Chương 1 Cá nhỏ lên bờ

Trăng tròn soi bóng xuống mặt biển yên ả, ánh sáng bạc lung linh phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn. Một dáng người mảnh khảnh ngồi bên bờ đá, mái tóc dài óng ả rủ xuống bờ vai trắng nõn, đôi mắt trong veo nhìn về phía đất liền xa xa.

Viễn Chủy, một mỹ nhân ngư của tộc thủy tộc, hôm nay tròn ba trăm năm tuổi. Đối với loài người, ba trăm năm là một con số phi thường, nhưng với y, nó chỉ là một quãng thời gian vừa đủ để biết rằng thế gian rộng lớn ngoài kia có biết bao điều kỳ thú mà y chưa từng đặt chân đến.

Làn nước vỗ nhẹ vào thân thể, đuôi cá lấp lánh ánh lam ngọc dần biến đổi thành đôi chân thon dài. Viễn Chủy ngắm nhìn cơ thể mới của mình, thích thú vươn tay thử chạm lên bờ cát mịn. Mỗi trăm năm, tộc mỹ nhân ngư sẽ có một cơ hội hóa thân thành hình người, tự do đi lại trên đất liền trong vòng một tháng trước khi phải trở về biển cả.

Y đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu.

Không chần chừ thêm, Viễn Chủy khoác lên mình một bộ y phục mỏng màu xanh biển mà y đã chuẩn bị trước, chậm rãi tiến vào nhân gian.

---

Phố chợ ban đêm náo nhiệt hơn y tưởng.

Những con đường lát đá trải dài, đèn lồng treo cao, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Hương thơm từ các quầy hàng ăn bay đến khiến dạ dày Viễn Chủy hơi quặn lại. Mỹ nhân ngư không cần ăn những món ăn của con người, nhưng y không khỏi tò mò trước những chiếc bánh hấp bốc khói nghi ngút.

Y bước lại gần một sạp hàng, đôi mắt sáng rỡ ngắm nhìn những chiếc bánh tròn nhỏ xinh. Người bán hàng thấy vậy, nhiệt tình mời chào:

— Tiểu công tử, bánh bao nhân thịt mới ra lò đây, ngon lắm!

Viễn Chủy ngập ngừng một chút. Y không mang theo bạc.

vừa định quay đi thì một bàn tay bất chợt đặt lên vai y. Hơi lạnh từ những ngón tay ấy khiến Viễn Chủy rùng mình.

— Một con cá nhỏ xinh đẹp như vậy, lại đi lang thang một mình sao?

Giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai y. Viễn Chủy giật mình quay đầu lại, đối diện với một gương mặt đầy râu ria, đôi mắt sáng quắc như lang sói. Sau lưng kẻ đó là vài tên đồng bọn, ai nấy đều có ánh nhìn tham lam, mờ ám.

Không ổn!

Viễn Chủy lùi lại một bước, nhưng chưa kịp xoay người chạy đi thì một bàn tay thô bạo đã siết chặt lấy cánh tay y

—Bắt nó!

Một giây sau,  cảm thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ trước mắt dần trở nên tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top