Chap 25: Công bố..
..Sau lễ tốt nghiệp hôm đó, hắn đưa cô đi ăn, đi chơi, rồi cả 2 đi xem phim rồi mới về nhà..
"Thấy sao bà xã?"
''Hửm?''
''Thấy hôm nay thế nào?"
"Vui''
''Chỉ vậy thôi?"
Nhật An cười, cô rướn người hôn lên má hắn ''Hạnh phúc"
Hắn dừng xe
"Anh dừng xe chi?"
''Em dám chủ động hôn anh?''
"Thì sao?"
"Em chết chắc"
''Chết cái gì?"
"Anh sẽ phạt"
''Còn chưa phạt anh tội nói dối đâu''
Tử Hàn nhất thời á khẩu "Em được lắm''
Cô cười "Lo lái xe, về nhà đi"
''Ok bà xã"
"Đừng gọi bà xã"
"Sao?"
''Nghe già lắm"
"Bảo bối"
"......"
"Sao?"
Cô mỉm cười, đập vào vai hắn ''Nhỏ bé nhỉ"
"Bảo bối...Bảo bối.... Bảo bối... Nhỏ như vậy mới cần anh che chở"
Cô cười, nụ cười hạnh phúc..
Về nhà... Tắm xong, như thường lệ, họ ôm nhau ngủ..
------------------------------------
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm
"Anh lại chuẩn bị đi làm sao?"- Giọng mè nheo ngái ngủ của cô làm hắn bật cười
"Ừ! Ở nhà ngoan. Ngủ thêm chút nữa đi bảo bối"
"Ở nhà chán lắm. Hay em đi với anh?"
Hắn nghe vậy, mắt sáng rực lên "Được. Nhưng đến đó phải ngoan nghe chưa"
"Được rồi, được rồi"
"Vậy có định dậy không hay để anh phải bế?"
"Bế đi"- Cô làm nũng
"Từ bao giờ em lười vậy hả?"- Hắn bật cười, nhẹ nhàng tiến đến, bế cô vào nhà tắm vscn
"Anh xuống trước đi, em thay đồ rồi xuống"
Hắn gật đầu, đi xuống nhà. Một lúc sau cô xuống, cô ăn mặc đơn giản, nhưng lại cực đẹp. Sơmi trắng giống hắn, quần jeans xắn gấu với sneaker trắng. Nhìn Nhật An chẳng khác gì nữa sinh trung học, ai nghĩ cô có thể là phu nhân của Vương Thị chứ?
Hắn nhìn cô
"Sao? Không đẹp à?"
"Nhìn em giống em gái anh hơn.. À không nếu nói anh kết hôn sớm thì sẽ là con gái.. Hahaa"
Cô lườm, đập vào vai hắn "Này! Ai là con gái anh chứ?"
"Thôi được rồi anh đùa thôi. Nhanh nào chúng ta đi ăn sáng"
An Hàn ra ngoài, họ đi ăn sáng rồi đến công ty
"Bảo bối, lên phòng anh trước, anh đi mua chút đồ rồi sẽ lên sau"- Hắn vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cô
"Ủa! Đi mua gì? Cho em đi cùng. Với lại em cũng có biết phòng anh đâu"
"Anh đi mua chút đồ thôi! Ngoan lên phòng anh đợi trước nhé. Phòng 42 tầng 15"
"Xì! Nhớ mua bánh cho em đấy"
"Ok"
Cô cầm chìa khóa, tung tăng chạy vào công ty hắn. Ả tiếp tân thấy cô chạy vào tự nhiên như vậy, xẵng giọng quát
"Này! Cái con nhỏ kia! Ra ngoài chơi. Có biết đây là đâu không hả?"
Nhật An sững người, đen mặt "Cô nói ai là con nhỏ?"
"Mày đấy. Có biết đây là Vương Thị không?"
"Thế cô biết tôi là ai không?"- Cô vừa nói vừa hiển nhiên giơ chìa khóa phòng hắn lên
"Mày... Mày giám lấy trộm chìa khóa phòng chủ tịch?"
"Chuyện gì vậy?"- Từ đâu bỗng xuất hiện một ả mặc váy ngắn cũn cỡn, phấn son lòe loẹt
"Dạ chị. Con nhỏ kia không biết chui từ đâu ra. Ngang nhiên chạy nhảy còn cầm chìa khóa phòng chủ tịch nữa"- Ả tiếp tân lễ phép nói
Ả kia nhíu mày, tiến lại. Một phát tát của ả vung thẳng vào mặt Nhật An, ả giật lấy chìa khóa.. Cô đau, suýt bật khóc, nhưng cơn tức giận không để cô khóc.. Cô đứng dậy "Các người sẽ không làm ở Vương Thị nữa đâu"
"Hả? Mày nói cái gì cơ? Mày là ai hả? Một con nhỏ mới trung học còn chưa lớn.. Hahaa"
"Ai nói cô ấy học trung học?"- Giọng nói băng lãnh ấy vang lên, tất cả rùng mình, riêng Nhật An.. Cô lườm hắn, rơm rớm nước mắt..
"...."- Không ai nói gì
Mặt Tử Hàn đen kịt.. "Ai dám đánh cô ấy?"
"...."
"Tôi hỏi ai ám đánh cô ấy?"- Hắn đã thực sự tức giận
Ả tiếp tân câm nín, rụt rè đi lại "Thưa chủ tịch, con nhỏ này không biết từ đâu chạy ra, còn cầm chìa khóa phòng chủ tịch. Chị Phương mới biết chuyện, lấy lại chìa kháo cho chủ tịch.."
Mặt Tử Hàn cành đen, quay sang ả tên Phương "Cô đánh Nhật An?"
Ả câm nín, cúi đầu
"Quỳ xuống"
Ả lập tức thanh minh "Em chỉ muốn lấy lại chìa khóa phòng cho anh.. Dạy cho con kia bài học để lần sau không dám tự tiên nữa thôi mà.."
"Tôi bảo cô quỳ xuống.. Cả cô nữa"- Hắn nhìn ả tiếp tân
Cả 2 đành quỳ xuống.. Nhục nhã..
"Em muốn xử sao?"- Hắn quay lại nhìn Nhật An
"Em không bạo lực, em rất hiền... Đuổi việc bonus không lương tháng này là được"- Cô cười "thân thiện"
"Chiều em"
2 con người đứng hình.. Rồi hằm gặp nhìn cô "Rốt cuộc con kia là ai chứ? Nó có quyền gì ở đây chứ hả?"
"Cô ấy là phu nhân của mấy người.. Liệu mà đối xử"- Hắn ngửa mặt cười khinh bỉ
Nhân viên trong công ty được phen bàng hoàng, có người còn đánh rơi tài liệu trên tay. Họ không thể tin được rằng tổng tài băng lãnh của họ bây giờ cũng đã có phu nhân? Thật quá bất ngờ!..
.......
Hắn không nói gì thêm, lạnh lùng, bế cô lên phòng làm việc....
Lên đến nơi, cô không nói gì.. Im lặng tụt xuống, mở cửa phòng.. Ngồi phịch xuống ghế nghịch điện thoại..
Hắn bất ngờ.. "Em làm sao vậy bảo bối?"
"Không biết"
"Nói anh nghe"
"Đoán xem"
"Nào. Đừng đùa nữa"
"Đoán xem"
Hắn nhíu mày "Em hờn anh?"
"Đoán xem"
"Vì anh không công khai em trên mọi nơi?"
"Cuộc sống mà"
Mi tâm cành nhíu chặt, hắn bế xốc cô lên...
"Đi đâu vậy? Thả em ra"
"Chuẩn bị tổ chứ họp báo. Công bố Vương phu nhân''
Nhật An cười.. Cô rất vui "Vậy đi nhanh đi"
"Hư lắm đấy"
"Cuộc sống mà" -Cô cười
--------------------------
Cuộc sống mà 😌
#Claww
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top