Trước mặt bác sĩ [H]
Hỏi thật nhe, chỗ nào của anh ta tốt mà khiến Lâm Ngược Chi chị mê như điếu đổ vậy?
Câu hỏi của cô em gái tuy có hơi khó nói nhưng đối với người lớn , phải nói thật lòng .
"Vì miệng trên miệng dưới của ảnh giỏi"
Miệng trên?
Miệng. ...miệng dưới ???
Là cái gì
Ý Ngọc cô ả là không biết thật , những bà nội còn đang đứng đó , bọn trẻ ngày nay thật sự không biết đến cái gọi là ngượng miệng sao , sao có thể thốt ra như vậy
"miệng trên là gì ?Miệng dưới là gì?"
Lâm Ngược Chi nhìn Tổng Thẩm Giang rồi quay lại cô em mình mà cười "Sau này khi em có chồng hoặc vợ , nếu được khen câu này , phải tự hào lên !"
"Ủa dị là đang khen mình giỏi đúng không? miệng dưới là cái rốn hả?"
"Bà ơi miệng dưới..."
"Con nít nhiều chuyện, đi học bài đi!"
Lâm Ngược Chi cười hú hí , loại chuyện này mà cô ta cũng nói ra được , lợi hại thật . Nốt ruồi son bên đuôi mắt phải của anh bỗng đổi màu nhàn nhạt , cô vừa trông thấy có hơi kinh ngạc , chả nhẽ omega này lại sắp tới kì phát tình à ?
* trong thế giới abo thì những Omega thuộc dạng sinh ra mang dòng tộc giàu có sẽ có một nốt ruồi son màu đỏ bên mắt phải , màu càng đậm thì cho thâys tâm trạng hoặc họ đang ở trạng thái bình thường còn màu bị nhạt báo hiệu họ sắp bước vào kì động dục
"Đúng lúc lắm! Tạo kết để anh mang thai rồi đánh dấu luôn một thể...
Tổng Thẩm Giang ấp úng " Đợi ...đợi kì lần sau được không...? tôi..chưa muốn có con...cũng không muốn kết ấn!"
Lâm Ngược Chi cũng chưa đến nỗi muốn ép người, thôi thì cứ để anh ta thong thả thêm một năm nữa coi sao ? Con cái cũng không muộn
"Được rồi , tùy anh!"
Chăm được tiểu bảo bối đi ngủ , cô nhìn lên đồng hồ , đã điểm 1:15 . Anh ta vừa mới say ke chết giấc đây mà , hôm nay đúng là trôi qua nhanh thật
Ngược Chi rón rén bước từng bước ra bên ngoài , khung cảnh lạnh lẽo , aiz a làm cảm lạnh quá đi !
"Bà vẫn đứng chờ con sao?"
"Ừm, bà đương nhiên là muốn chờ con ra rồi...cái thằng đó! Không tốt chút..._ĐƯỢC RỒI BÀ À!
"Đó là chồng của con, tốt xấu gì còn cũng biết, bà có ở chung ngày nào đâu!" Lâm Ngược Chi giọng đầy bực dọc , không biết tên ngốc đó gây ra chuyện gì mà bà cứ nói anh ta thế này , hay tiện đây , hỏi cho rõ
"Bà nói anh ta không tốt? Làm sao bà biết được?"
Bà cũng nhỏ giọng lại , ngồi xuống ghế "Thằng đó thật sự không tốt như con nghĩ đâu , nó trước đây là thiếu gia có tiền
_Chuyện đó ai mà không biết
"Tiền đem đi chơi ăn xài phung phí
_con cũng biết , từ khi ở chung với con anh ấy chả dùng vào đồng nào , mà con cũng không dư tiền
"Nó chơi thuốc nghiện ngập , còn cả đánh nhau, yêu đương nhăn nhít loại người này cũng yêu được sao?"
Lâm Ngược Chi thở ra một hơi: "Anh ấy đã cai nghiện , nhà con thì kính cổng cao tường không thể trèo qua đi gây gỗ ai , cũng không có cơ hội yêu đương nhăn nhít, bà à , bà suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top