Chương 1 : Giả làm đệ tử
Tắc Hoàng Sơn, Hạc Trần Điện
- Tiểu Điện Hạ, Tiểu Điện Hạ, người mau ra sảnh chính đi Các vị Điện Hạ đang đợi người đó !
Một bóng dáng hắc y chạy từ bên ngoài vào rừng Phong của Hạc Trần Điện. Đó là A Nhược đại chưởng quản Tắc Hoàng Sơn tướng mạo thanh tú năm nay đã 163 tuổi là con gái của chưởng quản đời trước, luôn đi theo cha mình học hỏi nên khi chưởng quản đời trước vừa mắt cô đã được các vị Điện Hạ bổ nhiệm lên làm chưởng quản. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cô quản lý mọi chuyện trong sơn rất tốt. Cô có tướng mạo thanh tú tuy nhiên rất nghiêm khắc nên các nam nhân trong Sơn không ai dám trèo cao cả.
Hôm nay là đại hội tuyển đồ đệ ba năm một lần của Tắc Hoàng Sơn. A Nhược thật sự rất đau đầu, mọi người đã tập trung đông đủ hết rồi mà Tiểu Điện Hạ còn chưa ra nữa, nếu Tiểu Điện Hạ còn không đi thì cô chết chắc rồi Ba Vị Điện Hạ khia cưng Tiểu Điện Hạ như vậy chắc chắn sẽ không trách Tiểu Điện Hạ, mà cô mới là người bị trách nè vì không gọi được Tiểu Điện Hạ.
- Hazzzzi !
Cô thở dài tiến lên thêm một bước hướng tới nữ nhân đang nằm dài nhắm mắt dưỡng thần trên tràng kỉ mà gọi:
- Điện Hạ a người mau ra sảnh đi các vị Điện Hạ đang người đó. Người còn không mau ra ta sẽ bị lột da mất. Người mẫu ra đi mà điện hạ.
Nữ nhân nằm trên tràng kỉ nghe A Nhược nói vậy cười nhẹ một cái rồi mở mắt ra ngồi dậy. Nữ nhân này mặt y phục lam y với các hoạ tiết hoa Tử Đằng thêu chìm, tóc được vắng đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp mài liễu, môi hơi mở, hai gò má phấn nộn, còn có nét trẻ con nghịch ngợm ở trên đó, nước da trắng ngần như tuyết. Nữ tử đó nhẹ nhàng quay người lại, từng cử chỉ chuyển động nhẹ nhàng mà thanh tao, không nhiễm chút bụi trần, làm cho người đối diện phải ngây người vì quá đổi xinh đẹp. A Nhược thầm mắng trong lòng :
" Chết tiệt đã bao nhiêu năm rồi vẫn bị Tiểu Điện Hạ mê hoặc a, nhưng mà thật sự là quá hoạ thủy rồi. Nhìn xem, nhìn xem khuôn mặt đó dáng dốc đó ta là nữ nhân còn si mê như vầy, nếu là nam nhân chắc, à mà nhắc đến nam nhân mới nhớ, Tiểu Điện Hạ đã có báo nhiêu năm nhân chết vì người rồi, ta nghĩ chắc phải xếp hàng từ đây đến Nam Ly quá."
*Nam Ly một quốc gia lớn ở phía nam,cách rất xa Tắc Hoàng Sơn, nơi đây cằn cổi động vật khó sống, thực vật khó sinh trưởng nhưng nhờ có quốc vương giỏi trị vì mà nó trở thành một quốc gia lớn.
Nhanh chóng gạt dòng cảm xúc hổn loạt ra khỏi đầu, A Nhược Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, rồi nhìn Tiểu Điện Hạ của mình một cách kì quái. Tiểu Điện Hạ sao vậy nè bình thường rất thích ăn mặc đẹp đẽ, trang sức quý giá, sao hôm nay lại ăn vặn đơn giản vầy nè chắc chắn có biến.
A Nhược nhìn Nguyệt Thanh bằng ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng :
- Tiểu Điện Hạ người đây là muốn làm gì a .
Nguyệt Thanh nhìn A Nhược rồi cười lấy lòng nói :
- A Nhược à ta định trong nhóm đệ tử năm nay chọn ra một đồ đệ nha, mà đồ đệ của ta phải do ta tự chọn, nên ta quyết định giả làm một trong số các đệ tử, nên ngươi nói với mấy tỷ ấy giúp ta nha ! Vậy đi ta đi trước đây.
Nói rồi nàng biến đi mất dạng để A Nhược đứng đó ngốc lăn ra.
- Hazzzzi Tiểu Điện Hạ của tôi ơi người cứ như vậy mà đi, tôi lại phải đi giải thích với mấy vị điện hạ rồi.
Nói rồi cũng biến đi. Lúc này từ sau gốc cây một còn rắn bò ra nhìn người vừa mới biến mất. Ánh mắt nó thể hiện rõ sự hối tiếc, lại mất vàng nx rồi Tiểu Điện Hạ mà biết thế nào cũng đem nó đi nướng a.
* Chú thích :
Khu rừng mà nữ chính ở là rừng Phong nó nằm trong Hạc Trần điện. Khu rừng này rất đặc biệt vì các cây phong ở đây có lá đều là vàng. Con rắn tên là Kim Xà là con vật bảo vệ trừng Phong này nhiệm vụ của nó là không để ai đem đi dù chỉ một chút. Vừa nãy A Nhược đã giẫm lên lá trong này, cái lá đó vẫn còn dính dưới giày của A Nhược nên Kim Xà mới như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người cho mình nhận xét nha ! Mình biết sai ở đâu còn sửa ! Cảm ơn mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top