GIỌT MÁU ANH MANG , LÀ CỦA TÔI ?
Tổng Thẩm Giang nằm lấy một chỗ , đôi mắt lim dim ngây ngất , chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm thế này , thân thể như trút bỏ được gánh nặng
Anh có thai rồi
Là con của độc nhất Lâm Gia Lâm Ngược Chi đó
Câu nói này vừa đáng vui lại mang vẻ bi thương chua xót , nực cười thật
"Con à , sao lại đến ngay lúc baba bị vứt bỏ chứ?" _ Tổng Thẩm Giang xoa xoa phần bụng , cái bụng nhỏ có chút nhô , không phản kháng cũng chẳng làm loạn
Anh đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn lời mà cô có thể sẽ nói với mình
Muốn khóc lắm , mà đến nước mắt cũng chẳng chảy nổi , đôi tay được băng vải trắng tỉ mỉ , vết thương trên mặt cũng đã
Dùng băng cá nhân dán lại , nắng thuận theo chiều ấm nóng
Chỉ có lòng người còn lạnh lẽo buốt giá
Tổng Thẩm Giang nấc lên một tiếng , khuôn mặt diễm lệ thoáng sầu bi . Anh với một tay , dùng hết sức có thể cầm lên cốc nước trước mắt, chết tiệt
Tên Alpha biết Omega của mình mang giọt máu của ả mà dửng dưng không đoái hoài
"hức ...lúc trước thì làm cho đã đời để mình có thai , bây giờ nước cũng không lấy cho mình được !" Omega tức giận nhàu muốn nát ga giường, tủi thân tận cùng.
Anh bóp chặt mẫu giấy còn viết dở , định thông qua nó mà làm lành với cô , giờ chả cần thiết nữa rồi
_Tổng Thẩm Giang, cháu rể của bà ! _ không đợi anh kịp cáu thì một nụ cười mãn nguyện lại nở trên gương mặt bà nội vợ khó tánh khó chiều ấy , bà hay anh có tin liền tích tắc trong đêm lên xe tìm đến , gia đình này thật sự chỉ coi trọng cái bụng của anh thôi sao ?
"Được rồi , nếu đã coi trọng đứa trẻ này như vậy , mình có thể tham lam mong muốn điều mình bấy lâu chưa toại nguyện rồi. Con của baba , đúng là...báu vật , con đến đúng lúc lắm !" Tổng Thẩm Giang tự đắc ý trong lòng , cơ hội ngàn năm phải nắm . Anh vui vẻ cười đáp lễ , trong mắt đã nổi lửa đến mịt mờ , con ngươi sắc đến độ ai nhìn vào cũng có thể bị phanh ra thành trăm mảnh
Phải giống như vậy chứ ;
"Cái này lấy hết , bên này cũng lấy hết , hết cho tôi !" Tổng Thẩm Giang ngó nghiêng , tiền của Lâm Gia nhiều như vậy không cần tiết kiệm. Không ai xài thì cứ để anh phá cho .
Tâm trạng Omega hôm nay rất tốt , gần đây còn không về nhà , cứ vắt vẻo ở mấy căn chung cư mới mua được, tụ tập đàn đúm , không biết bé con đã cùng cha nó nốc bao nhiêu rượu vào trong cơ thể rồi
Ngày nào cũng ngập trong một đống rác , khi anh trở lại đã là sáng ngày hôm sau , cơ thể nồng mùi brandy khó ngửi, còn vương vãi dấu vết của những tên Alpha khác . Bộ dạng thiếu đứng đắn như lúc Lâm Ngược Chi mới gặp anh ta lần đầu
Đáng lẽ cô phải tức giận chứ
Không , cảm thấy khinh bỉ , càng coi thường hơn , đã làm cha còn ra ngoài nhăn nhít , dù có thế nào cô cũng không nhận con của một gã đàn ông tồi tệ thế này . Cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm , sống sao thì sống ? Còn con?
Được hay mất , là cô nhường Tổng Thẩm Giang anh quyết định !
Muốn nó sống thì cứ giữ , muốn nó chết thì tìm đến bệnh viện nào đó mà phá đi .
Nhưng hôm nay đã không còn nhịn nổi , cô tìm đến căn chung cư anh đang ở . Bất giác thốt lên " Cái chỗ này dành cho người ở sao !"
Cô đi theo lối vào chật hẹp được chất đầy thùng các tông. Bên dưới nền đất toàn hộp thức ăn nhanh và tàn thuốc lá , mẹ nó, con người hay thú mà nói không nghe
Alpha tức giận muốn quay đầu bỏ về , nhưng cuối cùng lại chần chừ mà nán lại
"Tổng Thẩm Giang, quá đáng thật , anh dám đối xử với con tôi như vậy !"
Một lời này đã làm cô gạt phăng ý nghĩa đi về, khi nào lôi được anh ta về thì cô mới về . Bỏ hết mà đi qua đống rác không thấy lối , Omega gì mà ở dơ như quỷ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top