12.
Tâm trạng Thẩm Mặc Thanh lo lắng đến cực độ vì cậu biết 2 tuần nữa Nhậm Nhiên sẽ về nước. Cậu sợ hãi khi đó hắn lại hối hận, hắn sẽ quay về bên người cũ mà bỏ rơi cậu. Cậu dụi đầu vào ngực hắn nhỏ giọng nói.
"Ừm...có lẽ là như vậy...em thật sự nhớ anh rồi!"
Nghe được câu trả lời làm mình hài lòng Mộ Tự Liên phì cười thành tiếng. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ gầy gò của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn không mang theo chút tình dục hay ham muốn nào.
"Bảo bối, em xem anh mang gì về cho em này". Nói rồi hắn cầm từ sofa lên một cái hộp màu trắng, thoạt nhìn là biết hắn lại mang đồ ngon về cho bảo bối ở nhà.
Thấy đồ ăn mắt Thẩm Mặc Thanh lại sáng lên. Tay cậu nhanh nhẹn giật cái hộp trên tay Mộ Tử Liên làm hắn không khỏi cảm thán làm sao cậu có thể ham ăn đến thế. Thẩm Mặc Thanh không đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của Mộ Tử Liên mà đã mở hộp ra. Bên trong hộp là 2 cây kẹo hồ lô ngào đường.
"Oa~ Tử Liên à, là kẹo hồ lô, là kẹo hồ lô đó". Cậu vui sướng mà nói to hết mức. Mộ Tử Liên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt đang tươi cười của cậu bằng ánh mắt đầy si tình cùng mê muội.
"Vui như vậy sao?" - hắn đưa tay xoa tóc cậu đến rối tinh rối mù.
"Ừm..." - cậu cười toe toét mà trả lời hắn.
Tình cảm của Thẩm Mặc Thanh dành cho Mộ Tử Liên thật sự có thể khiến người khác cảm động. Hắn không cho cậu đủ cảm giác an toàn, khiến cho cậu trong thai kì ngày đêm lo lắng, bất an. Nhưng hắn chỉ cần dùng 2 cây kẹo hồ lô lại có thể dễ dàng dỗ dành trái tim đang treo lơ lửng của cậu. Có bao giờ cậu tự hỏi 'Tình cảm cậu dành cho hắn như vậy có xứng đáng không?'. Câu trả lời chắc là 'có'. Cậu yêu hắn đến mê muội. Hắn là thịt nơi đầu quả tim của cậu. Cậu chìm đắm trong gia đình hạnh phúc cùng hắn. Nếu đó là một giấc mơ Thẩm Mặc Thanh nguyện suốt đời không tỉnh lại. Cậu có thể hi sinh tất cả vì hắn chỉ cần điều đó khiến hắn hạnh phúc, cho dù là bắt cậu phải rời xa hắn, cậu nhất định sẽ chấp thuận.
"Đã ăn cơm chưa hả?" - vừa hỏi hắn xắn tay áo đi vào nhà bếp.
"Vẫn chưa! Em là đang đợi anh về" - tay cậu ôm bụng chậm rãi đi phía sau hắn.
"Thôi được rồi, hôm nay lão công sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho em và bảo bảo" - giọng nói hắn chứa đầy sự tự tin và ngạo mạn. Vì vốn dĩ hắn đã học nấu ăn từ lúc mới biết tin cậu mang thai rồi.
Khoé môi Thẩm Mặc Thanh cười đến rạng rỡ. Cho dù đây chỉ là bình yên trước cơn bão thì cậu vẫn sẽ chấp nhận, vì bây giờ cậu thật sự rất mãn nguyện, thật sự rất hạnh phúc.
...
Chằng bao lâu Mộ Tử Liên đã làm được 3 món ăn đủ dinh dưỡng cho Thẩm Mặc Thanh, cả hai ăn uống đến vui vẻ mà quên mất thời gian. Đến lúc ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 8:30, Mộ Tử Liên gấp không chịu được mà hớt ha hớt hải, cuống cuồng cả lên làm cậu không khỏi hoang mang.
"Tử Liên à, anh làm sao vậy? Có chuyện gì gấp lắm sao anh?" - cậu quan tâm hỏi han hắn.
"Em nói xem sao anh lại có thể quên chứ. 8 giờ 15 là em phải ngâm chân chuẩn bị đi ngủ đó" - hắn vò đầu bứt tai trả lời cậu.
Nghe hắn nói vậy cậu phì cười. "Thật sự không quan trọng đến vậy đâu anh".
"Sao lại không quan trọng chứ, em chẳng phải khó ngủ sao? Ngâm chân sẽ cải thiện giấc ngủ của em đó bảo bối" - nói xong hắn búng nhẹ lên tráng cậu một cái như trách phạt việc cậu lơ là bản thân mình.
Nếu không phải lúc mới kết hôn hắn lạnh nhạt, xa lánh cậu thì có thể nói hắn là người chồng hoàn hảo, tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, Omega rất yêu. Khoảng thời gian 1 năm trước đối với Thẩm Mặc Thanh không quá khó khăn nhưng cũng không thể nói là đầy đủ. Mộ Tử Liên có thể cho cậu tất cả về mặt vật chất, nhưng về phương diện tình cảm hắn lại chẳng mang đến cho cậu chút hạnh phúc nào. Hắn đã sai khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn nên hắn đang muốn bù đắp hay đó chỉ là vì đứa nhỏ trong bụng Thẩm Mặc Thanh. Những suy nghĩ tiêu cực của Thẩm Mặc Thanh lần nữa được loại bỏ bởi những hành động ấm áp đầy tình cảm của hắn dành cho cậu.
...
"Xong rồi, mau đi đánh răng nào" - vừa nói hắn vừa với tay lấy chiếc khăn bông bên cạnh lau khô chân cho cậu. Động tác tỉ mỉ, nhẹ nhàng như để tránh làm cậu khó chịu.
"Em có thể tự làm được mà Tử Liên" - cậu thật sự rất bất lực với sự chiều chuộng thái quá của Mộ Tử Liên.
___________________
chuyện là tui đã hoàn thành chương này trong lúc bị crush bơ:<< huhu
tui có ý định đổi tên truyện á mấy bà, gợi ý tiếp tui díi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top