Chap 20: Chồng, Anh Rể? [Dài]

Oa oa! Xin lỗi các nàng nha, mấy hôm nay bận không up chap được

#Claww

-------------~~ooo~~-------------

Hôm sau...

"Nài! Bà cho Thiên Y số của toi phải không?"

"Ủa sao biết dzọ?"

"Không bà thì ai vào đây được nữa"

"Hìa hìa! Từ giờ toii kiêm bà mối cho 2 người, sau này có bảo bối, phải bảo nó gọi toi là mama nha"

"Cái bà này.."

"Tính trước hoi"

"Tối nay ổng rủ toii đi ăn nài, tầm 7h"

"Ủa vậy hã?"

"Ừa"

"Được à nha"

Đó là Nhật An và Bối Bối. 2 người nói chuyện mà không biết rằng, bên kia, Phan Nhược Ly đã nghe hết tất cả. Ả ta nhếch mép cười, nhấc điện thoại lên

"Tự dưng gọi cho con này chi?"

"Mày thích Dương Thiên Y phải không?"

"Không nói sao biết hay vậy"

"Cái gì chị mày chả biết. Tối nay hắn rủ con nhỏ học cùng tao đi ăn đấy, không muốn mất thì nghe tao nói"

"Anh ấy rủ bạn học của bà đi ăn á?"

"Thế mày có nghe con chị này không?"

"Nói đi"

"..............."

"Được rồi, em về ngay"

Tối hôm đó, tại nhà Tử Hàn.........

"Tử Hàn à......."

"Không đi"

"Đi mà......."

"Chuyện của họ em đi làm gì hả bảo bối"

"Đi đi mà........Em là bà mối của họ đó"

"Đi họ sẽ mất tự nhiên"

"Đi đi.........."

Là đôi vợ chồng trẻ đó, Nhật An đu víu trên người Tử Hàn, cô cứ nài nỉ, còn hắn cứ như vậy mà đi (Claww: Anh không thấy nặng sao? ._.)

"Không đi mà"

Nhật An ngừng nài nỉ, tụt xuống "Xí..Không cho thì thôi"

Hắn ngớ người, đi theo cô về phòng

"Em dỗi sao bảo bối?"

"Không thèm"

"Thôi mà.. Vậy chúng ta đi là được chứ gì?"

"Thật sao?"-Cô quay ngoắt lại

"Trừ khi...."

"Sao?"

"Gọi chồng đi"

Cô nhăn mũi

"Sao? Ở nhà nhé"

"Chồngggggggggg"-Cô kéo dài

Hắn cười

/Xí! Đồ thừa cơ/

"Em lẩm bẩm gì đó?"

"Không a! Chờ em đi tắm rồi mình đi nhé"

.....Tại nhà Bối Bối.....

'Biết ăn mặc sao đây ta?'

Bối Bối vắt óc nghĩ vẫn không biết mình nên mặc gì. Điện thoại cô reo lên, là Thiên Y

"Anh đến trước cổng nhà em rồi"

"Vâng! Đợi em xíu được không?"

"Ok! Đừng make up đậm quá nhé"

"....."-Cô không nói gì, cúp máy

Thiên Y cười. Một lúc sau Bối Bối đi xuống, cô chỉ một chiếc váy xòe đơn giản màu xanh dương, make up nhẹ nhàng cùng với đôi giày búp bê trắng

"Em đẹp thật"-Anh cười

"Chúng....chúng ta đi thôi"-Cô đỏ mặt

Anh lái xe đưa cô đến này hàng mà anh hay cùng Tử Hàn đi ăn. 2 người sóng vai bước vào, trông rất đẹp đôi

"A! Bên này, bên này"-Đó là tiếng gọi của Nhật An. Cô và Tử Hàn đã ở đó từ lúc nào. Nhật An cô 1 thân váy trắng, giày búp bê màu xanh lam trông rất đẹp

Bối Bối chạy lại, buộc Thiên Y phải chạy theo. Bỗng...."Ái"

Bối Bối cô trẹo chân ngã, cô theo bản năng nhắm mắt che mặt mình lại, nhưng không, cô lại không bảo thấy đau, từ từ mở mắt ra. Là Thiên Y, khi cô ngã anh đã chạy lại, để cô ngã vào lòng mình. 4 mắt mở tròn nhìn nhau, nói đúng ra là 8 mắt :))

Bối Bối đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy

"Wa! Đỡ đẹp đó nha, 2 người đẹp đôi lắm á"

"Cái bà kia"-Mặt Bối Bối càng đỏ

"Này nha! Vợ tôi chưa già"-Giọng nói cao ngạo ấy vang lên

"Hả?"-Bối Bối cùng Thiên Y trợn mắt

"Thực ra thì......Mình và anh ấy đăng kí kết hôn rồi"-Nhật An cô ngại ngùng nói

"Nghe chưa? Nhìn này!"-Tử Hàn hắn nói xong, kiêu ngạo nắm tay cô giơ lên, cặp nhẫn kim cương lóe sáng dưới ánh đèn

"Đẹp thiệt nha"-Bối Bối trầm trồ

Hắn nhếch lông mày "Tự thiết kế"

"Khéo thiệt đó"

Hắn cười. Thiên Y anh nãy giờ không nói gì, bình thản đi lại, nhìn Nhật An và Bối Bối

Tử Hàn nhíu mày, ôm sát Nhật An lại

"Nhìn cái gì?"

"Không! Tôi chỉ muốn nói là... Hôm nay 2 cô gái nhỏ này rất đẹp a"

"Vợ tôi mà"-Hắn cao ngạo cười

"2 anh hôm nay cũng rất đẹp mà"-Nhật An và Bối Bối đồng thanh nói, sau đó quay qua nhìn nhau cười

Đúng thật, anh và hắn, chỉ quần âu và sơmi, đơn giản nhưng khi họ mặc lên, nhìn thu hút cực kì

"Vậy sao? Cảm ơn quý cô có lời khen"-Thiên Y cười

"Thôi, ngồi vô đi rồi chúng ta gọi đồ nha"-Nhật An nhanh nhảu nói

"Ok"

Họ gọi đồ ăn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cửa nhà hàng mở, Bối Bối ngẩng đầu lên, nhíu mày khi thấy một cô gái đang đi, dường như đi về phía này

"Em sao vậy?"-Thiên Y lo lắng hỏi

"Không! Nhưng hình như cô gái kia đi về phía chúng ta phải không?"

"Đâu? Ai?"-Thiên Y ngó quanh, Nhật An và Tử Hàn cũng thắc mắc

Nhật An quay đầu lại "Có phải cô gái kia không?"

Thiên Y quay lại nhìn vè phía Nhật An cô nói, mặt anh và Tử Hàn bỗng chốc đen sầm lại

"Anh sao vậy?"-Bối Bối và Nhật An quay ra hỏi

"Nói trước cho 2 em biết, đừng có dại mà tin cô ta, loại người này không nên kết giao"

Tử Hàn không nói gì, dang 1 cánh tay kéo Nhật An vào lòng mình như che chở. Thiên Y anh cũng kéo tay Bối Bối lại, nắm chặt

Bối Bối và Nhật An đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái kia tiến lại. Bối Bối đưa mắt đánh gái con người ả

'Trang điểm lòe loẹt, không phải loại thanh lịch. Váy và giày là hàng hiệu thật, có thể gia thế khá cao, nhưng.....'

"Ơ! Chồngg!! Em mới du học được có 2 năm mà anh lại ở bên người con gái khác rồi sao?"

"Cái gì?"-Bối Bối và Nhật An cũng trợn mắt

"Ủa! Anh rể, anh cũng ở đây sao? Chị hai em kiếm anh nãy giờ, chị đang chờ cơm anh ở nhà đấy"

Là Phan Nhược Anh, em gái Phan Nhược Ly

"Ai là chồng/ anh rể cô?"-2 giọng nói lạnh lùng sát khí vang lên

"Ủa chứ không phải hả? 2 anh thật là người vô tình. Vợ ở nhà chờ mà lại ở đây với 2 con người đeo bám này. Còn 2 cô nữa, hạng người không biết xấu hổ lại còn ngồi đấy sao? Thứ người dơ bẩn còn không mau đi đi"- Ả ta vừa nói vừa lôi Nhật An ra, đẩy cô ngã. Tử Hàn hắn mặt đã đen nay còn đen hơn, đứng dậy bế cô lên, ngồi lại vào ghế

Bối Bối đã nhịn nãy giờ, cô không nhịn được nữa, dằng tay Thiên Y ra, đứng dậy

'Bốp' cái tát từ tay cô giáng thẳng vào mặt ả kia

"Tao nói cho mày biết, dù chúng mày có là con cháu Phan gia đi chăng nữa, chỉ cần Bạch gia rút đầu tư khỏi Phan Thị, chúng mày cũng chỉ có Vương Thị và Dương Thị chống lưng. Nhưng đây... Mày có mắt không? Nhật An và Tử Hàn đã đăng kí kết hôn, sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Phan Nhược Ly? Phan Nhược Anh? Chúng mày cũng lắm chỉ là cái đinh gỉ trong ty tỷ cái đinh han thôi! Bớt ảo tưởng"- Bối Bối cô tuôn ra một tràng, sau đó quay lưng đi

"Mày là cái gì chứ? Haha mày nghĩ mày làm gì được Phan Thị?"

"Hở? Tôi nghe có tiếng sủa đâu đây"

Bối Bối nói xong, rút điện thoại ra, bật loa ngoài lên

"Ba à"

"Sao vậy tiểu Bối?"

"Ba rút đầu tư khỏi Phan Thị đi ba"

"Sao vậy?"

"Ba có muốn con gái ba bị sỉ nhục bởi con gái Phan Thị không?"

"Là ai dám sỉ nhục tiểu Bối?"

"Phan Nhược Anh, con gái thứ của Phan gia, vừa đi du học về liền làm khó"

"Được! Ba cũng chán đầu tư vào đó rồi, con yên tâm".

"Dạ ba"

Cô cúp máy, nghếch cằm

"Mày hả? Hơ! Tiểu thư Bạch gia? Rút đầu tư thì sao chứ? Phan gia còn Vương Thị và Dương Thị mà! Hahaha"

Bối Bối cười khẩy, bỏ đi, Nhật An cô cũng đứng dậy, không nói gì đi cùng Bối Bối. Hắn định đuổi theo nhưng nghĩ gì đó, lại thôi

"Sao vậy anh rể?"

Sát khí trên người Tử Hàn tỏa ra càng nhiều. Hắn rút điện thoại ra

"Dạ tổng tài! Có việc gì sao ạ?"

"Rút hết đầu tư vào Phan Thị cho tôi"

"Đã rõ"

Hắn cúp máy. Phan Nhược Anh run run lùi lại

Bên kia Dương Thiên Y anh cũng không nói gì. Thấy anh không có động thái gì. Ả ta mừng trong lòng

"Chồng! Anh thật có hiếu với bố mẹ vợ, anh không nỡ để công ty ba em phá sản phải không?"

"Tôi nói cho cô biết, tôi không rút đầu tư ra khỏi Phan Thị là vì mẹ tôi"

Anh chỉ nói vậy, sau đó liền cùng Tử Hàn đuổi theo Bối Bối và Nhật An

---------------~~ooo~~---------------

#Claww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top