|Profile số hiệu 03: Bác học báo|
Bút danh: Ciara
xi a ra hoặc xi a, thân nhau thì có thể gọi là báo
Acc watt: Zoriana_Claire
Cung hoàng đạo: Sư Tử.
Sở trường: chỉ cần có hứng là viết được, không có thể loại sở trường nhất định.
Những cp đã và đang gặm: No1: Andray or Brandree, còn lại đều có thể gặm (switch is very thường xuyên xảy ra trong việc gặm cp của tôi)
Sẽ không viết thể loại: rape, bdsm, np
Sẽ không viết cp: 2TRight, TakMike
Tự nhận định bản thân là người: hướng nội, tâm trạng như thời tiết SG hiện nay, sáng nắng chiều mưa. Tùy hứng, plot thì có nhưng được triển hay không thì phải xem toi lười hay siêng =)) Với cả đôi khi toi sẽ cọc, vì một lí do gì đó hoặc đơn giản là toi không khỏe. Nên nếu bạn thấy toi bảo là để toi phản hồi tin nhắn sau thì không phải toi ghéc bạn ha gì đâu mà toi đang ngăn chặn khả năng bạn ghéc toi đấy.
Châm ngôn hoặc triết lý sống: Có qua có lại, dĩ hòa vi quý.
Đính kèm lời nhận xét :
"Bà mẹ của 2 em bé đáng iu thi thoảng bị bất lực bởi sự xà lơ và độ chơi đá của 2 đứa con " From Nhà đầu tư nghiện.
"Bà này thì cũng thân thiện nhưng mà là người hèn. Văn thì đỉnh lắm ạ, lâu lâu có sai chính tả xíu. Chị có support cho em trong các tác phẩm và góp ý cho em về câu từ, văn chương nên em quý lắm ạ. Nói chung dễ thương nhưng lâu lâu hơi cọc tính." - From Chuyên viên nghiên cứu cơ thể.
"Thi thoảng chơi đá với đứa út rồi bị đứa kế dí deadline, nhiệt tình support trên mọi mặt trận, tận tâm với nghề nhưng mỏ hỗn. Văn phong ổn, có tương lai" - From Tiến sĩ điên.
Đính kèm vài đoạn trích tác phẩm:
"Đan nó nói gì với em à?", Thế Anh nhấp một ngụm vang đỏ, thư thả cảm nhận hương rượu đang từ từ xộc lên cánh mũi. Ngẫm lại lời cô nói, gã mới để ý là đêm nay bản thân quả thật uống có hơi nhiều. Cơ mà thế này là nhiều rồi à? Cả tuần này gã cứ như thế, sao chẳng thấy có vấn đề gì nhỉ?
"Ừm, ổng bảo em anh thất tình", Thiên Nhi không chối, cô lấy một xiên que vừa ăn vừa nhìn gã, "Người đó là ai vậy?"
"Thanh Bảo", gã đáp, sau một hồi cân nhắc, giọng đột nhiên dịu dàng đến lạ, "Em ấy là người bên khu phía Đông đấy, cũng là một rapper nổi tiếng, Bray. Em biết không?"
"Em có biết, với vai trò là rapper thôi. Tài năng, đẹp trai", và còn là một cây red flag chính hiệu, cô nghĩ.
"Đáng yêu nữa, trắng trắng xinh xinh", gã cười, "Bảo nhìn thì đanh đá, chứ thật ra thân thiện lắm. Em ấy năng động, lúc nào cả người cũng tràn đầy năng lượng. Bảo hay cười, cười xinh lắm. Nó như mặt trời nhỏ, tỏa nắng đến chói mắt. Nhưng Bảo cũng hậu đậu, lại không biết quan tâm đến bản thân, bỏ bữa miết thôi.."
Thiên Nhi gật gù theo lời Thế Anh kể, như một sự hưởng ứng. Uống thêm một ngụm bia, ăn thêm một xiên xúc xích. Cứ như thế suốt 20p, cô ngồi nghe gã giới thiệu đủ thứ về cậu trai tên Thanh Bảo. Thiên Nhi nghiêm túc nghe lắm, lâu rồi cô mới thấy ông anh mình với bộ dạng như bây giờ mà. Thế Anh cứ một tiếng cũng Bảo, hai tiếng cũng Bảo, gã say sưa kể bằng chất giọng dịu dàng hiếm thấy, rồi cười ngờ nghệch khi nhắc đến những lúc ở bên nó. Chắc là gã chất chứa những điều này trong lòng lâu lắm rồi, không biết kể với ai, được dịp nên kể cho bằng hết.
Nhưng qua đến phút thứ 21, gã im bặt.
Thiên Nhi bóp lấy vỏ lon bia, vứt qua một bên. Thanh Bảo tốt thật, cô nhận thấy điều đó qua lời kể của Thế Anh. Nhưng dường như mật ngọt trong cuộc tình đã làm cho ông anh cô quên mất một điều, Thanh Bảo cũng là Bray, mà Bray lại là một tay chơi có tiếng.
"Anh tỏ tình rồi nhỉ?", Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn gã. Trong một câu chuyện mập mờ, điều khiến nó kết thúc là lời tỏ tình. Hoặc là đặt dấu chấm hết cho cả hai. Hoặc là nắm tay nhau bước sang một chương khác. Nên cô đoán, tỏ tình thất bại hay điều gì đó tương tự đã xảy ra. Kinh khủng đến nỗi kéo cái người chưa bao giờ đụng đến rượu lại trong một đêm mà nốc hết cả chai.
Thế Anh im lặng, tay vẫn cầm ly rượu mà xoay đều. Gã lại uống thêm một ngụm, để giải cứu cái cổ họng khô khóc khi luyên thuyên kể chuyện nãy giờ, cũng có thể là để lấy thêm can đảm.
"Ừ, em ấy từ chối", gã cười, một nụ cười chua chát, "Em ấy bảo thứ tình cảm này ghê tởm, là trái lẽ thường. Một gã badboy như anh mà lại đi yêu một tên đực rựa à, Bảo nói thế. Khi đó Bảo vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn như mặt trời nữa. Nó là cây dao, một nhát thẳng thừng đâm vào tim anh, ứa máu. Đáng đời thật nhỉ, ai lại chấp nhận một tình yêu đồng giới chứ."
Thế Anh biết Thanh Bảo là badboy, là một cây red flag. Gã từng thử ngăn con tim mình lại, thôi nhớ nhung đến hình bóng đó nữa. Nhưng khi cậu trai đó xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi, mềm giọng gọi mấy tiếng "Anh ơi, anh à" là gã lại xiêu lòng. Gã từng thử quan tâm nó với cương vị như một người yêu, bao nhiêu yêu chiều đều dành cho nó. Gã từng thử cuộc sống của một goodboy, không rượu chè gái gú, làm một Thế Anh trong sạch để yêu nó. Gã từng thử làm nhiều điều mà cả đời này gã không nghĩ mình sẽ làm, chỉ để đổi lấy những phút giây bên cạnh Thanh Bảo. Và gã đã nghĩ nó cũng thích gã, vì nó đón nhận tất cả.
Rồi gã quyết định tỏ tình, rồi gã nhận lấy trái đắng.
(Trích "Sau cơn mưa, trời lại sáng"- chương 8)
Warning H
-
-
-
"Ahh..hah..nhanh..nhanh lên chút.."
Cơn hoan lạc lấn át tâm trí, Thế Anh không biết đủ mà rên rỉ cầu xin. Giọng anh có chút khàn đặc, lọt vào tai Hoàng Phúc thì lại như tiếng mèo con nỉ non quyến rũ. Hắn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc người dưới thân mình, đem côn thịt đang chôn chặt trong lỗ nhỏ rút ra. Bên dưới không có thứ gì cắm vào liền trống trãi đến ngứa ngáy. Thế Anh ủy khuất lắc lư hông, cạ cạ mông mềm vào thân dưới của hắn. Anh ngoảnh đầu, giương đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, mềm giọng khẩn cầu.
"Phúc...cho anh..."
Lời nói đi đôi với hành động. Thế Anh dang rộng hai chân, tay ôm lấy hai bên cánh mông tách ra dâng lên lỗ nhỏ đẫm nước. Anh lắc lư nũng nịu, liên tục cạ khe mông vào côn thịt đang dựng đứng của hắn, cầu hắn đâm thứ đấy vào bên trong mình. Hoàng Phúc thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của anh như đang xem một kiệt tác nào đó của nhân loại. Nhưng đây là kiệt tác do chính hắn tạo nên, kiệt tác chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng.
"Nói rõ ra, anh muốn cái gì"
Bàn tay to lớn của hắn giáng một cú tát vào cặp mông đang vểnh cao. Thịt mông bị đánh liền ửng đỏ, nổi bật trên nước da trắng ngần. Thế Anh giật mình rên lên một tiếng, mông đau rát cũng xua được phần nào ngứa ngáy trong người anh. Anh cắn cắn môi, biết rõ ý hắn là thế nào. Những lời như Thế Anh chưa từng nói, kể cả là với Phú Nguyên, xấu hổ lắm. Nhưng ánh mắt anh lại bị câu dẫn bởi côn thịt to lớn của hắn, nó gân guốc, căng cứng, dựng thẳng cạ vào khe mông của anh.
"Ưm..anh muốn Phúc đâm anh, muốn em chơi lỗ nhỏ đến nát"
(Trích "Gió thoảng - DCME")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top