
" Chắc sắp bị ngắt rồi. Soard, ta tắt liên lạc đây. Nhớ nhắn với mọi người ta không sao, một thời gian nữa sẽ về."
Kenny thu lại màn hình, buồn bã nhìn về phía dòng suối. Thuỳ Vân bỗng nhói đau, cô muốn an ủi anh nhưng không bết phải làm sao.
" Anh không sao chứ?"
" Anh có thể làm sao?" Kenny lại cười với cô. Luôn là nụ cười ấy, nhưng cô nhận ra đó chỉ là nụ cười gượng.
Thuỳ Vân do dự, cô luôn do dự như thế. Cô cảm thấy không nên, nhưng rồi cô cũng lấy một hơi thật sâu để hỏi. Cô không biết vì sao mình cần phải hỏi điều này, điều mà cô đã có linh cảm về câu trả lời.
" Kathleen mà Soard nhắc đến là người yêu anh, đúng không?"
Kenny lặng lẽ gật đầu.
" Cô ấy... là người thế nào?"
Trong đôi mắt Kenny có sự do dự. Anh nhìn Thuỳ Vân, đành lặng lẽ nhấn một nút nhỏ trên cổ tay áo.
Một hình ảnh hiện ra từ không khí. Cô gái có màu tóc nâu đỏ, đôi mắt sắc sảo, tinh anh, sống mũi cao và làn môi đỏ mọng.
" Cô ấy xinh quá." Thuỳ Vân như tự nói với chính mình. Cô nhìn vào đôi cánh của cô gái. Cô ấy cũng giống anh.
Thuỳ Vân mỉm cười với Kenny, nhưng những giọt nước mắt lại bắt đầu phản bội cô. Và cô cảm nhận được một cái nắm tay ấm áp mà Kenny dành cho mình.
" Em phải làm thế nào, hả Kenny?"
Một lần nữa, câu hỏi của cô không nhận được hồi đáp.
Dường như trong đôi mắt đối diện kia cũng tràn ngập nỗi buồn.
........
Trần Thuỳ Vân không thể quay lại rừng.
Nếu bước chân cô tiến lên một bước thì ý chí của cô lại cản ngăn bước chân ấy.
Kenny sắp trở về nơi mà anh ấy vốn thuộc về, nơi ấy có những người thân yêu đang chờ anh.
Thuỳ Vân muốn trở lại khu rừng với anh, tranh thủ bất cứ giây phút nào còn bên anh. Nhưng rồi cô lại sợ rằng càng bên anh nhiều cô càng không đủ can đảm để anh đi. Nhưng xét cho cùng cô đâu thể ngăn anh quay về, cô không có quyền và cũng không có khả năng.
Nhiều ngày trôi qua, cô không trở lại khu rừng ấy nữa.
Vào một đêm, Trần Thuỳ Vân đột ngột thức giấc. Cô đã có giấc ngủ rất sâu, không mộng mị nhưng lại bừng tỉnh như vừa trải qua cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Cảm thấy ngột ngạt và oi bức, cô mở cửa sổ ra.
Gió từ bên ngoài lập tức ùa vào như con mãnh thú chực chờ ngoài cửa đã lâu. Hình như trời sắp có bão.
Trời lại có bão.
Thuỳ Vân nhìn lên bầu trời nặng nề, đen xì: Chẳng có ngôi sao nào cả.
Nhưng dưới mặt đất lại có thứ thu hút ánh nhìn của cô.
Trên cây hoa giấy trước nhà, có một con chim màu trắng, có lẽ là chim bồ câu đứng bất động. Mặc cho gió đang dồn dập dổ dồn lên mình, chú chim nhỏ bé ấy vẫn giữ tư thế và ánh mắt kiên định gửi về phía nhà bà nội Thuỳ Vân.
Đôi mày Thuỳ Vân nhíu lại. Cô biết cánh chim ấy không tự nhiên đứng đó. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được thông điệp mà nó đang cố gửi cho mình.
Trời sắp có bão. Và chú chim ấy đột ngột tung mình vào khoảng không.
Một đôi cánh trắng đang vươn dài cố rời xa cô hơn. Một đôi cánh trắng đã xuất hiện khi trời có giông bão.
" Đừng đi!" Trần Thuỳ Vân hốt hoảng, hình như không chỉ nói với một cánh chim kia. Cô gái không thể ngăn cản mình thêm nữa. Cô cầm lấy chiếc áo khoác mỏng, lao theo cánh chim.
Cô gái ấy biết rõ cánh chim ấy sẽ dẫn cô đến đâu. Và vì thế, cô không ngạc nhiên khi Kenny đứng chờ cô trên bờ suối.
Anh lại mỉm cười chào cô. Nhưng cô không cười được.
Cô thấy đau.
" Anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Nhưng anh muốn gặp em."
" Anh đang chuẩn bị đi." Trần Thuỳ vân nhìn về phía chiếc phi thuyền đang rực sáng.
" Cũng đến lúc rồi." Kenny lại cười. Thuỳ Vân bỗng thấy ghét nụ cười ấy vô cùng. " Anh muốn được gặp em một lần trước khi đi."
" Vì anh sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ gì?"
" Anh chỉ là vô tình rơi xuống đây. Thực tế rất khó để xác định toạ độ đến trái đất của em... Nhưng nếu có thể thì anh sẽ quay lại, vì em."
" Đừng nói dối!"
" Anh nói thật." Kenny nhìn Thuỳ Vân bằng ánh mắt kiên định, khiến cho bao buồn đau và hậm hực của cô cũng bị lung lay. " Anh sắp phải đi rồi."
" Vậy... chúc anh lên đường bình an."
" Chỉ thế thôi à?" Giọng nói Kenny như hơi gió thoảng, nhưng vẫn lẩn khuất chút thất vọng.
" Chỉ vậy thôi. Em phải đi đây. Bà sẽ phát hiện ra em không còn ở trong nhà mất."
Trần Thuỳ Vân phải lập tức quay đầu, cô sợ những giọt nước mắt sẽ lại rơi. Cô cũng không muốn biết thái độ của Kenny. Dù anh vui vẻ hay buồn bã chia tay, cô cũng không thể chịu nổi.
Bước chân cô nhanh dần. Cô không có mong muốn nào tha thiết hơn chạy thoát khỏi khu rừng này. Giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tỉnh giấc cô sẽ nằm trên giường, trong nhà mình, khi Minh Khang vẫn kề bên cô.
Một tiếng sấm nổ nghe như ngay bên cạnh. Trần Thuỳ vân nhìn lên trời, nhiều tia sét ngang dọc đã xuất hiện, ngổn ngang như những cảm xúc trong cô.
Cô cố chạy nhanh hơn.
Bắt đầu từ đây, mọi thứ sẽ chấm dứt...
Cô cố nhanh hơn nữa.
...Những điều kì lạ và mỗi buổi chiều ngồi cạnh Kenny.
Cô cố chạy thật nhanh, thật nhanh.
Anh sẽ rời khỏi nơi này...
Cô đang đi, đi xa khỏi anh. Một lần và mãi mãi.
Phải, một lần và mãi mãi anh xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cô cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề.
Nếu như anh rời khỏi đây...
Cô dừng bước, không thể tiếp tục được nữa.
...Cô sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Cô sẽ không thể gặp anh...
Trần Thuỳ Vân chạy đi như một con thiêu thân, theo hướng trái tim cô, hướng có Kenny đang đứng.
Thuỳ Vân hiểu cô đang chạy đua với thời gian. Bão đang mạnh dần. Thời điểm anh đi sắp đến, rất gần rồi...
Mẹ đã từng nói với cô: Đừng bao giờ đặt tất cả tin tưởng vào bất kì một người đàn ông trên thế giới này.
Vậy thì tại sao cô lại tin Kenny?
Kenny là ai, từ đâu đến, có nguy hiểm hay không? Trần Thuỳ Vân không biết bất kì thông tin gì về Kenny. Những điều anh nói cô cũng không có cơ sở để kiểm chứng.
Nhưng tại sao cô vẫn tin anh?
Tại sao cô vẫn chạy đến bên anh vô điều kiện, bất chấp tất cả mọi thứ?
Vì anh không phải người đàn ông của thế giới này?
Không phải, chỉ vì cô đã yêu...
" Kenny!" Trần Thuỳ Vân hét lên mừng rỡ. Tiếng kêu của cô không thể át được tiếng gió, nhưng cả hai người đều có thể nghe thấy. Kenny vẫn còn ở đây.
" Kenny!" Cô lại kêu lên lần nữa. Trước sự ngỡ ngàng của Kenny, Trần Thuỳ Vân chạy đến ôm lấy anh. Ôm rất chặt.
" Trần Thuỳ Vân, em sao thế?"
" Đừng đi." Cô hấp tấp nói, vẫn không chịu buông Kenny ra." Anh đừng đi có được không? Anh có thể ở lại đây mà. Ở đây với em."
Trong đôi mắt Kenny, hình như có cả một biển lớn với những đợt sóng dữ dội. Anh nhìn xuống Thuỳ Vân, nhẹ nhàng gỡ cô ra. Kenny khẽ khàng vén lại những lọn tóc loà xoà trước mặt Vân, mỉm cười với cô. Đó là nụ cười buồn bã mà suốt đời Trần Thuỳ Vân không bao giờ quên được.
" Anh sẽ nhớ về em. Anh hứa đấy."
" Không!" Thuỳ Vân đã cảm nhận được những giọt nước mắt lã chã trên mặt mình. Gió làm cô lạnh cóng. Cô chưa bao giờ thấy lạnh lẽo và run rẩy đến thế. "Ở đây với em, xin anh!"
" Đừng khóc em ạ. Khi khóc em chẳng xinh tí nào. Người ta nói dối đấy, không có cô gái nào khi khóc vẫn xinh đẹp đâu."
" Nếu em ngừng khóc, anh sẽ ở lại chứ?"
" Đây không phải thế giới của anh. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau..."
" Điều đó quan trọng với anh thế ư?"
" Quan trọng với cả hai chúng ta. Nếu anh đề nghị, em sẽ đi với anh chứ?"
Trần Thuỳ Vân im lặng. Đi với Kenny? Những hình ảnh lướt nhanh trong đầu Thuỳ Vân: Ba, mẹ, bà nội, đám bạn thân... cả những người cô chưa từng quen biết, và cả Minh Khang...
" Em thấy chưa," Kenny thở dài." đối với anh, hai tháng bên em không dài nhưng cũng đủ để anh nhớ về em.... Mãi mãi nhé!"
Trần Thuỳ Vân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Kenny.
" Đừng khóc, em!" Anh thì thầm, như gió thoảng trong tim. Anh lại đưa bàn tay ấm áp của mình lên lau nước mắt của cô. "Anh đau đấy."
Một tiếng sấm lại dội vang cả khu rừng. Cả hai người đồng loạt nhìn lên trời.
" ...Đến lúc rồi. Anh phải đi đây."
Như một đứa trẻ năm tuổi bị giựt mất chú cún con yêu quý nhất, Thuỳ Vân lắc đầu, khóc không thành tiếng. Một lần nữa cô lại thấy hình ảnh của thiên thần đã gặp cách đây hai tháng: Đôi cánh trắng muốt vươn dài, sẵn sàng cho cuộc hành trình trở về.
" Anh!" Thuỳ Vân đột ngột vươn người nắm lấy bàn tay Kenny, giữ anh lại dù chỉ trong khoảng khắc. Cô phải nói, để không bao giờ hối hận." Em thích anh, nhiều lắm!"
Trong một tíc tắc, Kenny ngỡ ngàng nhìn cô. Rồi anh mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của thiên thần: "Còn anh yêu em."
Và Kenny cúi xuống hôn Thuỳ Vân, trao cho cô một trong những giây phút tuyệt vời nhất trong đời. Họ có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của cả hai đang hoà vào làm một. Đôi cánh trắng muốt ôm trọn lấy cả hai người, giống như tình yêu của thiên thần trong những chuyện cổ tích.
" Hãy sống hạnh phúc, em nhé!"
" Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng anh hôn em." Trần Thuỳ Vân ngạc nhiên lẩm bẩm khi Kenny tách cô ra. Hình ảnh của anh bắt đầu mờ nhạt dần, trở thành một vệt sáng lao vào bầu trời giông bão.
" Không, là lần thứ hai chứ."
Trần Thuỳ Vân nghe tiếng Kenny bên tai. Trong đầu cô chợt xuất hiện một luồn kí ức.
Bên bờ suối, một chàng trai nhìn chăm chú cô gái nằm bên cạnh say ngủ. Anh mím môi cười rồi khẽ đặt lên một cô nụ hôn ấm áp. Và những bông oải hương tím lần lượt xuất hiện, đuổi theo nhau cho đến tận chân trời, tạo thành cánh đồng hoa bát ngát...
" Hình như anh yêu em mất rồi." Chàng trai tinh nghịch khẽ nói. Có nụ cười trong như tiếng gió thoảng đâu đây, trên cánh đồng hoa oải hương tím biếc.
*
* *
" Mẹ, mẹ phải bênh con! Ba không chịu nghe con nói gì cả."
" Con lại đòi gì rồi?" Thuỳ Vân uể oải nhìn đứa con gái của mình đang nũng nịu.
" Cái xe con đang đi từ hồi đại học rồi..."
" Và vẫn còn tốt." Thuỳ Vân tiếp lời con gái. Cô luôn đồng ý với quan điểm dạy con của Minh Khang, và vì thế con gái cô chạy đến mách mẹ quả là một sai lầm.
" Sao mẹ cũng nói thế!" Con gái Thuỳ Vân giãy nảy lên. " Mẹ à, mẹ ơi... Anh được đổi xe rồi, sao con không được?"
" Vậy con đi xin việc như anh con đi. Nếu được tuyển vào công ti ba bằng thực lực của con, mẹ sẽ mua xe cho."
" Thật chứ mẹ?"
" Con cứ trúng tuyển đã nào. Đến lúc ấy sẽ quyết định xem con thích xe hai bánh hay xe bốn bánh."
" Con thích xe bốn bánh! Đương nhiên rồi mẹ à!"
Thuỳ Vân cười tủm tỉm.
" Thôi con về trước đi. Cụ nội với ba đợi cơm."
" Mẹ chưa về à?"
" Mẹ muốn đi thêm một lúc. Lâu rồi mẹ mới về quê mà."
" Dạ."
Trần Thuỳ Vân bật cười khi nhìn cô con gái út hí hửng chạy về. Cô cười một mình và lại đi tiếp. Thuỳ Vân dừng chân bên khoảng ruộng bỏ hoang ngày trước giờ đã là một nhà máy sản xuất. Sau đó, cô rẽ vào rừng.
Trần Thuỳ Vân có cảm giác như thể con đường này cô đã đi nhiều đến mức sắp trở thành đường mòn. Dù nhắm mắt, cô vẫn có thể đến nơi mà cô muốn tới: Một cánh đồng hoa oải hương tím.
Trời chiều bắt đầu tối dần. Thuỳ Vân lặng im trước cả cánh đồng hoa kì diệu thật lâu. Cô luôn im lặng khi đứng trên cánh đồng này, kể từ ngày anh đi.
Tối nay trời rất đẹp. Đã lâu rồi trời không bão. Thuỳ Vân nhắm mắt, cố nhớ về cái cảm giác gió bão quất mạnh vào da thịt khiến cô lạnh giá.
Cảm giác ấy chỉ còn lại trong kí ức. Đêm nay chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thế giới, đem theo mùi hương của cánh đồng oải hương đến với cô.
Trời đêm có muôn vàn tinh tú. Trong đôi mắt tĩnh lặng của Thuỳ Vân, hình như thoáng đong đầy cả một mặt biển dữ dội. Đôi mắt ấy luôn tìm được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời...
Trong cuộc sống, ta gặp mặt, quen biết, nói chuyện với rất nhiều người. Không ai có thể nhớ mặt đặt tên cho tất cả các mối quan hệ. Có những cuộc gặp gỡ, có những cái nhìn thoáng qua và chìm vào quên lãng. Nhưng có những khoảnh khắc dù là ngắn ngủi cũng có thể đem đến cho ta một phần định mệnh. Họ có thể đến và lại bước đi trong cuộc đời ta, nhưng rất có thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn theo một hướng hoàn toàn khác. Không có chuyện gì là vô tình, tất cả đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Điều mỗi người cần làm là đi tìm những ý nghĩa ấy, vì đó là định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top