Now I wanna be your dog


Title: Now I wanna be your dog

Author: 悠悠堇

Editor: Bao Lão Nhị

CP: Bao Vinh Hưng x Diệp Tu

Fandom: Toàn Chức Cao Thủ

Edit dưới sự cho phép của tác giả.

=========================================================================

Thời điểm Gia Thế vừa bắt đầu dùng chiêu trò dư luận công kích Diệp Tu, đã có không ít kẻ kích động trực tiếp tới quán net Hưng Hân đòi đánh người. Dưới góc nhìn chủ quan của bọn họ, bọn họ là những anh hùng chính nghĩa, trừng phạt kẻ đội trưởng bất nghĩa năm xưa đã phản bội chiến đội mà họ vô cùng yêu thích.

Hôm nay lại một nhóm học sinh trung học nữa kéo đến, ba người trong số cả đám lẻn vào bên trong quán net Hưng Hân. Bọn nhóc không khởi động máy, chỉ đi loanh quanh giữa các ghế tìm kiếm, thi thoảng liếc mắt vào cầu thang dẫn lên tầng  2. 

Mặc dù bộ dạng của bọn nhóc cực kỳ khả nghi, nhưng vào thời điểm đó, trong quán net Hưng Hân cũng khá ồn ào, người la hét chửi bới pha lẫn tiếng nói cười, vậy nên hành vi ngó nghiêng như vậy cũng chẳng mấy ai thèm để ý.

Khoảng mười phút sau, cả ba đứa đều đứng dưới cầu thang, còn chưa bước lên nổi bục đầu tiên thì đã có bóng người từ trên cao xuất hiện. Cả ba ngẩng đầu, thì ra là một thanh niên cao lớn với mái tóc dài vàng óng ló đầu xuống nhìn xem bọn chúng là ai.

"Tìm ai đấy?"

"Bọn tui tìm Diệp Thu!" Cả ba ra vẻ trấn định.

Người thanh niên nọ hơi nghiêng đầu: "Chỗ bọn anh không có người này."

"Phì..." Nhóc mặt mụn cười lạnh một tiếng,  "Lừa ai đấy, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bảo người điều khiển Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu!"

"Quân Mạc Tiếu?" Người thanh niên ra bộ ngẫm nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười xán lạn, "Mấy đứa tìm lão đại, là bạn của lão đại à?'

"Bạn?" Nhóc tóc mào gà khinh bỉ, "Đm, ai thèm làm bạn với cái tên vong ân bội nghĩa kia..."

Lời còn chưa nói hết, thanh niên tóc vàng nọ đã vọt xuống cầu thang đứng trước mặt bọn chúng, vẫn nở nụ cười tươi tới mang tai: "Mày mới nói gì đấy?"

Không biết trên tay nam thanh niên này từ lúc nào đã mọc ra thêm một cây gậy lớn.

Người này càng đến gần lại càng cảm nhận được áp lực kinh người từ chiều cao vượt trội, hai cánh tay trần cơ bắp để lộ những hình xăm màu xanh đen chi chít, khiến ba đứa nhóc không thể không nuốt nước bọt.

"Mày mới nói gì?" Thanh niên nọ dùng đầu gậy đầy cằm nhóc mào gà, nụ cười thoạt nhìn qua thì vô hại, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nguy hiểm, "Nói lại lần nữa xem."

Cả ba đứa lúc này mới biết sợ, thằng nhóc với dáng người còi cọc nãy giờ vẫn im lặng chửi thầm một câu "Đồ điên!", vừa định bụng kéo hai người bạn của mình ra ngoài, thì nam thanh niên nọ đã dùng gậy đánh thẳng vào người tóc mào gà, đến mức cậu ta ngã nhào vào tường. Cú đánh mạnh đến nỗi bàng quang của ba tên nhóc căng lên vì sợ hãi, bà chủ Trần cũng vội vã bước ra.

"Bánh Bao!" Trần Quả mệt mỏi gào lên, "Chú mày lại phá hoại của công nữa rồi!!"

Bao Vinh Hưng giả bộ mắt điếc tai ngơ trước tiếng hét của Trần Quả, chỉ chằm chằm lừ mắt với đám nhóc học sinh đang co rúm một chỗ.

Trần Quả hết cách, chỉ có thể hét vọng lên tầng hai: "Diệp Tu! Chú mày quản hắn dùm chị với!"

"À... Bánh Bao, lại đây."

Người đàn ông đã cứu vớt quán net Hưng Hân khỏi trận ồn ào này ló đầu từ trên tầng hai xuống. Vừa nghe thấy giọng của anh ta, nam thanh niên tóc vàng nọ dường như mọc thêm đuôi và tai cún, cậu chàng không chần chừ thêm giây nào, mặc kệ mấy đứa nhóc đang đứng chết trân, vui vẻ chạy lên tầng hai, "Lão đại, anh tìm em à!"

Đám nhóc thừa dịp người kia quay lưng đi lập tức vội vàng tẩu thoát.

Trần Quả nhìn vào bức tường hư hỏng, trái tim đau nhói.

Bao Vinh Hưng vứt cây gậy qua một bên, vui vẻ vẫy cái đuôi vô hình trước mặt Diệp Tu.

Trần Quả u ám đi lên lầu, đứng ngay sau lưng Bao Vinh Hưng, đối mặt cùng Diệp Tu, làm vẻ mặt "Quản cái người mà chú nhặt được đê" kèm với hành động cắt cổ cực kỳ đáng sợ. Sau đó lết người về phòng ngủ lo liệu tìm người sửa quán net.

Nội quy thứ ba của Hưng Hân:

Tất cả hành vi phá hoại của tuyển thủ Bao Vinh Hưng sẽ được tính vào sai phạm của đội trưởng Diệp Tu.

Vì những việc mà đồng chí Bao Vinh Hưng làm nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, vậy nên để hậu quả cho Diệp Tu chịu là tốt nhất

Diệp Tu bảo cái này thiệt không có đạo lý.

Trần Quả đáp đối với chú mày không cần nói đạo lý.

Diệp Tu phục.

Vì vậy anh lại phải giáo dục lại Bao Vinh Hưng.

"Bánh Bao."

"Vâng, lão đại!"

"Phá hoại của công là việc làm không đúng."

"Vâng, lão đại!"

"Sau này không đượng phá tường nữa."

"Vâng, lão đại!"

"Rất tốt!" Diệp Tu hài lòng "Vậy chuyện cũ bỏ qua, chúng ta đi phó bản."

"Vâng, lão đại!"

Chứng kiến màn giáo dục chóng vánh này, Ngụy Sâm châm một điếu thuốc, nhếch cằm về hướng Diệp Tu: "Chỉ dựa vào tình yêu để cảm hóa thì chưa đủ đâu, chú mày có nghe tới phương pháp cây gậy và củ cà rốt chưa?"

"Chưa nghe bao giờ." Diệp Tu mải mê sắp xếp lại vật liệu quý, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại."

"Vậy giờ chú mày nghe thấy rồi đấy."

"Tui chỉ hiểu tiếng người thôi."

Ngụy Sâm nổi giận, xắn tay áo lên muốn giáo dục Diệp Tu cách làm người, thế mà Diệp Tu không thèm nhấc đến cả cái mí mắt, trực tiếp gọi viện trợ: "Bánh Bao, lão Ngụy muốn đánh anh."

"Gì!? Lão Ngụy muốn làm phản à!" Bao Vinh hưng cầm theo một bó lon nước làm vũ khí lao về phía Ngụy Sâm.

"Mẹ mày!" Ngụy Sâm khàn cả giọng, "Có gan thì solo đi!"

Nói xong câu này, bóng dáng của Ngụy Sâm lập tức biến mất khỏi phòng huấn luyện.

Bao Vinh Hưng thất vọng nhìn về hướng Ngụy Sâm vừa chạy mất: "Lão đại đối xử với tụi mình tốt như vậy mà còn muốn tạo phản. Thất vọng với lão Ngụy quá đó!"

Diệp Tu cười một tiếng, "Được rồi, đừng để ý tới hắn nữa, Bánh Bao về chỗ đi, cậu sắp bị quái đánh chết rồi kìa."

"Vâng, lão đại!"

.

Một thời gian dài về sau gần như không ai dám nuôi ý đồ tới Hưng Hân đập phá nữa, bởi lẽ người ta đồn đại rằng Hưng Hân có nuôi một tay xã hội đen cực mạnh. Dần dà, các thành viên của chiến đội Hưng Hân cũng dần lộ diện trên tạp chí, internet, TV,... Những nạn nhân từng bị Bao Vinh Hưng đe dọa trong quá khứ vừa thấy đã phát run.

Má ơi, tên lưu manh bảo kê mà Hưng Hân thuê về chơi Vinh Quang cũng hay quá!

Lời đồn này sau đó cũng tam sao thất bản đủ kiểu, cuối cùng trở thành - công việc chính của Bao Vinh Hưng là làm bảo kê quán,  kiêm chơi Vinh Quang cho vui, chỉ cần một gậy là đập nát một bức tường, cực kỳ không dễ chọc.

Mà tuyển thủ bị đồn đãi hung dư bây giờ lại đang vòng tay quanh cổ Diệp Tu từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu Diệp Tu, nhìn kỹ còn có thể thấy cái đuôi lớn lúc lắc ngay phía sau lưng cậu chàng.

"..." Ngụy Sâm không thèm nhìn cặp đôi trước mắt, che mặt gào to, "Mấy đứa muốn làm hại con mắt của lão phu à! Bây giờ là giờ nghỉ đấy!"

Ngón tay của Diệp Tu vẫn lả lướt trên bàn phím: "Ông ý kiến à?"

Ngụy Sâm đập bàn: "Ý kiến nhiều là khác!"

"Thế ông ra ngoài chơi đi." Diệp Tu lạnh lùng.

"Tui ra ngoài?" Ngụy Sâm cười lạnh, "Ông đây là trụ cột không thể thiếu của Hưng Hân, Hưng Hân làm sao thiếu được!"

Diệp Tu thông cảm nhìn Ngụy Sâm, "Ai chà, lão già lại nằm mơ rồi."

Ngụy Sâm tức giận muốn liều mạng với Diệp Tu.

Là một trong những thành viên đầu tiên gia nhập Hưng Hân, Bao Vinh Hưng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Diệp Tu, so sánh với những người trẻ tuổi gia nhập sau, cả hai người này gần như không có chút khoảng cách.

Sau khi Phương Duệ gia nhập chiến đội, chỉ bình luận một câu ngắn gọn: "Cả hai người thực sự như keo như sơn ấy nhỉ."

Lúc đó Diệp Tu đang được Bao Vinh Hưng ôm vòng từ phía sau, cái cằm vẫn y nguyên dính trên đỉnh đầu anh. 

Phương Duệ cười trộm, "Tên lùn Diệp Tu."

Đường Nhu đi ngang qua, nhìn Diệp Tu rồi nhìn Phương Duệ, không nói gì.

"Hình như tui vừa bị Tiểu Đường dùng ánh mắt vũ nhục." Phương Duệ rất thất vọng.

"Ha ha." Diệp Tu cười, "Nhìn cái bộ dạng này của ông mà còn sợ bị Tiểu Đường vũ nhục à?"

"Phải, xem ra tui chỉ xứng bị ông vũ nhục chứ gì." Phương Duệ đau lòng.

"Biến đê."

"Lão đại, bị vũ nhục là chuyện tốt à?" 

"Không phải." Diệp Tu giải thích, "Chỉ là Phương Duệ đặc biệt đam mê ở phương diện này."

"Mịa ông!"

Phương Duệ giận đến mức đòi đánh Diệp Tu kêu bố thì mới thôi, ánh mắt Bao Vinh Hưng khẽ thay đổi, liếc nhìn Phương Duệ từ trên xuống một vòng.

Phương Duệ im như thóc.

Sau đó Phương Duệ biện hộ cho bản thân một chút, không phải hắn sợ cơ bắp của Bao Vinh Hưng, mà chỉ đơn giản là hắn yêu hòa bình, phản đối bạo lực.

.

"Quả nhiên tui vẫn thấy ông và Bánh Bao có gì đó không bình thường." 

Vào một đêm nọ, Ngụy Sâm rốt cuộc cũng nhịn không nổi, nói chuyện cùng với người vừa đuổi Bao Vinh Hưng về phòng riêng ngủ.

"Không bình thường chỗ nào?"

Diệp Tu bày ra vẻ mặt ông có bệnh à.

"Chỗ nào cũng không bình thường hết!"

Ngụy Sâm lập tức tò mò với xu hướng tính dục của Diệp Tu, "Hay ông là gay?"

"Nghĩ gì đấy." Diệp Tu cởi áo bước vào phòng tắm, "Ông lại đọc sách vớ sách vẩn gì đấy rồi à?"

"Ông thực sự không cảm thấy Bao Vinh Hưng kia đối với ông nhiệt tình vượt quá sự ngưỡng mộ bình thường giữa người với người à?"

"Bánh Bao thì có lúc nào bình thường không."

"Không không không, ông không hiểu ý tui à." Ngụy Sâm lắc đầu liên tục, "Ông nói xem có tiểu đệ nào ngày qua ngày dính chặt một chỗ với lão đại của mình không, thay quần áo cũng đòi nhìn, đi vệ sinh cũng muốn đi chung, tới tắm còn muốn cùng tắm, lại còn đòi ngủ chung?"

Diệp Tu xoa cằm: "Vậy nên?"

"Vậy nên thằng nhóc đó muốn ngủ với ông đấy!"

Diệp Tu bật cười: "Là đầu óc già nua cầm thú của ông quá biến thái rồi."

Ngụy Sâm trợn trắng mắt: "Cười đê, cứ cười đê, sau này khóc thì đừng có kêu ông."

.

Lễ giáng sinh vào mùa giải thứ mười, Hưng Hân tổ chức một bữa tiệc tặng quà cho nhau. Diệp Tu và Bao Vinh Hưng cùng đi siêu thị mua đồ, đột nhiên Diệp Tu lên tiếng: "Bánh Bao, em có muốn quà gì không?"

Bao Vinh Hưng nghĩ một lúc: "Cocacola với khoai tây chiên!"

"... Không phải, ý anh là quà cơ. Quà giáng sinh ấy."

"Lão đại tặng em à?"

Mắt Bao vinh Hưng sáng rực lên.

"Đúng vậy."

"Chỉ tặng riêng cho em đúng không?"

Diệp Tu ngây người, mặc dù vốn anh không có ý như vậy, nhưng nghĩ một lúc vẫn gật đầu.

Bao Vinh Hưng hớn hở chạy vụt đi.

Diệp Tu bất đắc dĩ theo sau.

Trên đường về, cả hai người đi ngang qua một cửa hàng chế tác đồ trang sức, Bao Vinh Hưng bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm món trang sức trong tủ kính, Diệp Tu cũng nhìn theo ánh mắt của cậu. 

"Lão đại." Bao Vinh Hưng chỉ chỉ vào một chiếc vòng cổ đen bằng da đơn điệu, "Em muốn cái này."

Diệp Tu gật đầu, không nghĩ gì nhiều, tiến vào cửa hàng mua cho cậu nhóc, lại thuận tiện đeo lên cổ cho cậu ta.

Bao Vinh Hưng cười tới tận mang tai.

Cả hai quay về Lâm Uyển. Vừa phát hiện trên cổ Bao Vinh Hưng có thêm một chiếc vòng, các thành viên đều vô cùng ngạc nhiên.

"Mua đâu vậy?" Trần Quả đánh giá một hồi, "Đẹp đấy chứ."

"Lão đại cho!" Bao Vinh Hưng ra sức khoe khoang.

Phương Duệ rùng mình: "Không ngờ lão Diệp ông còn có kiểu sở thích này!"

Diệp Tu cũng lười đấu khẩu với hắn.

Vừa quay đầu lại đã phát hiện đôi mắt đen nhánh của Bao Vinh Hưng đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy?"

"Không có gì ạ!" Bao Vinh Hưng ôm lấy Diệp Tu.

Diệp Tu định châm một điếu thuốc, không ngờ lại bị Trần Quả đuổi ra ngoài, bảo hút xong mới được vào. Bao Vinh Hưng cũng đi theo cùng, vừa ngồi xổm bên cạnh Diệp Tu vừa nhìn anh cười ngây ngô.

"Kỳ thực từ lúc lão đại đưa vuốt Bão Cát cho em, em đã thích anh rồi." Mái tóc dài của Bao Vinh Hưng rủ xuống che khuất nửa gương mặt, không hiểu sao trông cậu ta lúc này vừa gợi cảm vừa đẹp trai, "Từ lúc em sinh ra tới tận bây giờ, lão đại là người tốt với em nhất."

"Bánh Bao, thực ra là anh có mục đích cả... Lúc đấy chỉ là anh muốn em hỗ trợ đánh phó bản thôi, nên trang bị của em mạnh hơn thì cũng có lợi cho anh cả."

Diệp Tu mông lung, hai mắt cũng hơi ửng đỏ, "Chứ anh thực ra không tốt như vậy."

"Kể cả là như vậy, em cũng thích anh nhất!"

Bao Vinh Hưng hôn lên bờ môi hơi sưng đỏ của Diệp Tu.

Diệp Tu run rẩy.

Ngụy Sâm đứng cạnh cửa cười trên nỗi đau của người khác: "Nói rồi mà không nghe, chú mày xui xẻo thì thôi rồi luôn, giờ khóc còn kịp đó."

Chế giễu Diệp Tu xong, vài tiếng sau Ngụy Sâm lại đặc biệt cảm thấy cô đơn.

Gã có một căn phòng mà không thể vào, chỉ có thể ở ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

"Đù má..." Ngụy Sâm bi thương nhả khói, "Thì ra lão phu mới là người xui xẻo nhất thì phải."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top