KHI NÀO SINH XONG THÌ TÍNH MỘT THỂ

Tổng Thẩm Giang nheo mắt , cái bụng to tròn lại lớn thêm một chút , càng lúc càng lớn, vết rạn cũng ngày một nhiều.

Điều này làm qnh hơi không vui mà khóc sưng cả mắt , mỗi ngày cứ đếm cứ đếm , sợ mình sẽ chết trên bàn mỗ không kịp trăn trối

"Tổng Thẩm Giang! Anh rõ không , ...bác sĩ chỉ bảo là sức khoẻ không tốt ý tốt muốn anh sinh mổ, không có nói anh ...sẽ , mà nếu có thì tôi cũng sẽ ưu tiên cứu anh , yên tâm chưa ?" Lâm Ngược Chi luôn tay ôm bụng Tổng Thẩm Giang

Trời , thật sự tên khốn này đã khóc đến bụp mắt , nếu không ăn không uống nữa , rất có thể tháng sau sẽ lên bàn mổ thật
"Hức. ...Lâm ...tôi bình thường...hư ..ức...sẽ sinh được mà ...đừng bỏ tôi!" _ Tổng Thẩm Giang ngốc nghếch dụi vào người cô , đương nhiên anh ta cũng biết , sau khi sinh xong cô kiểu gì cũng li dị như lời cô nói trong lúc anh mang thai tháng thứ 5.

Bông đùa chỗ nào nữa ? Trong khi cô đã công khai người ấy , Quách Tuấn Khanh, diễn viên đang lên trong giới giải trí , tuy là cậu ta cái gì cũng , cũng không bằng , không so được với anh . Nhưng như lời Lâm Ngược Chi nói đó , đã là đồ cũ thì chỉ đợi vứt đi . " Không phải anh sinh được hay không ? Tổng Thẩm Giang, nghe tôi, anh lo ăn uống đầy đủ đi , đừng có làm mọi người bận lòng nữa !"

Trong lòng bỗng dâng lên một cơn uất ức, Tổng Thẩm Giang anh đã làm gì sai , anh có làm gì đâu . Có ai biết mình , con mình sắp chết mà vẫn ăn ngon ngủ yên được không "Hức...Lâm Ngược Chi, quá đáng ...tôi sinh xong , cũng không bao giờ muốn em gặp được tôi nữa !"

Cô lặng lẽ bước ra ngoài , dù cọc đến mấy cũng không được bao hành khi anh ta đang mang thai , còn vỏn vẹn 1 tháng nửa _ Lâm Ngược Chi nhìn mà ngơ ngác , ngắn ngủi vậy , rồi lại thở ra

"_Tổng Thẩm Giang, đợi anh sinh con xong thì giải quyết một thể !"

Lâm Ngược Chi quay mặt bỏ đi , đến công ty Thành Nam tìm gương mặt sáng sủa , chói loá , Quách Tuấn Khanh dù sao chỉ mới 19, trông vào đã biết ngay tiêiur mỹ thụ non mềm dễ chiều

Còn anh , có thể thôi so sánh không , đúng là đẹp thì đẹp thật, còn nhân cách thì phải xem kĩ lại , mấy tháng qua anh ta cũng chẳng đối xử tốt đẹp với cô là mấy , suốt ngày bắt cô làm một chân sai vặt . Hết đòi cái này đến đòi cái kia , không làm cho thì cáu mà đem lên thì không chịu

Vừa nhắc đến đã thấy bực dọc

"Lâm Ngược Chi, chị à anh Giang sắp sinh rồi đúng không ?"

"Ùm"

"Em muốn mua quà đến tặng anh ấy , chị cho em về nhà chị với ."

"Không được, thằng khốn đó mà thâý em kiểu gì chả nổi khùng lên. Không cần đâu !"

Quách Tuấn Khanh lúng túng , vòi cho bằng được cô , giọng nũng nịu "Đi mà một chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top