Biến Cố Lại Đến Một Lần Nữa

Một tuần đã trôi qua từ ngày mẹ mất tình tình hoạt bát của Hạ An thường ngày trầm hẳn đi. Trong biệt thự trộng lớn không còn tiếng cười đùa nữa, tiểu thư hoạt bát đáng iu thường ngày không còn nữa. Thay vào đó là một cô bé nội tâm ích mở miệng nói chuyện với mọi người mà chỉ ngồi tập trung vẽ tranh hoặc đọc sách.

Hôm nay là ngày cuối tuần ông ngoại Kiều dắt theo Kiều Nhi, Kiều Vỹ Kỳ, Trình Hâm, Sở Ninh Dực, Thập Hạo Nhiên, Tuệ Nghi đến Hạ gia thăm Hạ An.

( Gia Hoả giải thích chút mấy bạn trẻ mang họ Kiều Sở Trình Thập đều là người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc, Kiều Nhi và Kiều Vỹ Kỳ là em họ của Hạ An vì ông ngoại Kiều còn có một người con trai,còn Tuệ Nghi là bạn thân của Kiều Nhi và Hạ An nên mọi người cũng chơi thân với nhau. Ba của Tuệ Nghi là viện trưởng bệnh viện Tuệ Đức còn mẹ của Tuệ Nghi là một giảng viên trường đại học C)

Lúc này Hạ An đang ngồi ở xích đu sau vườn chăm chú vẽ tranh. Cô đang suy nghĩ về những ngày tháng trước đây lúc mẹ còn sống, chiều nào tan ca ba cũng về nhà cùng ăn cơm với mẹ và cô. Lâu lâu có dịp nghĩ lễ sẽ qua Mĩ thăm ông nội nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba cô đã 1 tuần không về, về nhà cũng không nói được mấy câu, tại sao gia đình vốn đang hạnh phúc lại thành như thế. Đang miêng mang suy nghĩ thì lúc này Ninh Dực ngồi xuống cạnh cô.

-" Tại sao em lại ra đây ngồi một mình"- Ninh Dực lớn hơn tiểu An 1t

-" Em chỉ ra đây hóng gió thôi. Mà anh đến khi nào"-

-" anh đến đây với ông ngoại Kiều và mn họ đang ở phòng khách" anh biết là Hạ An còn buồn về chuyện của mẹ nên mới ra đâh ngồi anh rất muốn an ủi nhưng lại sợ chạm đến nỗi đau của cô bé này một lần nữa.

-" Vậy chúng ta vào nhà thôi"

-" được" anh bước đi phía sau Hạ An.

Bước vào sảnh lớn của ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, từng là nơi ấm áp nhất của cô nhưng giờ đây nơi này lạnh lẽo hơn khi không có mẹ. Ông ngoại Kiều ngồi ở so pha trong phòng khách cùng ông nội Hạ và những người bạn thân nhất của cô, những người mà từ trước đến nay đều đối sử rất tốt với cô.

"Cháu lại đây với ông"- ông ngoại Kiều ngoắc tay bảo cô lại ngồi kế ông. Ông thoạt nhìn con bé này gần đây gầy hơn trước, lúc trước khi gặp ông sẽ chạy nhanh tới xà vào lòng ông. Nhưng bây giờ con bé chỉ đứng đó lẵng lặn nhìn ông nhìn con bé mà ông đau lòng.

"Vâng"- cô bước nhanh về phía ông ngồi xuống cạnh ông, nhìn khuôn mặt của mẹ rất giống ông khi nhìn thấy ông cô đã liên tưởng đến mẹ mình nên cô lại cảm thấy cay cay ở mũi nhưng rất nhanh cố lấy lại tinh thần không để cho ai thấy mình yếu đuối, lúc trước mẹ có bảo con gái không phải lúc nào cũng khóc sẽ có lúc cần phải mạnh mẽ.

-"Nè chị tiểu An sau này tiểu Kỳ sẽ bảo vệ chị, chị không cần lo em sẽ không cho người xấu hảm hại chị"- Vỹ Kỳ là đứa nhỏnhất trong đám 7 người chơi thân với nhau từ nhỏ năm nay Vỹ Kỳ chỉ mới 4 tuổi, tuy nhỏ nhất nhưng cậu bé này cũng là chúa ma lanh trong đám.

-"Vỹ Kỳ chị là chị hai của em nhưng chưa bao giờ chị thấy em an ủi chị cả"- Kiều Nghi cố tình chọc tức cậu nhóc này để cho nó phát ngôn ngây sốc chắc chắn Hạ An sẽ cười cô tin tưởng đứa em trai này.

-"Chị à hay là bây giờ chị chạy ra đâm đầu vào cửa kính đi, sau đó em sẽ an ủi chị"- Vỹ Kỳ trả lời nhưng mặt cậu đã lênh lên tận nóc nhà rồi, cậu cố tình chọc điên chị hai nhà mình mà, ai biểu chị ấy nói móc cậu.

-"Nè chị của em đã không được bình thường rồi đụng nữa đầu sẽ hư mất"- Hạo Nhiên lại chọt vào một câu khiến Kiều Nhi tức điên lên.

-"Sao mọi người lại đi dập một cô bé đáng yêu như tui chứ hứ"- Kiều Nhi tỏ vẻ đáng yêu nhưng hai người vừa rồi móc họng cô lại bày ra vẻ mặt ^_^ ^_^.

-"Cậu đáng yêu sao xem ra đầu cậu thật sự không cần va cũng hỏng rồi"- Tuệ Nghi kiểu tán thành hai người kia

-" Cậu có phải bạn tôi không vậy tôi sẽ liều chết với các cậu"- Dứt lời Kiều Nhi bay về phía Vỹ Kỳ và Hạo Nhiên cầm ngối đập túi bụi.

Căn phòng bây giờ trở thành một chiến trường tan hoan riêng 2 ông vẫn ngồi điềm tĩnh uống tràxem kịch. Còn Kiều Nhi lại như một con báo rượt đuổi 2 người kia chạy tán loạn đầu cổ Kiều Nhi bù xù cả lên trông như một cái tổ quạ. Hạ An, Ninh Dực, Trình Hâm im lặng nải giờ cũng phá lên cười ha hả, không khí trông nhà giờ đây không còn u buồn nữa mà nhộn nhịp hẳn lên Hạ An cũng không còn buồn bã nữa. Hạ An suy nghĩ cô sẽ không buồn nữa cô biết bọn họ làm trò để cô vui có rất nhiều người muốn cô sống hạnh phúc, nhưng chắc chắn mẹ cũng sẽ mong cô hạnh phúc. mẹ sẽ không mong cô cứ u buồn như vậy, chuyện đau buồn về mẹ cô sẽ giữ một góc trong tim. Nhưng bây giờ cô phải sống thật vui vẻ để mẹ cũng vui vẻ cô nói với lòng mình " Hạ An sẽ sông thật vui vẻ, sẽ vui vẻ gấp đôi vì con sẽ sống thay phần đời của mẹ con vui vẻ mẹ cũng sẽ vui vẻ có đúng không? Mẹ yên nghĩ nhé An An sẽ thật hạnh phúc"

-" Kiều Nhi à trông em kìa cứ như một bà thím bắt gà vậy cười chết mất"- Hạ An cười đến nghiên ngã

-" Kiều Nhi cậu có cần tôi điện cho ba ba sắp lịch cho cậu chụy X quang não bộ không"- Tuệ Nghi cuòi đến đỏ mặt.

-"Nè mau kêu người bắt 3 con gà lộn xộn này lại"- Ninh Dực nải giờ không lên tiếng nhìn ba người này nháo nhào cũng không chịu được mà mở miệng. Nhưng một khi mở miệng người ta lại muốn cho cậu ta một đấm vàomặt.

-"Mọi người không định ăn cơm sao tui đói sắp chết đến nơi rồi"- không ai khác người mỏ miệng tiếp theo là Trình Hâm cậu bạn nữa nạc nữa mở, lúc cần lạnh lùng sẽ lạnh lùng nhưng khi gần cái đám gà bay chó chạy này cậu lạnh lùng không quá nổi 10s.

-" Nè cậu suốt ngày chỉ có ăn cậu không làm chuyện khác được à"- Kiều Nhi thở hồng hộc lên tiếng

-" Ăn để não phát triển cậu không ăn nên não cậu mới khoogn làm chuyện khác được đó"

-" tên chết bầm này"- Kiều Nhi phi cái gối thẳng vào mặt Trình Hâm.

-" Nè nè mọi người mau vào ăn cơm đi đừng giởn nữa"- Hạ An

----------
10 năm trôi qua cuộc sống của cô cũng khá ổn, cô có bạn, có ông, có người ba mà cô yêu thương nhất nên cô bây giờ sống rất tốt. Hạ An năm nay học lớp 12 ở một ngôi trường bật nhất Nước S, trường dành cho những người có tiền theo học. Hạ An, Kiều Nhi, Tuệ Nghi học cùng lớp. Lúc này Ninh Dực đã 21 tuổi thừa kế Sở Thị và trở thành một tổng tài lạnh lùng, Trình Hâm cũng thừa kế Trình Gia. Hạo Nhiên là một người lạc loài không chịu đi theo con đường kinh doanh của Thập gia mà lại chọn con đường ca hát, nhờ có gương mặt đẹp trai, khả năng ca hát tốt, gia thế khủng nên Hạo Nhiên nổi như diều gặp gió trở thành Ảnh Đế của nước S, Vỹ Kỳ năm nay cũng là một học sinh lớp 8 khuôn mặt đẹp trai non nớt đã thu hút không ích nữ sinh. Tình cảm giữa bọn họ cũng rất tốt, thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại ăn uống. Ông nội Hạ hiện tại ở Mỹ lo cho tổng cty ở Mỹ, ba cô cũng thường xuyên đi công tác nhưng lúc nào về cô cũng có quà, ông là một người cha tốt ông không bước đi thêm bước nữa mà sống như vậy lo cho cô. Nhưng mọi chuyện không phải không có mà là ông chưa nói cho cô biết.

-" Tiểu An con xuống dưới sảnh ba có chuyện muốn nói với con"- ông Hạ gõ cửa phòng cô con gái

-' Ba xuống trước đi ạ......con thay đồ xong sẽ xuống"- Hạ An trả lời mang theo giọng ngáy ngủ

-" được con tranh thủ một chút ba chờ con'- ông đi xuống lầu trước ông ngồi ở so pha kế ông có một cô gái cỡ tuổi Hạ An còn có một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh ông.

-" Ba à con xuống rồi đây ba có chuyện gì muốn nói với con sao"- chưa thấy hình nhưng đã nghe tiếng Hạ An bước từ trên lầu xuống trên mình mặc một chiếc đầm ở nhà, làng da trắng nỏn khuôn mặt tinh sảo nhìn vào ai cũng không khỏi khen một tiếng, dáng người mảnh mai ra dáng một tiểu thư quyền quý. Nhưng chợt cô thấy 2 người xa lạ ngồi cạnh ba cô vừa bước tới vừa đưa ánh mắt dò xét.

-" con ngồi xuống trước đã"- Hạ Lâm nắm tay cô con gái kéo xuống ngồi cạnh ông

-" ai vậy ba?"- Hạ An không khỏi tò mò hỏi ba

-" Hạ An đây là em gái của con sinh sau con 3 tháng. Còn đây là người sau này con sẽ gọi là mẹ"- Hạ Lâm vừa noi vừa nắm lấy tay cô

-" Từ trước đến giờ ba mẹ chỉ có một mình con ở đâu ra bây giờ lại có một đứa em còn kém con có 3 tháng"- Hạ An không tin vào mắt cô nữa rồi một đứa em kém chỉ có 3 tháng chẳn phải ba đã phản bội mẹ rất lâu rồi sao.

-"Ba xin lỗi con do trước đây ba đi bàn chuyện làm ăn, sơ ý để dì con mang Hạ Minh ba không cố ý phản bội mẹ"- ông nhìn Hạ An đang kích động nên ông vội giải thích.

-" Chị em là Hạ Minh sau này sẽ ở đây với chị còn đây là mẹ em sau này cũng là mẹ chị"- Hạ Minh tỏ vẻ kính trọng nắm tay Hạ An. Nhưng trong lòng Hạ Minh tuy chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi nhưng tính tình ngang ngược, trước giờ cô luôn sông trong cảnh nghèo túng suốt 18 năm trời. Hạ An dựa vào cái gì sinh ra đã định là tiểu thư của Hạ gia sông trong giàu sang phú quý. Cô không cam tâm cô sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

-" Ba con cần bình tĩnh lại một chút"- nói rồi Hạ An đứng dậy chạy nhanh ra phía cửa chính bỏ lại Ba Hạ nhìn con gái không khỏi sót xa. Đúng vậy ông có lỗi với Hạ An cho dù cả đời này con bé không tha thứ cho ông, ghét bỏ ông"Nhưng Hạ An con vẫn mãi mãi là viên minh châu quý của ba, ba có lỗi với con và mẹ con rất nhiều, nhưng Hạ Minh vô tội ba không thể để nó chịu khổ ở ngoài kia được mong con hiểu cho ba"những lời này ông chỉ có thể nói trong lòng ông nói ra sẽ làm tổn thương Hạ Minh con bé không có tội.

-"được rồi con cho chị thời gian chấp nhận, chuyện này quá đường đột. Ba sẽ kêu người dẫn con và mẹ lên phòng "- ông nắm tay Hạ Minh an ủi.

Sau đó ông cũng vội vàng rời khỏi nhà đến cty vì còn nhiều việc bận. Riêng Hạ An cô khoogn còn mạnh mẽ được nữa tại sao mọi chuyện lại ập đến trên đầu cô một lần nữa tại sao. Hạ An đi đến chiếc xích đu trong vườn nơi có nhiều kỉ niệm của cô và mẹ, Hạ An hiện tại rất mệt mỏi khóc nấc lên cô không biết nên tâm sự với ai nếu nói cho Kiều Nhi chắc chắn ông ngoại Kiều sẽ biết sẽ không biết ông tức giận như thế nào. Nên chỉ có thể điện cho Ninh Dực chỉ có Ninh Dực mới cho cô cảm giác an tâm hơn.

-" Ninh Dực anh đến nhà em có được không..........em đang ở xích đu sau vườn"- Hạ An nói chuyện không còn rõ nữa thay vào có là những tiếng nấc nghẹn hơn, cho thấy cô uất ức đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top