Chương 1

Chương 1 :

"Công chúa..!!! Hộc...h..hộc..."- tiếng thở hỗn hển của người hầu Martha vang vọng khắp tòa cung điện phía Tây.

Nàng đặt cuốn sách chính trị đang đọc dở xuống bàn, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Sao thế Martha?"

Martha tiến lại gần và đưa cho nàng một sấp giấy với nội dung rõ ràng:

- Từ hoàng đế Esther Phedra gửi đến đức vua Irene.

Ta muốn cầu thân với công chúa Almira Hypatia. Sính lễ ta đưa ra chính là bốn lăm xe ngọc thạch, tất cả sẽ được gửi tới sau khi ta nhận được thư hồi đáp.

Nàng trợn tròn mắt, lá thư rất ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng đây là văn phong của hoàng đế sao? Một người không cầu kỳ!

Nhưng điều quan trọng hơn là người hắn muốn cầu thân là nàng. Almira có chút bất ngờ, nàng tức tốc đi đến chính điện. Chắc hẳn đức vua đã có sự lựa chọn.

Ở một đất nước, người con gái khi sinh ra không được theo họ cha mà phải theo họ mẹ, còn con trai thì được thì việc phân biệt đối xử đã không quá xa lạ gì rồi. Lý do nàng phải ở một cung điện biệt lập cũng vì điều đó.
Almira đẩy cửa bước vào nơi phòng hợp của đức vua, các quý tộc đang tranh luận về việc lá thư cầu thân, và đa số chính là đồng ý.

"Công chúa, con thật thô lỗ."

Nàng đặt lá thư lên bàn rồi nói:

"Cái này là sao thưa phụ vương?"

Đức vua nói: " Ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu nó."

Hoàng thái tử chen vào, hắn mỉa mai:

"Ôi em gái của ta! Chúc mừng em."

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của  Aidan Conal, nàng cảm thấy chán ghét:

"Con không muốn! Người định gửi con đến nột đất nước xa lạ và phải làm vợ của tên bạo chúa hay sao thưa phụ vương."

Hầu tước Milen nói:

"Công chúa, đây là vì cả đất nước, đức vua cũng cảm thấy khó xử lắm, xin công chúa hãy thông."

"Con sẽ không kết hôn thưa phụ vương."

"Almira! Con biết đất nước đang lâm vào cảnh thiếu ngọc thạch trầm trọng chứ? Con có thể tạo ra nó không? Một đất nước nhỏ luôn phải phục hoành trước một đất nước lớn mạnh hơn vì lợi ích! Con mang trong mình thân phận công chúa bao kẻ thấp hèn ngoài kia mong muốn nhưng lại có lỗi hành xử thô tục thế kia hay sao? Đám cưới này nhất định phải diễn ra!"

Lời của đất vua nói hoàn toàn có lý, nhưng nó chẳng khác gì việc bán nàng vào cuộc hôn nhân chính trị.

"Thưa phụ vương, nhưng con..."

"Almira, con hãy hiểu chuyện như Aidan chút đi, hoàng cung đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, đến lúc con phải trả rồi chứ?"

Lời nói ấy chẳng khác gì nói nàng như phế phẩm. Chính những công việc giao lưu buôn bán ma thạch ở đất nước này là do nàng đứng phía sau chỉ huy. Sự phát triển thịnh vượng của đất nước những năm trở lại đều có góp công sức của nàng thế mà bây giờ đức vua lại phủ nhận mọi chuyện đơn giản như thế sao?

"Con hiểu rồi thưa phụ vương."

Các quý tộc và đức vua vui mừng, sưu vui mừng ấy chính là lợi nhuận mà bọn họ có được khi gả một cô công chúa đối với họ chẳng có giá trị đi.

Thế là một lá thư hồi âm được gửi đến cho hoàng đế xứ Lucasta với nội dung tích cực.

Esther cũng rất giữ lời liền gửi lại sính lễ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi sính lễ tới, nàng công chúa nhỏ đeo chiếc khăn đội đầu mà mọi cô gái xứ Irene lên xe hoa về nhà phu quân đều phải mang. Nhưng của nàng, nó lại thắm ướt cả nước mắt...
Có lẽ bọn họ không biết được, số sính lễ ấy không có giá trị bằng người con gái này mang trong mình ma pháp của thần linh mà ít ai biết được trừ...hắn.

Chiếc xe ngựa hoàng gia rời khỏi biên giới, đôi mắt sáng long lanh từ bên trong chiếc xe luôn dõi theo những tán cây bên lề đường. Nàng thở dài mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế tựa.
Phía bên kia, Esther đàn ngắm nhìn bức họa phát về nàng , người thiếu nữ với mái tóc vàng tuân ngôi sao, cùng bộ váy hoàng gia màu hồng, trông thật xinh đẹp và mỹ miều.

Dù biết nàng chỉ mới xuất phát nhưng lòng hắn đã có chút hào hứng và muốn đón nàng. Có lẽ Almira không biết được rằng, ngoài kết hôn với cô về lợi ích chính trị, hắn còn dành tình cảm cho nàng, không phải là chỉ nhìn nàng qua tranh vẽ. Lúc còn học ở học viện ma thuật, hắn rất cô độc và luôn mang trong mình suy nghĩ man rợ, cho đến một hôm gặp được một cô công chúa từ đất nước nhỏ khác tặng hắn một bông hoa hồng phấn. Kể từ đó tên bạo quân hung ác này đã trót đem lòng yêu người con gái ấy.

Hắn cầm chiếc áo choàng mặc vội lên người rồi rời khỏi lâu đài dưới sự ngỡ ngàng của những người kỵ sĩ, họ vội vàng đuổi theo hoàng đế kín tiếng.

"Hoàng đế, người đi đâu vậy ạ?"

"Đón hoàng hậu."

Những người kỵ sĩ bất ngờ, có người còn xém rơi xuống ngựa vì sốc. Đây là lần đầu họ nhìn thấy hoàng đế như thế này...giống như là một kẻ si tình
.
"Không phải là hôm sau "hoàng hậu" sẽ đến sao ạ?"

Việc di chuyển nhanh như vậy đều là nhờ ma pháp, nếu đi ngựa theo cách bình thường, thì sẽ mất đến 1 tháng mới tới nơi. Nhưng việc di chuyển giữa hai không gian của người lái xe ngựa không tốt nên thời gian mất kha khá.n

"Ta nghĩ với tư cách là phu quân tương lai thì ta nên chăm sóc cho phu nhân của mình."

Có người ngã ngựa thật rồi, không phải anh ta ngã mà là con ngựa ngã vì sốc.

So với sức mạnh của người lái xe ngựa thì ma pháp của Esther rất tốt, nhanh chống đã đến biên giới và làm nàng một phen hú vía vì dẫn theo một nhóm kỵ sĩ rất đông.

Almira rồi trong xe an tĩnh, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, nàng nghi hoặc nhìn ra kính xe, trước mắt nàng rất đông kỵ sĩ của Lucaster.

"..."

Esther bước xuống ngựa và tiến về phía nàng, phong thái oai phong, lẫm liệt, giương giương tự đắc của hắn đã thốt lên suy nghĩ: " Với vẻ đẹp trai này, nàng mê ta rồi phải không?"

Nàng nhìn tên đàn ông cao lớn trước mặt, so với hắn, nàng bé nhỏ hơn rất nhiều, người bày lại mang quân huy hình Pegasus, ắt hẳn là hoàng đế.

"Ta đến đón nàng."

"Chẳng phải hôm sau là xe ngựa sẽ đến cung điện rồi sao?" - nàng khó hiểu hỏi.

Hắn nói : " Đừng nghĩ nữa, lên ngựa đi, chúng ta cùng về."

Esther bế nàng lên ngựa, hắn rồi phía sau nàng điều khiển. Nhìn hóng dáng xinh đẹp và ngoan ngoãn của nàng khiến hắn rất vui nhưng cũng không an lòng lắm vì bao cặp mắt dõi theo nhan sắc nàng.

"Công chúa, nàng mệt chứ?"

Hắn nhìn sắc mặt cứng đờ của cô khó hiểu?

"Ngài chạy chậm lại thôi, nhanh quá." - nàng nói.

Đây là tốc độ của ngựa chiến khi ra trận, phải rất nhanh. Hắn điều khiển ngựa chậm lại khiến nguyên dàn ngựa của kỵ sĩ đằng sau chậm lại theo, sắc mặt của Almira cũng trở nên tốt hơn.

"Ngài đâu nhất thiết phải làm như vậy?"

"Ta biết. Nhưng nàng bây giờ sẽ thành phu nhân của ta, ta phải quan tâm nàng một chút."

Lời nói của Esther khiến nàng ngạc nhiên, liệu đất nước này có giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ như ở Irene?

"Ta có thể gọi nàng bằng tên chứ?"
"À vâng."

Có lẽ Esther dịu dàng hơn nàng nghĩ, chứ không phải là tên bạo chúa hung ác như lời đồn. Nhưng sự thật hắn còn đáng sợ hơn lời đồn rất nhiều, mười tuổi, số người mà hắn đã giết đếm trên đầu ngón tay không đủ, giết những đứa con của các hoàng phi khác, giam các hoàng phi vào biệt cung. Tất cả đều là vì cho mục đích lên ngôi của hắn.

Đúng là rất nhanh, chỉ mất một giờ là đã đến nơi.

Hắn bế Almira xuống ngựa, những người hầu ở cung điện đã có mặt đầy đủ để chào đón nàng.

Dưới ánh mắt trời chói chang, nhan sắc tuyệt mỹ của nàng lại thêm phần rực rỡ, có người ngắm mãi không thôi, điều đó khiến hắn chẳng vui chút nào.
Vài người bàn tán to nhỏ:

"Công chúa xinh đẹp quá, hơn cả tiểu thư Esperanza."

"Đứa nào mà nói công chúa xấu xí chắc phải tức mất thôi."

"Về nhan sắc, công chúa đã thắng tiểu thư rồi, hên quá! Cô ta là người tính tình khó ưa, nếu là làm hoàng hậu thì người cực nhất là chúng ta."

"Tôi nghĩ đợt này, tiểu thư Esperanza sẽ phải tức chết mất thôi! Haha."

Hắn dắt nàng vào bên trong, tránh mọi lời bàn tán.

"Nàng có muốn tham quan cung điện chứ?

Việc lên ngôi hoàng hậu rất quan trọng, có lẽ nàng phải chuẩn bị và tìm hiểu thật kĩ về hậu cung và đất nước này.

"Dạ có, ngài dẫn em đi được chứ ạ?"

Hắn gật đầu hài lòng. Vốn dĩ hôm nay có cuộc họp với các quý tộc nhưng hắn sẽ để bọn họ chờ .

"Tòa cung điện được xây dựng từ sáu cung điện nhỏ, bao gồm chính cung và năm tòa cung điện khác, nàng sẽ từ từ tìm hiểu sau nhé."

"Dạ...vậy còn cung của hoàng hậu ạ?"

Hắn cười khẽ: "Không có..nàng sẽ ở chung với ta. Văn hóa của Lucasta khác với Irene, nơi này tôn trọng nữ giới. Còn nếu nàng muốn một cung điện riêng để chơi thì bốn tòa kia trừ biệt cung, nàng có thể gào thỏa thích."
Almira khá ngạc nhiên, nơi này quả khác biệt, chắc chắn nàng phải ra sức học hành.

"Ngày mai, ta sẽ mời người đến dạy văn hóa cho nàng, nơi này ai cũng có thể nói chuyện trừ gia đình hầu tước Esperanza."

"Mai em vẫn có thể gặp ngài chứ ạ?"

Dù sao nàng không biết gì về nơi này, ở đây một mình cũng hơi khó xử. Nhưng câu hỏi này của nàng khiến hắn tâm hồn bay bổng.

"Được chứ, cứ đến tìm ta khi nào nàng cần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: