2.


Đến phòng làm việc của Mộ Tử Liên cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì thái độ tức giận của hắn. Trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì Mộ Tử Liên đã nhìn chằm chằm cậu lúc nào không hay. Thấy cậu cứ ngẩn ngơ, hắn bực bội lên tiếng.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt nghe thấy tiếng của hắn - "Ơ..."

"Ơ ơ cái gì? Tôi đang hỏi cậu đấy. Nghe không hiểu à?" 

Thấy hắn đang tức giận cậu cũng chẳng dám nói dối đành khai thật hết mọi chuyện - "Là...là lúc nãy khi em đến quầy tiếp tân để hỏi số tầng của phòng chủ tịch thì chị ấy tỏ vẻ khó chịu không cho em biết nên...nên em mới ngồi đợi anh"

"Não cậu bị úng nước à? Cậu không biết gọi điện thoại hả?" - hắn cau mày tỏ rõ sự khó chịu.

"Em...là em bỏ quên điện thoại ở nhà" - sự sợ hãi khiến giọng nói của cậu mỗi lúc một nhỏ lại.

Hắn thật sự hết cách với cậu mà.

"Cởi quần ra"

"Hả?...em...em làm sao?" - cậu bối rối hỏi lại.

"Tôi bảo cậu 'cởi quần ra'" - hắn khó chịu lặp lại.

"Nhưng...nhưng cởi ra làm gì ạ?" 

"Không cởi ra thì cậu nói xem tôi làm sao xem vết bỏng cho cậu được" - giọng nói của hắn chẳng chút thay đổi, vẫn khó chịu như lúc nãy.

Thẩm Mặc Thanh nhìn sắc mặt của hắn tệ đi cũng không dám nói nhiều, chỉ dám ngoan ngoãn cởi quần theo lời của hắn. Ánh mắt của Mộ Tử Liên vẫn dán sát lên người cậu từ nãy đến giờ càng khiến cậu thêm phần ngại ngùng.

Thấy cậu ngại ngùng, hắn cất giọng - "Cũng không phải là chưa nhìn thấy"

"Đúng vậy, cũng không phải là chưa thấy" - cậu đau đớn nghĩ.

Chiếc quần tây màu be của Thẩm Mặc Thanh được cởi ra làm lộ cặp đùi trắng ngần không tì vết của cậu. Nhờ chiếc áo có phần rộng rãi nên quần chíp nhỏ của cậu vẫn chưa bị lộ. Ánh mắt của Mộ Tử Liên vẫn nhìn Thẩm Mặc Thanh, hắn bỗng dưng nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Chiếc quần được kéo đến đầu gối cũng là lúc vết bỏng lớn của cậu lộ diện. Vết bỏng lớn đỏ tươi giữa đùi trái của cậu bắt mắt hơn bao giờ hết. Có việc cởi quần thôi mà đã khiến cậu khó khăn biết bao nhiêu, chiếc quần chỉ cần ma sát nhẹ với vết bỏng cũng đủ làm cậu đau đến phát khóc. Thấy cậu như vậy trong lòng Mộ Tử Liên bỗng hiện lên một cỗ đau xót. Hắn dịu giọng nói.

"Có đau lắm không?"

"Ừm.." - cậu nhẹ nhàng gật đầu.

"Nói tôi nghe tại sao lại có vết bỏng lớn như vậy?" - hắn nhỏ giọng hỏi cậu, trong câu nói mang ý dỗ dành.

Thấy hắn như vậy sự tủi thân của cậu lại càng nhiều hơn. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn rồi oà khóc nức nở.

"Hức...hức...em thật sự không làm gì cả. Chị ấy bưng nước đến chỗ em sau đó...hức...sau đó thì nước đổ hết lên người em...hức...anh ơi...hức...em đau lắm..."

Mộ Tử Liên thấy cậu khóc đến thương tâm liền đi đến ngồi cạnh cậu, thả thêm nhiều Pheromone để an ủi cậu, còn ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

"Không sao cả, có tôi ở đây rồi!"

Hắn nhìn kĩ lại vết bỏng trên đùi của cậu, nhìn ở gần hắn mới thấy được nó nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Mất một lúc lâu mới dỗ cậu nín được. Sau đó thư kí của hắn cũng đem thuốc đến, hắn ngoài cửa dặn dò người kia vài câu rồi cũng đi vào. Hắn thoa thuốc lên đùi cậu, cảm giác đau rát lan tràng khắp đùi khiến cậu xuýt xoa mấy tiếng. Mộ Tử Liên lúc này thật ôn nhu, dịu dàng. Thẩm Mặc Thanh ước gì thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

______________________________________________________

Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu ngồi cạnh Mộ Tử Liên, tay nhỏ thì nhẹ nhàng mở hộp cơm ra. Mùi đồ ăn thơm lừng lan toả khắp căn phòng. 

"Em...em quên mất...cơm chắc đã nguội hết rồi!" - cậu lắp bắp lên tiếng.

"Nguội một chút ăn vẫn được"

Đợi cậu bày hết đồ ăn lên bàn hắn hài lòng mà gắp từng đũa đồ ăn cho vào miệng.

Lúc này cậu mới rụt rè hỏi - "Có...có hợp khẩu vị của anh không?"

Dù đồ ăn rất ngon, hắn ăn rất vừa miệng nhưng miệng thì lại nói "Cũng tạm"

Nghe hắn nói vậy cậu cũng nhẹ nhõm. Cậu sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn. Đến lúc đó chắc hắn nổi trận lôi đình mất. Khi hắn ăn xong cũng là 1 tiếng sau, hắn cho tài xế đưa cậu về nhà. Trên đường về cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay.

"Hôm nay có phải anh ấy bị gì rồi không?"

"Sao đột nhiên lại tốt với mình như vậy?"

"Là sự ấm áp cuối cùng dành cho mình sao?"

"Nếu là vậy thật thì cũng không sao! Ít ra lúc sắp xa nhau em cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh"

"Nhưng...anh cứ làm như vậy em thật sự sẽ luyến tiếc, sẽ không muốn rời xa anh mất"

__________________________________________

Lo mãi suy nghĩ nước mắt cậu rơi lúc nào đến cậu cũng chẳng hay. Lúc về đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Cậu thẫn thờ đi vào nhà, lặng lẽ ngồi trên sofa ngắm nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út. 

"Sắp phải kết thúc rồi sao? Chỉ 1 năm nữa thôi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh 1 năm nữa thôi! Anh đừng lo! Khi hết thời hạn em sẽ tự rời đi, sẽ chẳng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa! Em nói thật đấy"

________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top