13.

Tuần này Mộ Tử Liên sẽ phải đi công tác. Hắn thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả. Hắn thật sự không muốn xa bảo bối của mình. Từ lúc Thẩm Mặc Thanh mang thai đến bây giờ lần nào khám thai cũng là đi cùng hắn, Mộ Tử Liên chung quy vẫn là lo lắng thái quá.

Tâm tình hắn bất ổn dẫn đến cả tập đoàn Lập Bình to lớn cũng chẳng êm xui. Lâu lâu Chủ tịch Mộ mới có dịp đến công ty tham dự cuộc họp cổ đông mà lại khiến cả tập đoàn rơi vào khủng hoảng.

...

Trong văn phòng của Mộ Tử Liên

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng chết người. Không khí trong căng phòng căng thẳng lại càng gia tăng sự chói tai khó chịu của âm thanh này. Các nhân viên thầm cầu mong rằng đó không phải là điện thoại của mình, nếu không thì công việc này cũng giữ chẳng được.

"Có chuyện gì sao?" - người đàn ông ung dung bắt máy. Đúng vậy, đó là điện thoại của Mộ Tử Liên.

"Em gọi giờ này có phiền anh không?" - cậu vẫn dè dặt như ngày nào mà hỏi .

"Không sao, anh đang rảnh lắm. Em muốn ăn món gì sao?" - vừa nói tay hắn vừa xua đi để nhân viên các phòng ban lui xuống.

"Ừm...không hẳn vậy. Lát nữa em đến công ty anh nhé?"

"Được chứ bảo bối! Đến ăn trưa cùng anh" - giọng nói hắn đầy sủng nịnh.

"Hmm...em muốn ăn cá hồi phi lê, còn có..." - cậu cẩn thận liệt kê những món muốn ăn để Mộ Tử Liên chuẩn bị. Hắn vẫn giữ máy ngồi nghe cậu luyên thuyên về mấy món ăn trưa khiến tâm tình hắn tốt lên không ít.

....

1 tiếng sau

Một Omega xinh đẹp động lòng người với mái tóc nâu xoăn lơi dài tới thắt lưng đang chậm rãi tiến vào đại sảnh tập đoàn Lập Bình. Cánh môi mỏng được thoa lớp son màu đỏ càng bắt mắt người nhìn. Đôi mày thanh tú ẩn hiện lấp loáng dưới cặp kính râm bảng to theo từng tiếng guốc có nhịp điệu làm cô ả càng nổi bật. Omega đi đến trước mặt lễ tân, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Cho hỏi, Chủ tịch Mộ có ở đây không?"

Cô lễ tân không vì say mê vẻ ngoài của ả mà quên đi nhiệm vụ, cô trả lời ả một cách rất chuyên nghiệp. "Thưa cô, Mộ Tổng vẫn đang làm việc. Không biết quý cô đến đây có mục đích gì?"

"À...tôi là bạn cũ của Mộ Tổng. Lần này về nước muốn đến gặp anh ấy một chút" - Omega cười nhẹ.

"Cô có lịch hẹn trước không ạ?" - cô gái vẫn đều đều hỏi Omega.

"Không có. Nhưng nếu cô nói với anh ấy là tôi đến tìm thì anh ấy sẽ cho người dẫn tôi lên. Cô mau mau gọi đi" - ả Omega vẫn rất tự tin mà sai bảo nữ lễ tân như rằng ả chính là chủ nhân của nơi này.

"Thưa cô thật lòng không được. Nếu cô vẫn muốn gặp thì có thể trực tiếp gọi cho Mộ Tổng ạ" - nữ lễ tân bình ổn trả lời.

Nháo một hồi vẫn không được lên gặp Mộ Tử Liên ả Omega vô cùng tức giận. Bọn họ thì biết cô là ai chứ. Sớm muộn gì cô cũng thành chủ nhân thứ 2 của nơi này. Bọn họ vì cái gì mà không biết điều như vậy.

Ngay lúc ả bực bội đến mức sắp hét lên thì đúng lúc gặp Thẩm Mặc Thanh đến. Ả biết nhân vật này là ai. Thế rồi cô ả chuyển mục tiêu sang chàng trai trẻ vừa chuẩn bị lướt qua.

"Ay dô...đây chẳng phải Mộ phu nhân sao. Thật trùng hợp. Em cũng đến đây tìm Tử Liên ca ca à?"

Nghe giọng nói có phần đanh đá của cô ả, Thẩm Mặc Thanh ngờ hoặc quay lại thì vừa lúc cô ả tháo cặp kính râm to lớn trước mặt. Hai mắt nhìn nhau, cậu thật sự không thể tin được. Cô ả là Nhậm Nhiên - là người cậu ngàn lần vạn lần không muốn gặp nhất. Cô ả là về nước từ khi nào? Đại não Thẩm Mặc Thanh như đình trệ ngay thời khắc ấy. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải hành động như thế nào. Cậu sợ nếu chỉ nói một câu không đúng với ả cũng sẽ bị Mộ Tử Liên trách phạt. Thẩm Mặc Thanh ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Thấy vậy Nhậm Nhiên vội lên tiếng.

"Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? Có cần chị gọi Tử Liên ca ca giúp không? Ai da người có thai đứng qua lâu sẽ không tiện. Mau lại đây ngồi" - dứt lời ả vừa đặt tay lên vai cậu thì cánh tay thon dài của ả lại bị một lực đạo mạnh mẽ hất ra. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đầy hữu lực vang lên. "Cô đến đây là muốn làm gì?" - Mộ Tử Liên không ngại đây là đại sảnh tập đoàn mà vào thẳng vấn đề chính.

Nghe giọng nói quen thuộc Thẩm Mặc Thanh ngẩng đầu lên thì thấy ngay người mà cậu hằng mong đợi. Giọng nói cậu run lên, chứa đầy sự bất ngờ nói như muốn xác nhận.

"Tử Liên.."

"Ừm...là anh đây!" - nói rồi hắn lại hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cậu trước mặt biết bao người như để đánh dấu chủ quyền.

Nhậm Nhiên tức đến sôi máu. Móng tay nhọn hoắc ghim sâu vào da thịt để cô ả giữ bình tĩnh.

"Sao anh lại hỏi em như vậy? Vốn dĩ em là muốn về nước để thăm anh, vậy mà..." - giọng ả nghẹn đi như muốn kìm nén nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top