16.
Tối hôm qua nháo một trận ầm ĩ với Mộ Tử Liên nên hôm nay đến tận 10 giờ Thẩm Mặc Thanh mới rời giường. Lúc cậu thức dậy thì hắn đã đi làm từ sớm, có lẽ cũng sắp đến giờ tan làm của Alpha rồi. Thấy vậy Thẩm Mặc Thanh nhanh chóng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ để đợi nửa kia trở về.
Khi Mộ Tử Liên về đến nhà đồng hồ đã điểm 11 giờ hơn. Vừa bước vào phòng khách hắn đã thấy cái đầu tròn ủm của vợ nhỏ đang lắc lư theo từng giai điệu trên TV. Đến gần hơn hắn mới thấy người nhỏ là đang ăn cháo. Một phần cháo sườn thơm phức đang nằm gọn trong tay của Thẩm Mặc Thanh.
"Đợi anh lâu quá nên ăn trước sao? Hay là do không ăn sáng nên nhịn không nổi?" - hắn tiến đến từ sau lưng mà vòng lấy cổ cậu. Miệng thì thầm ngay bên tai Omega như chọc ghẹo.
Omega dường như không biết hắn đã về nên có chút bất ngờ. Sau khi biết là hắn đã về thì không khỏi vui mừng. "Hôm nay anh về sớm 30 phút".
"Ừm" - trả lời cậu cho có lệ hắn liền chậm rãi đi vào bếp thăm xem bạn nhỏ ở nhà có nấu gì không.
Thấy hắn đi vào bếp Thẩm Mặc Thanh liền gọi với theo. "Còn một phần cháo sườn, em mua ở Ngưng Lâu quán".
"Em cũng biết chọn chỗ quá đó" - tiếng nói vừa cất lên nghe ngày một gần hơn. Mộ Tử Liên chậm rãi cầm phần cháo còn hơi ấm của mình ra sofa ngồi cùng cậu.
Từ trước đến nay hắn không có thói quen ăn uống trên sofa hay ngoài phòng khách. Mộ Tử Liên là một người khá quy củ, chỗ nào để ăn thì ăn, chỗ nào để ngủ thì ngủ. Hắn vẫn luôn duy trì cách sinh hoạt như thế, cho đến gần 3 năm nay hắn mới dần thay đổi.
Sau khi yên vị ngồi kế Thẩm Mặc Thanh hắn mới lười biếng mà cởi áo vest lẫn cà vạt mà vắt đại lên thành ghế.
Cả hai vừa ăn vừa tán ngẫu cho đến khi người ăn chậm như Thẩm Mặc Thanh cũng hoàn thành xong khẩu phần của mình. Cứ như vậy bầu không khí hoà hợp được ổn định suốt cả buổi trưa.
Trong lúc cả hai đang ngủ trưa thì dưới nhà có tiếng chuông vọng lên. Trong căn phòng mát mẻ giữa ngày trưa nắng nóng khiến Mộ Tử Liên không muốn rời giường một chút nào. Hơn nữa bây giờ hắn còn đang ngủ cùng vợ con hắn. Nhưng dù vậy tiếng chuông vẫn liên tục vang lên dường như hối thúc. Vì không muốn làm cậu thức giấc nên hắn đã đích thân đi xuống xem.
Mang tâm trạng không vui đi xuống nhà nên hắn có vẻ khó chịu khi mở cửa. Vốn nghĩ là Lý Thuần đến làm phiền không gian riêng tư của hắn nhưng đến khi mở cửa ra người đến lại làm hắn bất ngờ.
"Mẹ?"
"Mẹ mẹ cái gì? Còn không mời ta vào nhà?" - bà ra vẻ hờn dỗi mà đáp lại.
Mộ Tử Liên sau đó cũng nhanh trí mà mời Cảnh Nghi vào nhà nếu không lại bị bà giáo huấn cho một trận. Sau khi vào nhà hắn mới để ý tới. Nối theo sau mẹ Mộ là Mộ Lâm Nghi - người chị đã bị hắn ruồng bỏ gần nửa năm nay.
"Hôm nay hai người có nhã hứng gì mà lại đến nhà con vậy?" - hắn ngồi đối diện mẹ Mộ mà hỏi.
"Mặc Mặc đâu?" - Cảnh Nghi vô thức trả lời trong khi vừa che mũi vừa soi xét nhà hắn.
"Em ấy đang ngủ trưa rồi mẹ"
Lúc này Mộ Cảnh Nghi nãy giờ yên lặng mới lên tiếng. "Ngạt chết tôi rồi. Đúng là vợ chồng son, ở nhà riêng liền không dùng máy lọc Pheromone. Haizzz, đúng là trẻ người non dạ".
"Chị là đang kiếm cớ gây sự sao?" - hắn có ý thăm dò hỏi.
"Là đang nhắc nhở chú nên đi bật máy lọc đi" - mẹ Mộ thấy hắn cứ kì kèo giả khờ mãi thì liền nói thẳng ra hòng thúc giục.
"Mùi của Mặc Thanh thơm như vậy mà..." - nói rồi hắn luyến tiếc khởi động máy lọc đã lâu ngày không dùng tới.
Cả ba người ngồi nói chuyện tâm sự mãi mà chẳng hay biết Omega mang thai duy nhất trong nhà đã tỉnh giấc. Vốn định nói đến chuyện của Nhậm Nhiên thì trước mắt cậu đã thấy cậu đứng trên cầu thang rồi.
Mộ Tử Liên biết cậu rất nhạy cảm về vấn đề tình cảm của hắn trước giờ nên đã ra hiệu để hai người còn lại chuyển sang chủ đề khác. Hắn thật sự không muốn khiến người kia phải buồn.
"Ai dô, Mặc Mặc của mẹ đã ngủ đủ chưa mà lại xuống đây rồi?" - Cảnh Nghi niềm nở đi đến đón cậu ở những bậc thang cuối. Bà nhẹ nhàng dìu cậu đến ngồi trên sofa. Là chỗ kế bà để ngồi xuống.
"Mẹ à!" - Mộ Tử Liên có chút không cam tâm mà lên tiếng.
"Để mẹ con mẹ nói chuyện một chút" - bà chẳng thèm để ý đến hắn mà chỉ tập trung vào Omega cạnh bên.
"Thôi được rồi, mẹ và Mặc Thanh cứ ở đây nói chuyện. Con cùng A Liên lên thư phòng một lát" - nói rồi Mộ Lâm Nghi cùng Alpha nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cả hai. Trả lại không gian riêng tư vốn có cho hai người
__________________________
mấy bà cho tui xin ít cmt ý kiến về truyện dc hong??
đừng quên vote cho tui nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top