Bị đụ không dừng [H]

C4 : Đã chỉnh

"Anh đái ướt nhẹp luôn!" _ Lâm Ngược Chi vừa đụ vừa mắng anh, tay búng búng vào bé kiu của anh như đang phạt lỗi. Tổng Thẩm Giang bây giờ đã sướng đến độ rên ư ử, chính bản thân anh cũng quên mất vừa đái lên bộ đồ đắt tiền của cô.

Anh nắm chặt ga giường nghênh đón từng cú thúc mạnh bạo cô trao, cơ thể dần tiếp nhận việc bị cô chơi nát, cô xốc anh lên mà nắm đầu rồi đè lên môi anh đá lưỡi qua lại, cái lưỡi của cô cố ve vãn lấy lòng lưỡi anh. Sau khi nút lưỡi anh đến hết hơi xong cô cảm thấy vô cùng phấn chấn, bèn vỗ mông anh tiếp tục ra lệnh

"Ngồi lên đây, hôm nay con cặc bự này là dành cho anh cưỡi đấy!"

"Nhanh! " _ Lâm Ngược Chi lần nữa quát anh, bắt anh phục tùng cô ta, nếu không làm cô ta doạ sẽ lại cho anh ăn đập chung với cái bụng chửa lớn, cuối cùng sau một lúc vật vả tâm lí, anh rướn người, cố tìm cách đặt cặc bự vào lỗ hậu một cách nhẹ nhàng nhất, nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của anh mà cô nứng hết chịu nổi.

"Lỗ anh bị tôi chịch rộng đến nổi nhét thêm hai con cặc vào có khi còn vừa ấy chứ, làm bộ làm tịt, đút vào nhanh đi!"

Tổng Thẩm Giang bất lực nhìn con cặc lớn, dù coi cả ngàn tập phim sex đi chăng nữa anh cũng không thể đút được cặc cô vào trong. Đang mãi loay thì anh bị cô túm hẳn lấy, đặt thẳng lỗ hậu múp mềm vào con cặc cương cứng nhấn xuống, ra sức giã anh từ phía dưới.

"Đĩ dâm, nhìn xem, cái lỗ dâm bị chịch lỏng của anh hút cặc tôi dữ dội thế nào?"

Lâm Nhược Chi vui vẻ nhìn Tổng Thẩm Giang ah ah ư ư không thốt nên lời

Đây là lần quan hệ làm cô cảm thấy sướng đến vậy

Cô thả lỏng người, biết vị omega này cũng rất mệt rồi nên cô không làm khó anh, không bắt anh nhún nữa mà để anh nằm trên người mình _"Dẹp hết đống thuốc ức chế của anh đi cho tôi, biết chưa hả, tới này phát tình tôi sẽ đụ cho anh sướng gấp 10 lần hôm nay, anh tưởng anh giấu mà tôi không biết à? Tôi cho anh một cơ hội sửa sai. "

"Tôi biết rồi...hức...tôi sẽ nghe lời. em ...ức"

Lâm Nhược Chi thấy anh chịu nghe lời thì vui lắm, đưa tay lên nhéo vào má anh cưng nựng _"Chiều đến cùng tôi về nhà ăn cơm, về nhà tôi, nhớ diễn cho đạt, không được thái độ với bà nội, dù sao thì bà ta cũng già rồi, bị bà ta chửi không cần phải để tâm!"

"Nhưng mà ở dưới...đau lắm..ức...em còn đánh...bầm...bầm mặt tôi! "

Nhìn dáng vẻ phụng phịu của Tổng Thẩm Giang, người thô bạo như Lâm Nhược Chi cũng phải bật cười

"Đm anh phiền thật, không lẽ bộ dạng vừa làm tình xong của anh họ không nhận ra sao, nhà tôi đang trông chờ cháu, chúng ta càng hăng thì họ càng vui, không cần lo."

"Nhưng..mà...nhưng...em đã hứa với...ức...tôi em không...ức...chơi tử cung...của..tôi..ức.."

"Khóc, khóc, khóc, anh có lau hết mấy giọt nước bẩn thỉu vô giá trị đó đi ngay không! Anh không muốn mang thai thì tôi cũng không ép anh. "

"Bà nội...em...ức...cứ ép...tôi...lần nào...cũng bị chửi...ức..."

Lâm Nhược Chi bất lực nhìn anh, cô lấy khăn thu hết nước mắt của anh vào rồi xoa xoa eo Tổng Thẩm Giang an ủi _"Anh ở với tôi, anh muốn sinh thì sinh, còn không thì thôi, tôi không ép anh đâu, tôi ở với anh chứ không phải bà nội tôi ở với anh, hiểu chưa ?"


[Hình ảnh minh hoạ ]
Nam chính mặc chiếc áo sơ mi phanh cúc mỏng, gương mặt đẹp trai sáng láng đang ngồi trên đùi cô làm nũng, body nở nang giống ảnh minh hoạ.

"Tổng Thẩm Giang! Cút khỏi người tôi, anh mà còn nhún nhún tôi đè anh ra đụ tiếp " _Lâm Nhược Chi tuy miệng quát rõ to nhưng tay đã sớm giữ chặt hông anh lại, sau khi sinh hoạt vợ chồng xong anh ta có vẻ khá nghe lời cô nên không chống trả gì, nếu hôm nay không phải về nhà cô ăn cơm thì anh còn bị cô đụ nhiều nhiều.

"Anh muốn xin với em..."

"Chuyện gì ?"

Tổng Thẩm Giang như mở cờ trong bụng, hồ hở nói với Lâm Nhược Chi "Hôm nay có thể...không về ăn cơm

"Không! Anh xin gì thì tôi có thể miễn cưỡng đáp ứng, nhưng chuyện này thì không được, dù sao tôi đã tạo cơ hội cho anh trốn 1 tháng rồi, tôi thấy mặt anh cũng dày mà bây giờ lại giở chứng tự ái hả ? "

Cô bóp cằm anh trêu chọc _"Chỉ nghe chửi một chút thôi rồi tôi dẫn anh về! "

Tổng Thẩm Giang tuy trong lòng ấm ức khó chịu nhưng cũng không dám bật lại cô, đành miễn cưỡng đồng ý cùng cô về nhà lớn. Đó là một căn biệt phủ ở vùng ngoại ô phía Đông Nam, vô cùng nguy nga và tráng lệ, được tô điểm đẹp đẽ bằng sân hoa rộng lớn trải dài một khu, ấy vậy mà mấy khi đến đây anh có thể thoải mái tận hưởng trang viên xa hoa này

"Nghe đồn anh ta không sinh được đâu, lúc trước ăn chơi cho lắm, giờ tịt ngòi là vừa !"

"Loại này chỉ xứng làm ấm giường cho cô chủ, vài tháng nữa lại bị vứt ấy mà "

"Đúng là đáng đời cậu ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top