Bao chi

NGUYỄN NGỌC LONG: "PHÓNG VIÊN TRẺ ĐỪNG QUÁ TIN VÀO MẠNG XÃ HỘI"

(AJC Times) – Ngày 22/02/2014, tại Hội trường tầng 10 tòa nhà A1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra buổi gặp mặt tháng 2 của Câu lạc bộ Báo chí truyền thông CJC với chủ đề “ Tác động của mạng xã hội đối với đời sống” dưới sự dẫn dắt của khách mời – blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon.

Đến dự với buổi talkshow có sự có mặt của PGS – TS Đỗ Thị Thu Hằng – Phó trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, TS. Nguyễn Ngọc Oanh – Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế và nhà báo Nguyễn Đức Hòa (VTV6).

Nguyễn Ngọc Long Blackmoon là cái tên không xa lạ trong số cộng đồng chuyên gia về truyền thông xã hội tại Việt Nam. Với khẩu hiệu ‘Tell the truth’ (nói sự thật), anh mang đến những góc nhìn đặc sắc và chuyên sâu về các hiện tượng truyền thông, cũng như kinh nghiệm đúc rút từ quá trình hoạt động truyền thông của mình. Ngoài ra anh còn là một nhà tư vấn truyền thông chiến lược cho các tập đoàn lớn.

Thông qua quá trình đặt câu hỏi và mời khán giả trả lời, blogger Nguyễn Ngọc Long đã mang tới cho các bạn sinh viên báo chí nói chung và thành viên CLB CJC nói riêng cái nhìn toàn cảnh hơn về mạng xã hội và những tác động của nó đến đời sống hiện đại. Buổi talkshow diễn ra với 6 nội dung chính: mạng xã hội là gì; mạng xã hội làm được gì; tương quan với báo chí; điểm khác biệt của mạng xã hội; ứng dụng vào công việc và sự tiến hóa của mạng xã hội,…

Mạng xã hội chỉ chung là mạng lưới kết nối thông tin của con người trong xã hội đó. “Mạng xã hội” – social network nói riêng là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau, không phân biệt không gian, thời gian. Ở Việt Nam hiện nay, mạng xã hội đang phát triển rất mạnh, điển hình là các mạng xã hội như facebook, youtube, twitter…

Với mạng xã hội, bạn có thể kết bạn, PR bản thân, gây dựng tên tuổi, kinh doanh, làm chính trị, tạo dư luận xã hội, xuất bản thông tin, học tập, đặc biệt là làm truyền thông,…Người dùng cũng có thể chia sẻ thông tin với báo qua trang mạng xã hội. Những đặc điểm khác biệt có thể coi là lợi thế như tính miễn phí, lan tỏa, tính không kiểm chứng và không bị kiểm duyệt, các cá nhân/tổ chức có thể thu lại nhiều ích lợi nhờ các trang mạng xã hội bằng cách ứng dụng vào các công việc của mình.

Anh Nguyễn Ngọc Long cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ: đừng quá tin vào những gì đăng tải trên mạng xã hội. Bởi nếu đăng tải những thông tin sai sự thật, các nhà báo sẽ bị kiện còn người đăng tin trên mạng thì không. Cách tốt nhất để các nhà báo tận dụng mạng xã hội là phải nắm bắt thông tin, tiến hành điều tra thực tế để đưa tới độc giả những thông tin xác thực nhất.

Bạn Ngô Huyền – lớp Quản lý văn hóa tư tưởng K31 chia sẻ với AJC Times: “Qua buổi gặp mặt lần này, mình tiếp thu thêm được những kiến thức về mạng xã hội của anh Long và những thầy cô khoa Báo chí, được trang bị thêm một số kinh nghiệm trong quá trình truyền thông.”

Bên cạnh những lý thuyết chung về mạng xã hội, anh Nguyễn Ngọc Long còn đem đến cho các bạn sinh viên những dẫn chứng cụ thể, sinh động, làm rõ hơn cho khán giả về những ảnh hưởng của mô hình truyền thông mới này với đời sống. “Mình thấy học hỏi nhiều nhất là những kiến thức về mạng xã hội, khả năng quan sát, ứng biến cũng như biết thêm những case study về truyền thông” Bạn Phạm Trung Linh – SV ĐH Kinh tế quốc dân cho biết.

Thu Hà – Hồng Uyên – Hải Phú

BEE TEAM

<Người đăng: Thức Tê Tê>

Nếu hạnh phúc là thứ dễ kiếm tìm thì con người đã chẳng phải nếm mùi khổ đau

Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?

Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.

Nếu đến đây mà bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình ở nơi đâu thì tôi chỉ bạn nhé.

Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy

Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.

Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi “Vì sao tôi không thấy hạnh phúc”.

Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.

Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ

Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình “Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận thù”

Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà chứ đầy hạnh phúc và an nhiên.

Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt nhau.

Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao.

Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ Đòi

Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế.

Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng.

Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt thòi đâu.

Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ

Nói theo kiểu dân gian là “cái gì quá cũng không tốt”.

Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị.

Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi “Rồi mọi thứ sẽ ổn”.

Khi nối buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng “Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười”.

Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về.

Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn...

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì ngày mai sẽ chỉ còn trong tưởng tượng. Ngày mai không biết rằng hoa có sẽ nở, gió có sẽ reo, và nắng có sẽ vàng. Ngày mai không biết biển có ôm ấp hoài con sóng, mây và núi có còn lững thững bên nhau và đường chân trời có còn xa hoài tít tắp. Ngày mai con có còn được về bên mẹ, đôi bạn có còn sánh bước bên nhau. Hay đôi tình nhân có còn chia chung một bờ vai để nương tựa?

Chúng ta vẫn thường tiếc nuối về qua khứ, hò hẹn với hiện tại và lãng quên những ngày mai. Trên những bước đường vộ vã, ta vô tình đi lướt qua vẻ đẹp đã bao lâu chờ đợi mà không chút đoái hoài. Ta ngại ngùng một lời yêu dành trao cha mẹ, e ấp những nhịp chân sánh bước bên bạn hiền, nhút nhát cái siết tay chặt cho người thương ấm áp. Ta đang vô tư hay vô tâm quá mức đến quên cả hai chữ yêu thương?

Hãy sống sao cho trọn vẹn từng ngày

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng để sống, thì hôm qua sẽ không còn tiếc nuối và ngày mai sẽ không còn tổn thương. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng để sống, đứa con sẽ tìm về bên mẹ - nơi tình thương đã lâu rồi đóng bụi mịt mờ thời gian, nơi hơi thở trẻ thơ đã lạnh vùi trên những khung trời ký ức.

Nhiều khi con người bước trên đường và rối mù với những lo âu "mình đã chọn đúng con đường chứ" và "phía cuối con đường kia có gì đang chờ đợi". Cứ thế, ta bước e dè, ngần ngại rồi đôi khi không đủ vững tin nên vấp ngã. Thi thoảng lại quá chậm để theo đuổi một thú vui thoáng qua...

Trên con đường ta đang bước, dù chông gai hay trải đầy hoa hồng, dù nắng ấm hay mưa giông, bão tố, thì dẫu sao cũng là con đường ta đã chọn.

Bước đi cho đôi chân thêm vững vàng, cho trái tim thêm cháy bỏng.

Bước đi và tự tin. Tôi cho rằng nhiều người thành công là bởi họ tự tin. Có thể bạn sẽ nói: "Họ tự tin là điều dễ hiều. Vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, giàu có... Còn tôi, tôi đâu có gì để tự tin?". Lòng tự tin không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo.. mà nó bắt đầu từ chính trong mỗi chúng ta, từ sự BIẾT MÌNH.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì con đường ngày mai sẽ không còn bước chân ta bước, ở lại đây chỉ là những tiếc nuối.

Một ngày, ta sống cho trọn vẹn một ngày. Cuộc sống không cho ta quyền lựa chọn quá khứ và quyết định tương lai. Cuộc sống chỉ cho ta quyền sống thật tốt cho hiện tại, để khi ngày mai có ra sao thì hôm nay cũng là một ngày đáng trân trọng.

Tuổi trẻ sống bằng trái tim cháy bỏng.

Tuổi trẻ sống bằng nhiệt huyết trào dâng.

Đừng chọn giấu cô đơn!  

Có những lúc, vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, chợt thấy cô đơn len lỏi trong tim mềm, thấy bàn tay thiếu vắng, thấy khắc khoải những mong mỏi yêu đương. Những lúc ấy là những lúc cô đơn thật, khi chỉ có một mình, hoặc trở nên lạc lõng giữa nhiều người khác xa lạ mà không tìm thấy cho bản thân một điểm tựa. Mà cô đơn thật thì buồn lắm!

Con người ta kể cũng lạ, cô đơn về đêm là u uất một mình. Có người chọn cà kê bên ly café đắng, rồi chờ giọt thời gian thấm nỗi cô đơn vào trong công việc, trong mệt nhoài suy tư. Có những người chọn giấu mình trong một góc rồi rấm rứt khóc, khóc chỉ vì thấy sự tồn tại của bản thân không được ai nhìn nhận, không được ai vỗ về và che chở, yêu thương. Cô đơn trong đêm cứ thế bị gói gọn, kín kẽ, nhét đầy một hộp trống vô hình, lẳng vào sâu trong tâm can, chỉ mình ta với ta được biết.

Con người ta nhiều lúc muốn sẻ chia, cũng muốn được chuyện trò, muốn được giãi bày cùng ai đó. Nhưng rồi tự nhủ ấy chỉ là cảm xúc của riêng mình, mong manh như một đợt gió về, như một nhành nắng mỏng giăng trên hè phố. Cứ vậy thì cô đơn ủ mốc trong tâm hồn, đầy hơn lên, chẳng biết đến bao giờ vơi cạn bớt.

Có ai đó từng nhắn nhủ với ai đó rằng, hãy bóc tách trái tim mình toàn vẹn trước khi mong chờ được người khác đến yêu thương. Nghĩa là, muốn lảng tránh cô đơn hãy góp phần đưa một trái tim đơn côi khác đến với những niềm vui đồng điệu.

Chúng ta yêu đời, yêu người, thiết tha tìm nguồn vui và hạnh phúc. Lúc bấy giờ có cô đơn nữa chăng?

Học cách gieo say mê vào từng công việc, gieo hy vọng vào mỗi mầm quan hệ xung quanh. Thậm chí, học cách mỉm cười khi thành công và kiên trì khi thất bại. Chúng ta có va vấp nhiều mới thấm thía nhiều, để rồi đúc rút ra rằng chuyện cô đơn chỉ là chuyện vặt vãnh. Ai đó trong đời rồi cũng sẽ nếm trải qua, thậm chí có người ôm ấp cô đơn khờ khạo một quãng đường dài. Chẳng qua là chúng ta vén đường quang để đi khi còn nhiều bụi rậm. Chúng ta không bày biện hay rao bán nỗi cô đơn của mình mà đem nó chia nhỏ theo ngày theo tháng, rồi tiện tay vứt ném đi khi có thể. Chỉ vậy thôi!

Thế nên, hãy yêu thương bản thân và đừng chìm mình quá sâu vào những nỗi cô đơn lạc lõng. Cũng đừng chọn giấu cô đơn để đeo lên mình lớp mặt nạ quá phô trương không hợp sức. Cuộc đời này còn nhiều điều chật vật, chật vật với cô đơn rồi sẽ loay hoay mãi ở một điểm dừng mà thôi!

Sống trong xã hội này, bạn đã bao giờ sống thực với mình chưa?  

Khi tôi đi học cấp 3, tôi không thích một bạn nữ trong lớp, bạn ấy rất ghê gớm, bạn ấy làm bí thư, tôi nhớ bạn ấy đã hành tôi một vụ phải về nhà trong giờ học để lấy giấy tờ mang đến nộp. Tôi đã khóc rất nhiều trên con đường từ trường về nhà, tôi ghét bạn tôi, và sau đó tôi thể hiện rõ điều đó. Tôi không chơi với cô bạn ấy, không thèm nhìn cũng không thèm cười với cô ấy. Tôi sống thực với cảm giác của tôi. (Đó là quá khứ, còn bây giờ chúng tôi đã chơi rất thân với nhau rồi).

Khi tôi học đại học, tôi bắt đầu hơi sợ bộc lộ những cảm xúc cá nhân ra khuôn mặt. Tôi không cảm nhận được sự gần gũi giữa những người bạn học đại học như khi còn học cấp 3. Có lẽ do chúng tôi sinh ra cùng 1 mảnh đất, chúng tôi có cùng những kỉ niệm thời thơ ấy, bố mẹ chúng tôi nhiều người biết nhau thế nên chúng tôi dễ chia sẻ hơn. Và những người bạn học đại học của tôi có lẽ cũng nghĩ như vậy, họ cũng không dễ cởi mở lòng với tôi cũng là có lý do mà.

Tôi nhớ những ngày đầu mới đi làm, có lúc tôi đã ôm mặt khóc tại văn phòng khi bị cấp trên trách lỗi. Nước mắt cứ tự trào ra, nức nở như đứa trẻ tủi thân vì bị mẹ đánh. Tôi cũng không giỏi che giấu được những lúc tức giận, mặt tôi bộc lộ rõ nét những gì tôi đang nghĩ trong lòng. Tôi thất bại. Tôi gặp khó khăn trong công việc. Tôi nản chí và có lúc tôi đã muốn ra đi tìm 1 chỗ khác, bắt đầu lại. Nhưng rồi sự bắt đầu lại đó có đem lại những điều tốt đẹp hơn không khi mà tôi vẫn sống bằng cảm xúc quá nhiều như vậy?

Và tôi ngẫm ra tôi đang thiếu một cái mặt nạ. Đúng rồi. Một cái MẶT NẠ.

Mặt nạ giúp tôi che giấu cảm xúc thực của mình, giúp tôi có thể cười được với những người trong lòng tôi không hề yêu quý. Bạn gọi là những nụ cười giả tạo cũng đúng mà thực ra là không hẳn. Mỗi khi gặp vấn đề trong công việc, gặp những khách hàng khó tính, có những trường hợp mình không sai, nhưng phải chịu sai, lẽ thường tôi sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được, nhưng khi đeo mặt nạ tôi có thể nhẹ nhàng giải quyết mọi việc và làm nó trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Khách vui, còn tôi vui hay không thì không quan trọng!

Trở về nhà sau một ngày làm việc, cởi bỏ mặt nạ ra. Tôi bộc lộ cảm xúc thực của lòng mình. Và những lúc có chuyện, tôi lại cáu gắt với những người yêu thương tôi, và lúc đó tôi thấy mình có lỗi. Đau lòng quá nhưng vì sống thực với chính mình thì có phải lúc nào cũng vui vẻ được đâu. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều, vì làm tổn thương mẹ tôi chỉ vì 1  hôm tôi đeo mặt nạ cả ngày quá mệt nên về nhà mẹ chỉ nói tôi một điều j đó rất đơn giản tôi đã cáu gắt ầm ĩ, như trả lại hết cảm xúc thực của ngày. Mẹ tôi không nói gì ngay lúc đó, lặng một lúc và mẹ tôi bảo: Mẹ đã có lỗi à?

Sống trong xã hội này, bạn đã bao giờ sống thực với mình chưa? Và bạn có nên làm điều đó hay không?

Cá nhân tôi, tôi thấy cần có một cái mặt nạ tốt, mặt nạ không hẳn là sự giả tạo trong giao tiếp hay những ứng xử hàng ngày, mặt nạ chỉ giúp mình cân bằng cảm xúc, để luôn làm chủ được bản thân. Nếu cứ đem cái cảm xúc của bản thân vào công việc vào những mối quan hệ khác của bạn, thì bạn sẽ mất rất nhiều. Một đối tác lần đầu gặp bạn họ muốn thấy được bạn – lúc tràn sức sống, để nói chuyện, để quyết định những mối làm ăn quan trọng. Nếu bạn đem cái buồn, khó chịu ở một cuộc gặp khác vào đây thì mọi thứ sẽ mất, và bạn thất bại.

Hãy tô vẽ hàng ngày cho cái mặt nạ của bạn được trau chuốt hơn, tinh tế hơn, và hãy nuôi những cảm xúc thực khi chỉ có một mình bạn. Không cần bạn phải sống giả tạo, mặt nạ mục đích chính là để bạn biết kìm nén. Gọi là chữ “NHẪN”. Và không cần bạn yêu quý người mà bạn không thích nhưng hãy biết mỉm cười với họ. Mỉm cười với tất cả mọi người chính là cách làm mặt bạn dãn ra, và tâm trạng bạn sẽ trở nên tốt hơn sau nụ cười đó. Hãy làm thử theo tôi nhé, chắc chắn sẽ hiệu quả đó, vì tôi là một người hay cười mà :)

22 tuổi, nên nhớ và quên những gì?

Có thể quên đi những lần đã từng vì ai đó mà khóc, vì ai đó mà hạnh phúc hay tổn thương, nhưng nhất định đừng quên người đã cùng bạn trải qua những tháng ngày thanh xuân có đau đớn, có khắc cốt ghi tâm, có nhung nhớ và dằn vặt đau khổ. Bởi vì khi thời gian qua đi rồi, mọi thứ sẽ dần biến mất, chỉ có những gì thuộc về ký ức là sẽ vẫn mãi còn, dù có bị thời gian bào mòn, nhưng cũng là quãng thời gian khiến chúng ta trường thành.

Có thể quên đi những người bạn đã bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta trước những ngã rẽ khác nhau của cuộc sống, nhưng đừng quên những người qua bao biến cố vẫn kiên trì ở lại, chỉ  cần lớn tiếng gọi là sẽ thấy họ đến cạnh bên.

Có thể quên đi những ai đó đã từng thù ghét chúng ta, đã từng khiến chúng ta phải trải qua những quãng thời gian khổ sở, chật vật để tranh đấu sao cho không bị xô ngã, nhưng đừng quên những người đã từng đỡ chúng ta dậy khi đó, cổ vũ chúng ta tiếp tục bước đi.

22 tuổi...

Có thể quên đi những lời hứa hẹn ngọt như đường của một vài chàng trai ưa thích chinh phục những cô gái bằng miệng lưỡi, nhưng đừng quên người đã dùng toàn bộ tình cảm chân thành để yêu dẫu cho chẳng có bất cứ một lời hứa hẹn nào.

Có thể quên đi những bộ phim cảm động đã từng tốn biết bao nước mắt, hoặc những bộ phim có thể khiến chúng ta cười suốt cả một ngày trời, nhưng đừng quên những bộ phim chúng ta cảm thấy trái tim ấm áp, để rồi những khúc mắc trong lòng được xóa bỏ, để rồi từ những bộ phim mà dần trưởng thành.

Có thể quên đi những mối tình có cuồng nhiệt, có lãng mạn, nhưng đừng quên đi mối tình đầu ngày mà trái tim bắt đầu biết rung động, tâm trí biết dành trọn cho một người. Bởi vì tình cảm đẹp nhất chính là tình cảm nguyên sơ và bản năng nhất, khi không biết cách yêu sao cho đúng, nhưng vẫn mang cả trái tim ra để đánh đổi.

Có thể quên đi những buồn phiền hay đau khổ, cả những quãng thời gian khủng hoảng nặng nề, nhưng đừng quên đi những lần vấp ngã hay thất bại, những lần thành công dù chỉ là những thành công nhỏ nhoi nhất. Bởi vì một ngày nào đó rất xa về sau, có thể nhìn lại và mỉm cười vì những gì đã từng trải qua.

22 tuổi...

Có thể quên đi những lần từ bỏ, nhưng đừng quên những lần níu kéo, có thể quên những chuyện vui nhưng phải nhớ những chuyện đau lòng. Không phải để ghi thù nhớ hận với bất cứ ai, mà để sau này phải sống tốt hơn bản thân trong quá khứ.

Có thể quên đi không gian, nhưng tuyệt đối đừng quên thời gian, có thể quên đi một khoảng thời gian nhất định nào đó, nhưng đừng quên quãng thời gian để hình thành nên bản thân mình hiện tại. 

Có thể quên những lần phải buông tay từ bỏ một số thứ quan trọng trên chặng đường trưởng thành, nhưng tuyệt đối đừng quên, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng từ bỏ bản thân mình.

Chúng ta vẫn nói về sự trưởng thành, khi mà bản thân tự cho rằng mình đã đủ lớn và đủ trải qua những chuyện xứng đáng để tự quyết định nên nhớ những gì và có thể quên những gì đi. 

Và rồi cho dù có 5 hay 10 năm về sau nữa, liệu những gì đã quên, những gì nên nhớ, ký ức có thể bảo vệ tất cả những gì thuộc về nó hay không?

Sinh viên sắp ra trường - Hoài bão & Sự thật

Khi ngồi trong ghế nhà trường bạn nghĩ tốt nghiệp ra trường sẽ được làm việc trong những công ty lớn, chuyên nghiệp, xỏ chân vào gầm bàn. Nghĩ là người ta sẽ nhận mình và coi mình như là một ngôi sao mới bước ra từ một lò đào tạo. Điều này có thể đúng với một số cá nhân cực kì xuất sắc, và gặp thời. Còn lại thì sẽ là sự sụp đổ khi bước ra khỏi cánh cửa mà 4 năm bạn vẫn ra vào đó.

Khi còn đi học, chỉ cần bạn được điểm cao, cô giáo khen ngợi, bạn cùng trang lứa hâm mộ, và đưa bạn lên mây xanh. Bạn cảm giác bạn thật tuyệt vời, bạn chiến thắng được những kì thi, bạn làm đúng như SGK, bạn làm đúng theo ý thầy cô, những lý thuyết được bạn làm nhuần nhuyễn. Và bạn đỗ tốt nghiệp, bạn ra trường với tấm bằng tốt. Như vậy thì người ta sẽ cần bạn chứ bạn đâu cần người ta, và bạn thấy hạnh phúc vì ý nghĩ đó.

Bạn bắt buộc phải kiếm việc làm sau khi bạn tốt nghiệp vì lúc đó bạn sẽ phải tự lo những khoản chi tiêu của mình, bạn sẽ phải tự trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước,…., rồi phải mừng tuổi những đứa bé còn đi học, mừng tuổi ông bà cha mẹ vì bạn đã kiếm ra tiền. Vậy là áp lực kinh tế bắt đầu đè lên đôi vai bạn.

Những gì bạn nghĩ khi bạn ngồi trên ghế nhà trường đến những gì thực tế đang diễn ra nó khác quá. Bạn mang hồ sơ đến một công ty, bạn gặp phòng Hành chính. Những nụ cười ko thiện cảm, những cái nhìn săm soi, những câu hỏi thiếu tính cộng tác. Bạn hơi shock. Về nhà với tâm trạng chán nản, thất vọng vì đáng lẽ phải được những ưu ái nhiều hơn mức cần thiết. 

Có những người không may mắn thì vác hồ sơ đi cả chục công ty mà chẳng nhận được hồi âm hoặc những thử thách quá khó khiến bạn nản chí.

May mắn hơn thì bạn được nhận vào làm. Đây mới là lúc bạn shock nhất. Môi trường công sở với những nụ cười giả tạo (không phải 100%), những lời nói ngọt nhạt trước mặt và những lời như dao cứa sau lưng. Bạn tinh tế bạn sẽ nhận ra, bạn không tinh tế bạn sẽ tin và rồi sự shock nặng sẽ xảy đến khi có vấn đề gì đó. Vậy là bạn bị rơi vào một hố sâu, những hy vọng bị dập tắt một cách phũ phàng. Bạn có thể tìm thấy những người bạn tốt ở nơi đó, nhưng để là những người bạn thân thì cực kì kiếm. Thân ai người đó lo thì okie. Bạn lao đầu vào làm và cố gắng phấn đấu thì sẽ bị cười là đến bao giờ thì bạn mới thành công cơ chứ, cố là vô ích thôi. Bạn lười nhác sẽ bị nói là tuyển vào làm gì cho tốn tiền lương, tốn điện. Bạn yêu quý 1 người chơi với người đó thân hơn mức bình thường thì người khác sẽ bảo bạn là kết bè đảng, bạn làm vừa lòng tất cả thì người ta sẽ bảo bạn thảo mai. Bạn hoạt động độc lập thì người ta sẽ bảo bạn khinh người.

Thế nào cũng khó cho bạn. Và người mới như bạn nên làm gì?

Một vài bài học được rút ra: 

Không nên hy vọng ngay 1 công việc với mức lương cố định cao. Đôi khi chấp nhận một mức lương cố định thấp nhưng được hưởng doanh thu thì sẽ tăng thêm ý chí, cũng như quyết tâm khẳng định mình, và phấn đấu những con số trong bảng lương thật đáng ngưỡng mộ.

Không ảo tưởng về một nơi mà mọi người sẽ chia sẻ với nhau mọi khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ nhau vô điều kiện như thời còn đi học chơi một cách trong sáng.

Không đặt niềm tin quá nhiều vào 1 ai đó (vì trước mặt bạn họ sẽ cười nói rất tình cảm nhưng sau lưng sẽ đem bạn ra làm chủ điểm để buôn bán. Nếu công sở ko có buôn chuyện thì thật phí)

Hãy là chính mình, dù có chuyện gì hãy giữ vững lập trường, giữ vững sự cố gắng và một ngày họ sẽ phải nhìn bạn với 1 con mắt khác.

Hãy thật vui vẻ và xinh gái, đẹp giai, điều đó sẽ khiến những người khác thực sự muốn làm việc với bạn, và làm cho những kẻ ghét bạn càng GATO với bạn. Vì họ luôn muốn bạn xấu xí và u uất.

Hãy đối xử tốt với tất cả mọi người, và nếu như họ chơi đểu mình thì cũng đừng nghĩ cách chơi đểu lại họ. Hãy biết và nghĩ rằng họ thật đáng thương, cũng chỉ vậy thôi mà. 

Hãy luôn cầu mong sự bình an cho tất cả những người đang yêu thương bạn, hay những người đang ghét bỏ bạn. Bởi vì, nếu bạn mong họ có chuyện thì bạn cũng chỉ tầm thường như họ. Và hãy nghĩ cho gia đình họ, cha mẹ của họ, anh chị em, vợ chồng họ sẽ ra sao nếu họ có vấn đề?

Và một điều quan trọng nhất hãy làm việc bằng trái tim, sự đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ thì con đường đi đến thành công của bạn sẽ rất gần. Hãy nhìn vào đích đến và dần dần loại bỏ các chướng ngại vật trên đường đi. Chìa khóa của thà

Nhật ký ép cân khắc nghiệt của một chân dài tuổi teen

Chân dài 23 tuổi đến từ Anh quốc Georgina Wilkin đã mắc chứng chán ăn trong suốt 7 năm liền.

Cô gái tội nghiệp cho biết chính những yêu cầu khắc nghiệt trong ngành công nghiệp thời trang đã suýt nữa giết chết cô. Georgina Wilkin tiết lộ thêm, trước khi đến gặp công ty quản lý của mình, cô đã nhịn ăn trong nhiều ngày và suýt ngất trên đường đi.

Công ty quản lý nhìn thân hình gầy gò của cô và “phán” rằng: “Cô đang đi đúng hướng rồi. Hãy tiếp tục như thế”. Ngay lập tức Georgina Wilkin ghi lòng tạc dạ lời chỉ dạy đó và tiếp tục nhịn ăn. Lúc đó Georgina Wilkin vừa tròn 16 tuổi, cô cao 1m78 và nặng khoảng 53 kg.

Georgina Wilkin bước chân vào nghề năm 16 tuổi.

Georgina Wilkin chia sẻ lần đầu tiên công ty quản lý chào đón cô với thái độ rất nồng nhiệt và cô tin mình đã thành công. Nhưng đến lần gặp thứ hai cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra sự khắc nghiệt của nghề mẫu. “Họ kiểm tra xem tôi có ăn hình hay không, sau đó đo đạc, kiểm tra cơ thể một cách tỉ mỉ. Tôi bắt đầu có cảm giác mình chỉ đơn thuần là một sản phẩm”, cô gái chia sẻ.

Một thời gian ngắn sau, công ty quản lý cử cô tham gia casting cho một công ty của Nhật. Georgina Wilkin được chọn với điều kiện “phải giảm 6cm vòng hông và 3 cm vòng eo”. Đối với một người mẫu trẻ thì đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, vì thế cô gái đến từ miền Bắc London lao vào nhịn ăn.

Georgina cho biết có những lần cô nhịn ăn trong 2 ngày.

Cứ 2 tuần một lần, Georgina đến công ty để đo đạc và chụp ảnh bikini. Cô luôn bị chê béo và cần phải giảm cân hơn nữa. “Các cô gái càng gầy càng nhận được nhiều show diễn. Tôi bị các hãng trang sức loại thẳng tay vì ngón tay quá to”, cô nói.

Tháng 6/2006, Georgina Wilkin bay sang Nhật để bắt đầu một hành trình mới. Sau nhiều nỗ lực giảm cân, cô sững sờ khi thấy mình vẫn là người béo nhất trong số những cô gái ở đây. Suốt quãng thời gian ở Nhật, Georgina không quen biết ai nên ngoài những lúc chụp hình, cô chỉ nhốt mình trong nhà và nuôi cơ thể bằng những đồ uống có năng lượng.

Sau khi trở về London, Georgina Wilkin bắt đầu hợp tác với Top Shop, GAP, nhà thiết kế Giles Deacon và các hãng thời trang khác.

“Trong suốt buổi chụp hình (có thể kéo dài một ngày), người mẫu không được ăn gì ngoài các đồ uống chứa caffeine để cầm hơi. Cũng có khi tôi mặc không vừa một chiếc váy, stylist nhìn tôi và như thế tôi lại phải giảm cân” – Georgina tiết lộ.

Tháng 8/2006, Georgina Wilkin gần như đã có được số đo chuẩn nhưng cô trở nên ốm yếu, kiệt sức và không thể làm việc. Georgina nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với đơn vị quản lý.

Thức ăn duy nhất của cô là rau và salad.

Với thân hình gầy gò, xanh xao, cô vẫn được khuyên phải giảm cân hơn nữa.

Đầu năm 2007, bác sĩ chẩn đoán Georgina Wilkin mắc chứng chán ăn – một chứng bệnh thường gặp ở các người mẫu do cố tình ép cân – và phải điều trị trong vòng 5 tháng. Sau khi hồi phục sức khỏe, Georgina Wilkin tiếp tục ký hợp đồng với một công ty khác vào tháng 2/2008 và tất nhiên quá trình ép cân lại bắt đầu. Bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ rằng biếng ăn có thể dẫn đến chết, cô người mẫu trẻ vẫn tiếp tục nhận show và đi diễn.

Với thân hình gầy gò, xanh xao, Georgina Wilkin vẫn thường xuyên nhận được những lời khuyên phải ăn ít hơn, đi bộ nhiều và tập gym để mỏng manh thêm một chút. Chứng kiến cảnh con gái ngày càng “chết dần chết mòn”, mẹ của Georgina không thể chịu đựng thêm. Bà cầu xin cô rời xa sàn catwalk và để bà giúp đỡ. Georgina Wilkin từ bỏ sự nghiệp vào giữa năm 2009, khi mới 18 tuổi.

Tuy nhiên, hậu quả của chứng rối loạn ăn uống vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ. Song song với chế độ bổ sung dinh dưỡng, Georgina Wilkin còn phải điều trị tâm lý và uống thuốc chống trầm cảm.

Georgina Wilkin cho biết cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã sống sót sau khi chiến đấu với căn bệnh biếng ăn trong nhiều năm và cô rất bức xúc vì ngành công nghiệp thời trang ngày nay không thiếu những người mẫu “da bọc xương”.

“Hầu hết các thương hiệu lớn đều sử dụng người mẫu biếng ăn. Cách duy nhất để chấm dứt điều này là khách hàng đừng mua sản phẩm của họ” – Georgina Wilkin bày tỏ.

Hướng dẫn cách giảm cân như ý bằng cách thay đổi thói quen ăn uống

Bằng những thói quen ăn uống khoa học và lành mạnh, bạn sẽ kiểm soát được cân nặng và giảm cân theo ý mình mà không cần phải tốn công ăn kiêng hoặc tập luyện kham khổ.

Hãy tham khảo những thói quen có ích sau đây và áp dụng chúng vào kế hoạch giảm cân của bạn để có cân nặng như ý muốn bạn nhé!

Sử dụng mật ong thay cho đường

Bạn có thể thay thế đường bằng mật ong và chất ngọt nhân tạo vì mật ong chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất khoáng oxy hóa hơn calories và cũng giúp việc tiêu hóa dễ hơn.

Gạn bớt nước cơm

Khi nấu cơm, nên gạn bớt phần nước thừa của gạo khi nấu sôi, sau đó để chúng bốc hơi. Cách này sẽ giúp loại trừ một phần calories không có lợi trong gạo.

Ăn món khai vị

Đây là điều mà tất cả những người muốn giảm cân nên thực hiện. Hãy “thưởng” cho mình những món khai vị thật ngon bằng một đĩa salad, rau hoặc bát súp nhỏ. Những món khai vị sẽ giúp bạn chống lại sự cám dỗ của việc ăn quá nhiều, mặt khác chúng lại khá an toàn với cân nặng của bạn.

Tăng cường chất xơ

Dùng món ăn nhiều chất xơ để giảm hấp thụ calories, làm đầy bao tử, không bị đầy bụng, khó tiêu. Hạn chế khoai tây, khoai lang vì đó là thực phẩm có nhiều carbonhydrates. Nấu thực phẩm chứa nhiều protein như gạo nâu, bông cải… để bảo vệ cơ bắp khong bị tác hại bởi chất béo.

Sử dụng chảo chống dính

Chọn sử dụng chảo chống dính giúp giảm bớt lượng dầu khi chiên, nấu. Đồng thời bạn cũng nên hạn chế sử dụng chảo rán càng nhiều càng tốt. Thay vào đó bạn hãy chế biến thực phẩm bằng cách luộc hoặc hấp để vừa giữ được vitamin vừa giảm bớt calories và chất béo trong từng món ăn

Tương phản màu sắc trong trình bày món ăn

Có rất nhiều phương pháp được gọi tên là giảm cân mà không đổ mồ hôi. Và đây chính là một trong số những cách như vậy. Màu sắc có tác dụng rất lớn đối với cơ chế hoạt động của cơ thể. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, nếu thức ăn được bày trên những chiếc đĩa có màu tương phản với chúng thì bạn sẽ có chiều hướng ăn ít hơn. Chẳng hạn bạn thử bày rau cải xanh trên một chiếc đĩa trắng hoặc những sợi mỳ Ý sốt cà chua đỏ au thơm ngon trên một chiếc đĩa màu xanh dương xem sao? Chính sự tương phản về màu sắc này sẽ khiến bạn có cảm giác “no mắt” và ăn ít hơn.

Cất thức ăn của bạn trong các hộp đựng

Một trong các mẹo mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên làm là hãy cất thực phẩm của bạn trong các hộp đựng. Đặt các hộp nhỏ ở sâu bên trong kệ bếp hoặc phía trong tủ lạnh. Bằng cách này bạn sẽ có thể để giữ các đồ snack ngon nhưng không hề tốt cho cân nặng của mình ra khỏi tầm mắt của bạn. Bạn càng phải mất sức để lấy được đồ ăn vặt thì bạn sẽ dần dần không còn muốn chúng nữa.

Ban cũng nên chú ý tới màu sắc của những chiếc hộp đựng thức ăn trong tủ lạnh. Lời khuyên là bạn nên sử dụng những hộp đựng màu xanh và màu đỏ.

Để rau xanh, trái cây và các loại hạt vào hộp màu xanh. Còn những loại thức ăn giàu năng lượng thì để vào hộp màu đỏ. Màu xanh thường kích thích chúng ta ăn nhiều hơn màu đỏ và do vậy bạn sẽ giảm được những loại thức ăn giàu năng lượng hơn.

Ăn kiêng 2 ngày/tuần

Tại sao lại chỉ là 2 ngày/tuần mà không nhiều hơn? Câu trả lời là vì ngần đó ngày là đủ để tạo ra hiệu quả và tác dụng kì diệu đối với cơ thể của chúng ta.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những người có kế hoạch ăn kiêng 2 ngày/tuần có khả năng giảm cân một cách triệt để nhất. Hãy thực hiện ăn kiêng 2 ngày/tuần và tạo thói quen ăn uống cân bằng, khoa học vào những ngày còn lại. Bạn sẽ thấy hiệu quả thật bất ngờ.

Đi bộ để chống lại cơn thèm ăn

Những người ăn kiêng luôn bị dằn vặt bởi những cơn thèm ăn. Có một cách vô cùng hiệu quả giúp bạn có thể tránh xa những loại bánh snack hay những món ăn giàu chất béo là mỗi khi bạn thèm ăn chúng, hãy cố gắng đi bộ khoảng 15 phút. Tuy nhiên, bạn cần nhớ là nên chọn đi bộ trên những con đường càng không có hàng quán nào bán những loại thức ăn bạn đang thèm càng tốt nhé!

Làm các phần ăn nhẹ

Đây là thủ thuật siêu đơn giản có thể giúp bạn tập trung  vào một chế độ ăn uống được xác định rõ ràng mà không trở nạn nhân của sự cám dỗ của việc  thèm ăn. Kiểm soát lượng các món snack bằng cách đọc các vỏ bao bì. Xem có bao nhiêu thành phần được đưa vào gói snack và hãy ước lượng phần ăn cá nhân mà bạn có thể lưu trữ trong các hộp nhỏ hay túi nhựa. Ăn một trong các túi nếu bạn muốn tự thưởng cho mình một chút mà không muốn cảm thấy tội lỗi.

Đi ăn một mình

Nó có thể không là một việc thú vị, tuy nhiên bạn có thể cắt giảm lượng calo nếu bạn ăn một mình. Lượng thức ăn tăng nhiều hơn khi có người ăn cùng với bạn. Ăn đông người có thể phá hoại chế độ ăn uống của bạn và bạn rất dễ dàng ăn nhiều hơn mức cho phép.

Trà xanh và hạt tiêu đen

Một nghiên cứu của Trường Đại học Rutgers mới đây đã đưa ra một kết quả vô cùng thú vị. Đó là nếu trong bữa ăn bạn có sử dụng một chút hạt tiêu đen và sau đó bạn uống 1 tách trà xanh để tráng miệng thì sẽ giúp thúc đẩy sự hấp thu các chất chống ô xi hóa đồng thời đẩy lủi chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, khi bạn uống trà xanh, cơ thể bạn sẽ có khả năng hấp thu chất dinh dưỡng lên tới 130% so với khi bạn không uống nó. Lợi ích này thật là tuyệt vời phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: