5.


Kể từ ngày hôm đó đã gần 1 tuần rồi mà hắn vẫn chưa về. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, cho dù không có tình cảm nhưng ít ra Mộ Tử Liên vẫn về nhà 2-3 lần một tuần. Vậy mà giờ đây hắn vì giận cậu không chăm sóc tốt bản thân mà đã 5 ngày không về nhà. Mỗi ngày thư kí của hắn đều đến nhà để lấy đồ, khi cậu gặng hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa vài câu lấy lệ.

"Mộ tổng đang họp"

"Ngài ấy hôm nay có việc bận không về được"

"Thẩm tiên sinh! Mộ tổng thật sự rất bận, hôm nay ngài ấy phải kí hợp đồng với một đối tác quan trọng đấy"

"Ngài ấy nói khi nào mọi chuyện giải quyết ổn thoả thì sẽ trở về"

...

Dạo gần đây cơ thể cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, là do vết bỏng chăng? Chắc không đâu, mấy ngày nay cậu đã chú ý bôi thuốc đều đặn, bây giờ vết bỏng cũng đã khỏi hẳn rồi. Chắc là do cậu thiếu dinh dưỡng.

Những ngày đầu cậu còn có thể nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc hay do cậu thiếu dinh dưỡng. Nhưng càng về sau sự mệt mỏi càng ngày càng rõ ràng khiến cho cậu không khỏi hoài nghi có phải cậu bị bệnh gì đó rồi hay không.

Đỉnh điểm là buổi trưa hôm ấy. Khi đang ngồi móc những con thú nhồi bông bằng len cho đơn hàng sắp tới thì cậu cảm giác trong người khó chịu, sau đó hô hấp cậu dồn dập, đầu ong ong choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn không có sức lực, bất chợt cậu cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, trong không khí mùi Pheromone hương đào của cậu càng ngày càng nồng đậm - cậu phát tình rồi.

Cậu gắng gượng đi đến phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra liều thuốc ức chế độ mạnh, tiêm vào tuyến thể của mình. Vì là thuốc ức chế độ mạng nên tác dụng sẽ rất nhanh, nhưng kèm theo đó là cơn đau khó chịu lan tràn khắp tuyến thể. Thẩm Mặc Thanh đau đớn khó chịu nằm co quắp trên chiếc giường rộng lớn. Cậu muốn gọi cho hắn, muốn xin lỗi hắn, muốn hắn tha thứ cho cậu, muốn hắn về nhà với cậu, muốn hắn an ủi cậu lúc cậu phát tình. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. Sự đau đớn và tuyệt vọng nhấn chìm cơ thể Thẩm Mặc Thanh.

"Sao lại phát tình ngay lúc này chứ? Còn một tuần nữa mới đến kì phát tình mà"

"Là do không có Pheromone của anh ấy sao?"

"Hay là do bệnh nên ảnh hưởng đến kì phát tình?"

Những câu hỏi cứ như những thước phim lướt qua tâm trí cậu. Cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn!

Thuốc ức chế độ mạnh rất có hiệu quả trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng đi kèm theo đó sẽ là cơn đau truyền đến từ tuyến thể. Nếu không được Alpha an ủi đúng lúc cơn đau sẽ hành hạ Omega từ 1-2 ngày cho đến khi thuốc hết tác dụng. 

Thẩm Mặc Thanh vốn nghĩ rằng Mộ Tử Liên sẽ không về và cậu sẽ phải chịu đựng những cơn đau từ tuyến thể trong vài ngày tới. Cũng có thể là mất mạng vì phải trải qua kì phát tình mà không có thuốc hay Alpha bên cạnh. Nhưng cậu đã lầm!

Trong lúc thiếp đi vì mệt, Thẩm Mặc Thanh nghe được tiếng mở cửa cùng bước chân từ dưới nhà vọng lên. Đó không phải là tiếng giày của *Lý Thuần mà là của Alpha cậu thầm mến - Mộ Tử Liên.

*thư kí của Mộ Tử Liên

Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, cả người cứ lo lắng bồn chồn, hắn linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã chạy về nhà xem cậu thế nào. Vừa mở cửa ra Mộ Tử Liên đã bị Pheromone của Thẩm Mặc Thanh làm cho đỏ cả mặt. Cảm thấy có điểm không đúng hắn vội vã chạy lên lầu - nơi Pheromone nồng nhất. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây người tại chỗ. Omega hắn yêu quý đang không ngừng run rẩy trên chiếc giường to lớn, quần áo thì xộc xệch, dưới đất là liều thuốc ức chế độ mạnh trên mũi kim còn vương lại vài giọt máu đỏ tươi.

Mộ Tử Liên vội chạy đến ôm Omega vào lòng. Đôi vai gầy của cậu không ngừng run lên trong lòng ngực hắn. Nước mắt cậu rơi lã chã, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tử Liên, em sai rồi...hức...anh về đi...có được không?"

"Xin lỗi...hức...là em không tốt...em sai rồi"

"Tử Liên, em nhớ anh lắm...hức..hức..."

"Tử Liên...em đau quá"

"Em đau lắm...hức"

....

Mộ Tử Liên không ngừng an ủi, vuốt ve cơ thể nhỏ bé đang run lên vì đau đớn của Omega. Tin tức tố của hắn ngày càng nồng đậm trong không khí khiến Omega cũng dịu đi phần nào. Sau đó hắn nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể trơn bóng của Omega - nơi có mùi hương hắn mê đắm. Hắn chầm chậm cởi bỏ hết lớp quần áo ngăn cách hai người, khi chiếc áo phông của cậu được cởi ra cũng là lúc hai hạt đậu màu hồng nhạt của cậu xuất hiện trước mặt hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top