3.
Lo mãi suy nghĩ Thẩm Mặc Thanh ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.
5 giờ 30 phút, Mộ Tử Liên tan tầm về nhà, trên tay còn cầm một bọc thuốc, còn có cả gel nha đam. Tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, hắn đi lại sofa đặt bọc thuốc thì bắt gặp hình ảnh đang say ngủ của Thẩm Mặc Thanh. Mộ Tử Liên khẽ cười, sau đó hắn lấy điện thoại ra chụp cậu đủ các góc. Vậy mà con sâu lười này chẳng hay biết gì vẫn ngủ ngon lành. Xong việc Mộ Tử Liên ngắm nghía những tác phẩm trong máy của mình, môi bất chợt cong lên một nụ cười sâu.
Hắn tiến đến gần cậu - nơi có mùi hương hắn yêu thích, đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó hắn quay người rời đi.
Có lẽ Mộ Tử Liên cũng có tình cảm với cậu, nhưng những lúc hắn thể hiện nó là lúc cậu chẳng hề hay biết. Mỗi người đều thể hiện tình yêu theo cách của riêng họ, nhưng đến cuối cùng liệu đối phương có cảm nhận được không?
_______________________________________
"Đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nên cậu cũng đừng hi vọng quá nhiều. Sau này chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi"
"Tôi nhắc lại, cho dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu đâu"
"Đừng đợi cơm tôi, hôm nay tôi bận"
"Đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi"
"Cậu lấy tư cách gì để quản tôi?"
"Cậu nên nhớ cậu chỉ là bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa của Mộ Tử Liên tôi thôi"
.....
Những câu nói của hắn cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu, nó khiến cậu sợ hãi đến tỉnh giấc. Cậu biết đó không phải là mơ, đó là một một phần kí ức của cậu. Do ngồi dậy đột ngột nên đùi cậu đã va chạm với nhau. Nước mắt cậu rưng rưng nhưng cậu không cho phép mình khóc. Đây là lúc cậu nên mạnh mẽ, "mạnh mẽ, can đảm để rời khỏi hắn".
"Anh ơi, em đau quá!"
Lúc hắn đi xuống lầu thì gặp cậu đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp, hắn lên tiếng.
"Lưu ý một chút, trong thời gian này đừng ăn trứng, thịt gà, thịt đỏ cùng hải sản, không tốt cho cậu"
"Đây là đang quan tâm mình sao?"
Gật nhẹ đầu với hắn cho có lệ sau đó cậu tiếp tục công việc của mình. Vốn dĩ hôm nay cậu định hầm canh gà cho cả hai nhưng nghe hắn nói vậy cậu đành đem con gà để vào ngăn đông tủ lạnh.
"Vậy...vậy anh muốn ăn gì?" - cậu rụt rè hỏi hắn.
"Cá hồi, cá thu hay cá trích gì đó" - hắn trả lời không chút do dự.
"Nhưng...ăn như vậy anh sẽ thừa acid, rất...rất không tốt cho sức khoẻ của anh"
"Nhưng nó tốt cho cậu"
"Tốt cho mình?" - cậu ngơ ngác nghĩ.
"V...vâng"
_______________________________________
Thẩm Mặc Thanh chọt chọt đôi đũa vào bát cơm chưa vơi được một nửa, mắt không có tiêu cự cứ nhìn món cá bắt mắt trên bàn, cá không tốt cho Mộ Tử Liên, Mộ Tử Liên cũng chẳng thích cá, cái này thật sự là vì cậu mà miễn cưỡng.
"Lại suy nghĩ cái gì, không mau ăn đi?" - hắn càu nhàu.
"V...vâng"
Suy cho cùng Mộ Tử Liên hắn vẫn là Mộ Tử Liên, trong giọng nói vẫn chứa sự lạnh lùng như thế, có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cậu một chút cũng khó đến thế sao? Không xong rồi, cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.
"Chóng mặt quá..."
"Thẩm Mặc Thanh! Cậu làm sao vậy?" - giọng điệu của hắn lúc này mang theo sự lo lắng khó biết được.
"Em...em không sao, chắc là bị cảm thông thường thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi"
Thẩm Mặc Thanh đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng biểu hiện ổn nhất có thể, Mộ Tử Liên không nói gì nhiều, hắn tiến đến bế Thẩm Mặc Thanh trở về phòng ngủ. Hôm nay hắn đã dẫn cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ vì thế mà cậu chưa thích ứng kịp nên mới chóng mặt.
Lúc hắn đặt cậu xuống giường thì cậu cũng đã ngủ lúc nào không hay. Vẫn là nụ cười dịu dàng hắn dành cho cậu nhưng trong mắt hắn bây giờ lại hiện lên sự rầu rĩ khó tả. Đắp kín chăn cho cậu xong hắn đi về phía cửa sổ gọi điện cho thư kí của mình.
"Đặt lịch hẹn với bác sĩ Vương đi, trong tuần này"
"Là cho Thẩm Mặc Thanh, cơ thể cậu ta không được khoẻ"
"Hôm đó nhớ để trống lịch trình cho tôi"
...
Dặn dò thư kí đủ điều xong hắn nhẹ nhàng bế Omega trên giường đi tắm. Xong hết thảy hắn thay thuốc cho cậu rồi hắn ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy Pheromone hương đào của cậu. Đối với hắn, giây phút này có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của hắn cùng người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top