9.

Mặc dù khi biết tin Thẩm Mặc Thanh mang thai, bà đã thực sự rất mong chờ, nhưng đến khi gặp cậu cảm xúc của Cảnh Nghi lại lần nữa được phóng đại, ánh mắt bà đã nhìn cậu gắt gao từ lúc vừa thấy cậu trên cầu thang đi xuống. Ngay khi Thẩm Mặc Thanh vừa đi hết các bậc thang xuống tầng, bà đã vội vã nắm tay cậu lại ngồi trên sofa hỏi han cậu.

"Ai da, Mặc Mặc à sao con lại gầy như vậy? Là A Liên đối xử không tốt với con sao?" 

"Thật sự không phải đâu mẹ! Tử Liên rất tốt với con." - cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tên bà rồi nhỏ nhẹ nói như trấn an.

"Có thật vậy không? Người mang thai cần rất nhiều dinh dưỡng, con nhất định phải chú ý!"

Cậu nhìn bà rồi cười đến híp mắt - "Dạ, con biết rồi"

Cảnh Nghi lại lần nữa quan sát một lượt cơ thể cậu, vì ở nhà nên cậu mặc quần đùi thế nên vết bỏng lúc trước vô tình bị bà nhìn thấy, dù đã hồi phục nhiều nhưng vết bỏng vẫn còn màu hồng nhạt điều đó phần nào làm Cảnh Nghi dễ phát hiện hơn.

"Mặc Mặc, đây là vết bỏng sao?Gần một gang tay. Sao lại lớn như thế?" - giọng nói bà là sự kinh ngạc đến khó tin.

Nghe bà nói vậy cậu ngại ngùng kéo chiếc áo phông rộng rãi của mình che đi. "Chỉ là lúc trước có một chút bất cẩn nên con sơ ý làm đổ nước vào, thật sự không sao!"

"Aizz cái thằng bé này, lớn như thế rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình. Con nghĩ mình giỏi lắm sao? Suốt ngày cứ thích làm người khác lo lắng" - lời bà nói như phần nào trách cứ Thẩm Mặc Thanh đã quá vô tâm với thân thể mình vậy.

Sau khi lên lầu sửa soạn một ngồi thì Mộ Tử Liên cũng trở lại. Vừa bước xuống dưới nhà đã nghe thấy tiếng bà trách móc Thẩm Mặc Thanh làm hắn có phần lo lắng.

"Mẹ có chuyện gì sao? Hai người đang nói gì vậy?"

"Con xem xem, người thì đã 23 tuổi đầu mà lại gầy như vậy. Lại còn không biết chăm sóc bản thân mình, sơ ý để bị bỏng một mảng lớn. Ta chẳng hiểu nổi thằng bé là con dâu hay là con út của ta nữa!" - dù bà thật sự tức giận nhưng trong từng câu từ vẫn không giấu được sự quan tâm đặc biệt dành cho Thẩm Mặc Thanh.

"Là lỗi của con, do con không chăm sóc em ấy tốt" - nói rồi hắn đi đến đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ hai cái.

"Hừm con nói vậy thì còn nghe được, ta mong rằng sẽ không có lần sau đâu, giờ này đã 7 giờ rồi sao? Ta phải đi mua sắm với một vài người bạn không tiện ở đây tán ngẫu cùng hai đứa. Hôm nào rảnh ta sẽ tới thăm" - bà ung dung cầm túi xách rời đi.

"Mẹ đi thong thả!" - Thẩm Mặc Thanh nói lớn lên để bà từ xa có thể nghe thấy được những gì cậu nói.

Sau khi bà đi cậu thở dài một hơi rồi quay sang nhìn hắn. "Sao anh lại nhận hết lỗi chứ? Vốn dĩ là em sai mà"

Nghe cậu nói vậy hắn đi đến hôn nhẹ lên trán cậu - "Không sao đâu, anh cũng có một phần lỗi trong đó mà"

____________________________

Cả hai quấn quýt cả một buổi mới rời khỏi nhà. Mộ Tử Liên dẫn cậu đi ăn, sau đó lại mua sắm làm tâm trạng cậu tốt đến mức không thể nào tả được.

"Tử Liên, không phải anh mặc vest là để đi làm sao? Bây giờ đã trễ lắm rồi đó"

Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn đồng hồ - "Em còn biết trễ sao? Giờ này mới 8 giờ 30, 9 giờ đi làm vẫn không muộn"

Lời Mộ Tử Liên nói là thế nhưng sau khi mua đủ thứ đồ dùng rồi hắn lại chở Thẩm Mặc Thanh về nhà như đó là điều hiển nhiên. Hắn cho dù có nghỉ một ngày cũng không làm tập đoàn phá sản được, huống chi ở tập đoàn còn có Mộ Lâm Nghi, với năng lực của cô việc leo lên chức chủ tịch dễ như trở bàn tay chứ nói chi là quản lí tập đoàn giùm hắn dăm ba hôm. Nói vậy chứ nhờ vả cũng phải lịch sự, hắn đã tính đến việc sẽ phải ở nhà chăm sóc em bầu này từ tối hôm qua rồi, nên giờ chỉ cần gọi điện thông báo cho Lâm Nghi là mọi chuyện sẽ ổn thoả.

"Alo?"

"Mặc Thanh bây giờ đang mang thai, em thật sự không thể đến tập đoàn làm việc, tạm thời em sẽ ở nhà xử lý công văn, mọi chuyện nhờ chị. Đừng quên chiều nay có chuyến công tác đến chi nhánh ở thành phố N" - hắn không đầu không đuôi mà nói thẳng nào trọng tâm.

"Cái thằng chết tiệt này, mày bị điên à? Mỗi người mỗi việc chứ, dù sao tao cũng không phải là chủ tịch, chẳng có lí do gì tao phải giúp mày cả" - Mộ Lâm Nghi tức đến chửi thề trong điện thoại.

"Thật sự em cũng không còn cách nào, nếu mẹ vào cuộc thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết đó Đại tiểu thư. Chị biết mẹ thương Mặc Thanh như thế nào mà! - lời nói nhẹ nhàng như uy hiếp của Mộ Tử Liên khiến cô lạnh người trong giây lát. Thật sự mà nói nếu cô không xử lý chuyện ở tập đoàn giúp Mộ Tử Liên thì có khi mẹ Mộ lại sinh khí vì cô không giúp hắn còn hắn thì không chịu ở nhà chăm vợ. So với việc cả hai cùng bị giáo huấn thì việc cô giúp hắn quản tập đoàn vẫn còn nhẹ chán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top