Chap 24: Tốt nghiệp

Thời gian trôi... Cuối cùng thì cũng đến ngày này... Ngày Nhật An cô tốt nghiệp..

Dậy từ sáng sớm, cô vscn, chỉnh chu quần áo rồi lay cái vật thể trên giường dậy..

"Tử Hàn à..."

"Sao dậy sớm vậy bảo bối"

"Dậy đi"

"Ngủ thêm chút nữa"

"Hôm nay em tốt nghiệp đó"

"Vậy hả?"- Hắn ngồi dậy, ngái ngủ

"Còn không mau dậy đưa em đi"

"Hôm nay anh đi công tác, có thể vài hôm nữa mới về"

"......"- Hàng mi đen cụp xuống

"Anh xin lỗi..."

"Không sao! Em tự đi được. Anh dậy đi, em chuẩn bị đồ cho anh"

"Được. Ngoan, đợi anh nhé"

"Ừm"

Hắn dậy, vscn xong liền xách vội túi đồ phóng đi. Cô định bắt xe bus đi, vừa ra cổng, cô gặp Bối Bối và Thiên Y

"Êi êi! Tên tổng tài kia đâu mà làm cô nương nhà ta phải đi xe bus thế này"

"Anh ấy đi công tác, không đưa tôi đi được. Thừa chỗ không tôi ké"

"Ok! Định qua đón bà mà"

"Ok"

Nhật An cô đi cùng Thiên Y và Bối Bối... Lòng cảm thấy hụt hẫng. Định rằng tốt nghiệp xong sẽ cùng hắn đi ăn, đi chơi cho đã, vậy mà...

Đến nơi.. Lễ tốt nghiệp diễn ra, học sinh lưu luyến viết cho nhau những dòng lưu bút, chiếc áo cử nhân được khoác lên, đồng phục trắng chi chít nét bút...

"Bối Bối, tôi viết cho bà a"

"Thôi đi cô nương, gặp nhau suốt còn bày đặt"

Nhật An xụ mặt  "Thì thôi.."

"Đùa đấy! Đây áo tôi đây"

"Áo tôi kìa, bà viết cho tôi luôn đi"

2 cô hí hoáy ngồi viết.. Viết xong, đọc của nhau 2 người phá lên cười

"Này tôi không viết khiếu thơ văn của bà cao như thế đấy"

"Bà cũng khác gì tôi haha"

Lễ tốt nghiệp diễn ra.. Có vui... Có buồn.. Đến lúc về..

Nhật An cô quay lưng đi cùng Bối Bối bỗng..

"Nhật An"

"Hả?"

Là ai? Không phải hắn, không phải Tử Hàn. Là ai? Là Khởi Minh ....(Claww: Là ai? Là ai?Mệt mỗi vl 😂)

"Nhật An à..."- Trên tay cầm đóa hoa hồng, Khởi Minh đi tới

Nhật An cô thoáng rùng mình, ý định gì đây..??

"Nhật An à anh..."

"Phiền anh đi chỗ khác dùm. Cô ấy có việc phải làm"- Thiên Y và Bối Bối xen vào

"Nhưng tôi..."

"Xin lỗi, phiền anh đi chỗ khác"

Chỉ nói thế, Thiên Y lôi thẳng Khởi Minh đi, mặc cho lửa giận đùng đùng trong đầu gã..

Cô thở phào, quay lưng định đi...

"Lưu Nhật An..."

Là giọng nói ấy.... Nhật An quay ngoắt lại

"Tử Hàn"

Hắn với bộ trang phục quen thuộc đứng trên sân thượng với hàng trăm đóa hoa hồng trắng kết thành hình trái tim, trên hình tim đó có hồng đỏ xếp thành tên cô...

"Vương Tử Hàn" - Cô gọi to

Hắn cười, lộ ra cái lúm má đáng yêu, cả cái trường được phen gục ngã. Phải có phúc lắm mới được thấy tổng tài băng lãnh này cười một lần. Ngay cả Bạch Khải và Thiên Y, người luôn kè kè bên hắn còn phải ngạc nhiên. Nữ sinh ngưỡng mộ, nam sinh ganh tị.. Riêng có một đám cẩu cái, Phan Nhược Ly, Khởi Minh, một lũ tức ói máu, hừng hực ra về...

"Lưu Nhật An"- Hắn nói bằng mic, vẫn là dáng vẻ ấy nhưng ôn nhu hơn thường (Claww: Tất nhiên, bình thường ổng có ôn nhu với ai dou -.-)

Nhật An gật đầu "Nói đi. Tại sao sáng nay nói dối em?" [Cô cũng được đưa mic òi nha, tại một người sân thượng một người ở dưới, sợ hét nhiều khản cmn cổ. Thấy tôi thưn anh chị chưa? :)) ]

"Anh xin lỗi.. Hì hì.. Nhưng mà không như vậy làm sao chuẩn bị được cho em những thứ như thế này đây? Nhất là cái con người tuyệt vời này.."

Cô bật cười "Tuyệt vời gì chứ"

Hắn cong khóe môi

"Lưu Nhật An.."

"Hửm?"

"Có nhớ anh đã từng nói gì không?"

Cô mỉm cười. Lòng thầm nghĩ đến chiếc nhẫn cô vẫn luôn đeo, lòng nghĩ vậy, nhưng miệng nói khác..

"Em quên rồi"

Hắn nhíu mày "Ai cho em quên?"

"Em cho"

"Cái nhẫn kia là của anh"

"Anh tặng em rồi"

"Bây giờ đòi lại"

"Không cho"

"Chờ đó"- Hắn quay lưng đi, cô không còn nhìn thấy hắn, nhíu mày khó hiểu

"Em nhắm mắt vào"

Không thấy người nhưng thấy tiếng. Cô cười thầm, hiển nhiên nhắn mắt.. Mi vừa khép lại, cảm giác âm ấm mềm mại từ môi truyền đến... Hắn đang hôn cô, trên tay cầm đóa hoa trắng muốt... Nhật An trừng mắt, một trái cà chua trong trang phục cử nhân ra đời..

Tất cả ồ lên, cô hận không có cái lỗ cho mình chui xuống, chỉ biết nhắm mắt cho khỏi thẹn. Hắn biết cô ngại, cầm đóa hoa che đi mảng bên trái..

|Hoa đây nha|


Tử Hàn hôn cô, cho đến khi cả 2 không còn dưỡng khí, hắn luyến tiếc rời ra..

"Ngại gì chứ, đâu phải lần đầu ở chỗ đông người.."

"Nhưng..."

"Lưu Nhật An.."

"Hả?"

"Nhẫn anh tặng rồi, không định trả chứ gì?"

"Không trả"

"Vậy phải bù đắp"

"Kiểu gì?"

"Làm Vương Phu nhân, ở bên anh cả đời.."- Hắn cười

Nhật An cười, nước mắt xúc động rơi... Cô đợi nó lâu rồi, lâu lắm rồi. Từ giờ cô có thể yên tâm ở cạnh người cô yêu thương. Gật đầu đồng ý cô ôm lấy hắn...

Hạnh phúc ngập trong lòng hắn, niềm vui không thể diễn tả nổi, bây giờ hắn đã có cô là vợ, mỗi ngày sẽ đều được nghe cô gọi một tiếng 'Lão công'. Vui không tả xiết....

-----------------~~ooo~~----------------

Yeww💋
#Claww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top