Cơn bão đêm số 8

Mưa bão. Gió lạnh. Đèn đường soi hiu hắt trên mảnh phố vắng bụi phủ. Tôi lẻ loi đi về. Đứng giữa ngã tư, tôi dừng lại trầm ngâm với những ý nghĩ điên rồ. Một chiếc xe qua, tôi bay nhẹ lên không trung từ từ như cơn gió. Trong nháy mắt, sao trời lấp lánh và cơn mưa bụi lấm tấm lạnh.
Bão đến vài ngày nay, người ta hối hả với những bước chân chen của một thành phố không ngủ. Gió bứt từng nhành cây rụng xuống đất, người ta như thường lệ quét đi; chim mất tổ - đi tìm nơi cư trú mới. Thời sự liên tục báo bão đổ bộ từ biển Đông, người thì vẫn như vậy, đời thì vẫn trôi.
Tôi vẫn đứng giữa ngã tư lớn không còn xe cộ qua lại. Gió thổi mạnh làm tóc tôi bay tứ tung, xô lệch nhau, mảng dính lại trên má, mảng lất phất như mưa dưới ánh đèn. Lạ thật. Cảm giác một mình vừa thư thả vừa mãn nguyện. Một giọt nước mắt rơi xuống, không kịp hòa vào mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: