6.
Lúc này đây cơ thể Mộ Tử Liên như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, nóng không tả được, gân xanh đã nổi lên khắp trán. Thuốc ức chế độ mạnh cho dù có dùng liều lượng như thế nào thì cũng chẳng thể kiềm chế được bản năng nguyên thuỷ bên trong mỗi Omega. Cơ thể cậu vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hắn nuốt "ực" một tiếng sau đó cuối đầu xuống không ngừng hành hạ hai hạt đậu màu hồng trên ngực cậu. Một bên thì cắn phá bên kia thì được hắn ngắt nhéo đến thảm thương. Do đặc thù cơ thể Omega nhạy cảm nên những tiếng rên ư a không tài nào có thể kiềm chế, huống hồ gì trong lúc này cậu đang không được tỉnh táo.
Sau khi làm hai hạt đậu sưng đỏ Mộ Tử Liên tự cởi đồ trên người mình động tác gấp gáp như sợ chậm một giây thôi con mồi trước mắt sẽ chạy mất. Kì phát tình đột ngột của cậu cũng kéo theo kì mẫn cảm của hắn. Cứ như vậy cuộc hoan ái của hai người diễn ra suốt một tuần.
________________________________________
Một tuần qua đi, căn nhà vốn gọn gàng, sạch sẽ nay lại toàn dấu vết của cặp đôi trẻ, khắp căn nhà không nơi nào là hai người chưa cùng làm với nhau. Suốt 1 tuần hắn bỏ bê công việc ở tập đoàn, điện thoại thì không bắt máy khiến *Mộ Lâm Nghi bực tức không thôi. Cô thực sự muốn gặp Mộ Tử Liên để nói chuyện cho ra lẽ nhưng chưa gặp nhau thì hắn đã chủ động tìm tới.
*chị ruột của Mộ Tử Liên, Alpha nữ.
"Chị à, tuần nay em sẽ không đi làm" - câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa của hắn.
"Mày bị điên à? Mày nên nhớ ai mới là chủ tịch, ai mới là tổng giám đốc" - trong giọng nói Mộ Lâm Nghi không kiềm chế được sự tức giận.
"Em vừa đánh dấu Mặc Thanh, tạm thời không thể rời xa em ấy"
"Vốn dĩ không yêu thương gì con nhà người ta thì đánh dấu làm gì cho khổ. Dù sao người mà mày muốn cưới cũng không phải Mặc Thanh, 6 tháng nữa Nhậm Nhiên về nước rồi, mày không muốn nối lại tình xưa với con bé sao? " - giọng cô mỉa mai chưa từng thấy.
"Cảm ơn đã đồng ý cho em ở nhà"
"Hả? Cái gì? Ai đ-..."
Cô chưa nói hết câu thì hắn đã ngắt máy, cuộc hội thoại tưởng chừng như bình thường này đã bị Thẩm Mặc Thanh một bên nghe thấy hết. Cõi lòng cậu như vỡ nát, cậu đem hết tâm tư bao năm đặt lên người hắn, vậy mà giờ đây hắn ở bên cạnh cậu chỉ vì trách nhiệm thôi ư?
Hắn vậy mà chẳng hay biết gì, vẫn ung dung đi đến thư phòng xử lí công việc trong khi Omega nhỏ của hắn thì đang giả vờ ngủ để trốn tránh hiện thực rằng suốt bao năm hắn chẳng có tí tình cảm nào với cậu.
Sau khi hắn đi, cậu mím môi khóc nấc lên vì đau lòng, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống thấm ướt cả vỏ gối nhưng giờ đây đến cả sức để nhấc một ngón tay cậu cũng chẳng có thì lấy đâu ra rức mà lau nước mắt cho bản thân mình. Đến cuối cùng cậu cũng cô đơn một mình, khi cậu khóc sẽ chẳng ai bỏ ra chút thời gian mà lau nước mắt cho cậu, khi cậu buồn cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, hỏi han, chăm sóc cậu... Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một Omega vô dụng, chẳng ai cần cậu cả.
________________________________________
Lại một tuần nữa trôi qua, nhưng đối với cậu đây là một tuần rất đặc biệt - tuần đầu tiên cậu thật sự trở thành Omega của hắn.
Từ khi hai người đánh dấu nhau cậu ngày càng ỷ lại hắn, nhưng thực sự mà nói cậu chưa bao giờ dám tiếp xúc quá thân mật với hắn trừ những lúc cả hai lăn giường. Cậu biết thời gian của cậu sắp hết, cậu chỉ còn 6 tháng để ở bên hắn. Cô gái tên Nhậm Nhiên kia chính là mối tình hắn khắc cốt ghi tâm, mãi mãi chẳng thể nào quên được. Cô là một Omega xinh đẹp, tính tình hoà nhã, thân thiện, là hình mẫu bạn đời lí tưởng cho mọi Alpha. Nhậm Nhiên và hắn yêu nhau từ hồi đại học vỏn vẹn 2 năm cho đến lúc ra trường, vì có năng khiếu nghệ thuật nên Nhậm Nhiên nhanh chóng đỗ vào một trường đại học nghệ thuật danh giá cùng với học bổng toàn phần đắt đỏ. Cơ hội ngàn năm có một, cô chẳng cần suy nghĩ mà đi ra nước ngoài mặc cho hắn ở đây đau khổ cầu xin cô ở lại. Cô đi 5 năm để phát triển bản thân, bây giờ về chắc là vì hắn.
Những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí cậu mỗi ngày khiến cậu không tài nào vui lên được cho dù bây giờ cậu đã chính thức thành Omega của hắn. Cũng từ ngày hôm ấy hắn thường xuyên về nhà hơn, mỗi ngày hắn đều tránh hết những buổi xã giao vô ích để về nhà với cậu, đó cũng là niềm vui nhỏ nhoi trong mớ tiêu cực hàng ngày của Thẩm Mặc Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top