Chap 22: Tiền

Dạ! Chào cả nhà😞

Mình xin lỗi! Thực sự xin lỗi luôn
Không phải vì lười viết! Nhưng như cả nhà biết đấy, sắp vào năm học rồi. Mình cũng phải đi học thêm, không có thời gian, hơn nữ cũng bí ý tưởng
Mình thực sự xin lỗi. Thì... Từ bây giờ mình sẽ cố gắng tuần ra 2-3 chap gì đấy nha :<

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Dạo gần đây mình thấy lượt vote sụt giảm :<

Đọc chuyện vui vẻ💨

Yêu💋

#Claww

-------------~~ooo~~-----------

Sáng hôm sau..........

Đầu nặng trịch, Nhật An cô từ từ mở mắt, nhận được ngay gương mặt của người đàn ông đó..

"Dậy rồi sao?"

Cô giật mình mở to mắt, khoảng cách của 2 người bây giờ chắc chỉ khoảng 2cm

"Nói cho anh biết tại sao hôm qua uống rượu nặng như vậy?"

Cô không trả lời, quay mặt đi chỗ khác..

Hắn nhíu mày "Có chuyện gì sao?"

"..."

Hắn nheo mắt, một giọt nước từ khóe mắt cô lăn xuống, hắn hốt hoảng

"Sao vậy? Sao lại khóc? Anh làm gì sai à? Anh xin lỗi"

Cô lắc đầu

"Ngồi dậy đi rồi nói chuyện"

Hắn lồm cồm dậy "Sao vậy bảo bối?"

"Anh có yêu em thật không? Hay chỉ coi em là vật thay thế?"

Hắn đơ trong giây lát " Em phải tin anh chứ bảo bối. Cô ta là quá khứ. Còn hiện tại, anh chỉ có em, chỉ em thôi"

"Thật không?"

"Anh mà nói sai thì.."

Hắn chưa nói hết câu cô bịt miệng hắn lại, nhẹ nhàng cười

"Được rồi! Em tin anh"

Cô bỏ tay ra, hắn cười như đứa trẻ được quà, ôm trọn cô vào lòng

Bỗng....

"TỬ HÀN"- Cô nói to

Hắn giật mình "Sao vậy bảo bối? Chuyện gì?"

"Anh cười đi"

"Sao vậy?"

"Cười đi"

"Tự nhiên bắt cười làm sao anh cười?"

Cô bĩu môi, nì nèo "Cười đi mà"

Hắn thấy cô như vậy, lòng hắn như muốn tan ra mất

"Aizza muốn sự đáng yêu của em đè chết anh sao?"- Hắn cười

Nhật An nhanh chóng ngồi bật dậy, chỉ vào một bên má phải của hắn

Hắn ngớ "Mặt anh có dính gì à?"

"Anh có lúm đồng tiền sao?"- Cô hỏi như dò xét

Hắn nghe vậy, đơ trong giây lát rồi bật cười

"Thất vọng quá nha, sao bây giờ mới biết"

"Tại không để ý thôi"

"Điểm đặc biệt trên mặt mà mẹ để lại cho anh đấy, vậy mà bây giờ em mới biết"

"Xí, chứ anh biết em có điểm đặc biệt gì?"

"Răng khểnh bên trái, đứng thứ 4 đếm từ răng hàm ra. Mí mắt 1 mất 1 còn, bên 1 bên 2. Đuôi mắt màu đỏ son, đặc biệt có vết chàm hình nấm dưới cổ chân trái" - Hắn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác mà khai

Nhật An thực sự bất ngờ. Đúng hết, hắn nói đúng tất cả

"Sao anh biết hay vậy?"

"Thì tại nhìn nhiều thôi" = ̄ω ̄=

"Xì! Thôi anh xuống đi, em đi tắm rồi xuống sau"

"Ok"

Vscn, tắm xong cô xuống nhà, thấy muộn giờ rồi mà hắn còn ngồi đó

"Ủa? Anh không đi làm sao?"

"Hôm nay anh nghỉ"

"Sao?"

"Chăm em"

"Em khỏe mà"

"Nhưng....."

/tiếng chuông điện thoại/

"Sao?"

"Anh! Cần anh gấp anh mau đến đây đi! Nhanh lên"

"Có việc gì"

"Một bà cô và một người phụ nữ. Hai người họ nhất quyết đòi gặp anh không chịu về, còn dọa sa thải chúng em"

"Được tôi đến ngay đây"

Đó là nhân viên của hắn

"Bảo Bối! Anh có việc gấp, em ở nhà đợi anh, nhớ chưa?"

"Vâng"

Cô ở nhà, hắn lái xe vút đi...

Hắn vừa đi khỏi, điện thoại cô reo lên, Dạ Quốc Bảo

"Alô ba"

"Nhật An hả! Con về nhà đi con"

"Dạ"

Cô thay quần áo rồi lén lút ra ngoài, mặc dù đầu còn hơi đau. Cô biết Tử Hàn sẽ không cho cô đi gặp Dạ Quốc Bảo

Cô bắt taxi về nhà....

"Có việc gì sao ba?"

"Con về rồi đó hả?"

"Dạ! Mẹ đâu ba?"

"Đi chợ rồi"

"Ba gọi con về có việc gì sao?"

''À thì.....Ba đang cần gấp một khoản"

"Bao nhiêu ạ?"

"Chắc gần bằng khoản lần trước của Vương Tử Minh"

"Nhưng con làm gì có tiền"

Mặt Dạ Quốc Bảo bắt đầu tối đi

"Mày ở với nó mà nó không cho mày tiền à?"

Đầu óc cô bây giờ rất bối rối, ở với hắn, cô thậm chí chỉ đi học, không đi học thì ở nhà chơi, được hắn yêu, được hắn chiều chuộng, không hề động tay vào việc gì thì cô cần tiền chi?

"Sao?"

"Con xin lỗi nhưng..."

"Mày không có tiền?"

"Con xin lỗi"

"Tao không cần nghe mày xin lỗi, tao cần tiền"- Gã gầm lên

"Ba à! Ba có biết vì ba, chỉ vì ba mà mẹ và chị đã khổ thế nào không? Ba có biết không? Chị đã phải nghỉ học từ lớp 12 để nhường cho con tiếp tục đến trường! Ba à, ba không thể nghĩ đến cái gia đình nhỏ này mà bỏ cờ bạc sao ba?"- Cô tuôn ra một tràng, khóe mắt ửng đỏ, 2 hàng nước mắt lăn xuống

"Mày câm mồm! Tao cần tiền, tao đ** cần biết"

"Ba..."

"Tao nói mày câm"- Gã nói đoạn, năm nốt ngón tay đỏ chót của hắn in hằn trên mặt cô, Nhật An ngất lịm đi

Vừa lúc đó Hạ Vân đi chợ về, thấy cảnh đó, bà vội vứt giỏ đồ ăn, lao vào đỡ cô dậy

"Ông làm cái gì đấy hả?"

"Bảo nó đưa tiền, nó không đưa. Bất hiếu thì đánh"

"Ông điên rồi"

"Đúng đấy. Điên đấy"- Gã quay lại đánh Hạ Vân

Bỗng..... Một tốp người, đồ đen lao vào giữ chặt gã. Kèm sau là Tử Hàn và Bạch Khải, hắn vội vàng chạy vào bế cô lên

"Bác có sao không ạ?"- Hắn quay lại quan tâm hỏi Hạ Vân

"Bác không sao, nhưng Nhật An nó"

Cô đổ rất nhiều mồ hôi, mặt đỏ lựng lên. Tử Hàn đưa tay đặt lên trán cô. Chết tiệt...nóng

Hắn quay ra, mắt hằn tia máu nhìn Dạ Quốc Bảo

"Sao? Tức lắm chứ gì? Mày nuôi nó mà không cho nó nổi tiền đứa cho tao"- Gã nhếch mép

"Cô ấy là con của ông. Đối xử với cô ấy như thế, ông có phải ngửi không?"- Hắn lạnh lùng

"Hờ! Thứ nhãi, đằng nào cũng không phải con đẻ"

"Ông...."- Hạ Vân lúng túng , bao lâu nay bà vẫn giấu chuyện này

"Hả? Vậy cô ấy là con của ai?"

"Khi tao lấy bà già kia. Bà ta đã mang thai 2 chị em nó được 4 tháng rồi"- Gã cười lớn

"Lôi hắn đi, tống vào nhà gian chờ tôi xử"

"Vâng! Lão đại"

Nói vậy xong, hắn vội vàng bế cô lên xe đưa cô vào bệnh viện. Hạ Vân luống cuống đi theo. Mỗi người một tâm trạng, nhưng có chung sự lo lắng

---------------~~ooo~~--------------

#Claww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top