11.
Thẩm Mặc Thanh thật may mắn khi trong thai kì vẫn có Alpha của riêng mình ở bên quan tâm, chăm sóc. Nhưng không vì thế mà cơm ốm nghén của cậu suy giảm. Mặc cho Pheromone của Mộ Tử Liên cũng tràn ngập trong không khí nhưng nó vẫn là chưa đủ với những cơn nghén ngày một nặng dần của cậu.
Tháng thứ 5 của thai kì nhanh chóng đến. Bụng của Thẩm Mặc Thanh bây giờ đã ta hơn quả bóng rổ, cơ thể cậu gầy đi trông thấy, Mộ Tử Liên thật sự không khỏi lo lắng cho tình trạng của cậu. Mỗi thứ 7 hàng tuần, Mộ Tử Liên đều đặn đưa cậu đi khám thai định kì. Bác sĩ cho biết cơ thể cậu suy kiệt có 2 nguyên nhân nhưng lại sinh ra cùng một vấn đó là cơ thể cậu bị thiếu dinh dưỡng. Nguyên nhân thứ nhất là do cơ thể cậu không hấp thụ đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể và đứa bé. Nguyên nhân thứ hai là do nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi quá cao, dẫn đến việc cơ thể papa thiếu dinh dưỡng mà suy kiệt. Từ đó các bác sĩ và mọi người đều nghĩ rằng khả năng cao Thẩm Mặc Thanh sẽ hạ sinh một Alpha mạnh mẽ như lão chồng của cậu.
Suốt giai đoạn Thẩm Mặc Thanh mang thai vì để thuận tiện chăm sóc cậu, Alpha mùi Trầm hương đã chuyển nhượng 5% cổ phần của hắn sang cho Mộ Cảnh Nghi, thành công giao phó trách nhiệm chủ tịch tập đoàn để bình yên ở bên chăm sóc vợ nhỏ. Mặc dù không muốn những cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù sao hắn cũng là người có gia đình, cô thì vẫn còn độc thân, hi sinh cho em trai một chút thì có là gì đâu chứ.
Sau khi mang thai tâm trạng của Thẩm Mặc Thanh ngày một tệ dần. Phần là do mệt mỏi vì ốm nghén, phần là vì áp lực tâm lí đang từ từ nhấm nháp tâm trí cậu. Thẩm Mặc Thanh luôn cho rằng Mộ Tử Liên nói 'yêu' cậu, quan tâm, chăm sóc cậu hoàn toàn là vì đứa bé. Vì vậy khi nghe bác sĩ cho biết cơ thể cậu thiếu dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến cái thai khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu sợ nếu bé con có chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ bỏ rơi cậu, để cậu tự sinh tự diệt.
Nếu không có Mộ Tử Liên, Thẩm Mặc Thanh thật sự sống không nổi.
...
"Bảo bối à! Dậy ăn chút gì được không em?" - hắn nhẹ giọng hỏi cậu.
"Ưm...em không ăn đâu...thật sự không đói a" - giọng nói cậu thều thào yếu đi thấy rõ.
"Hay là ăn cherry nhé! Cherry rất ngọt đó bảo bối!" - hắn lại dỗ ngọt cậu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu. Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt trắng nõn của cậu. Mộ Tử Liên đau lòng đưa tay sờ nhẹ gương mặt gầy gò, hốc hác của cậu. Ánh mắt hắn hiện rõ sự đau lòng. Nếu biết rõ khi mang thai cậu sẽ mệt mỏi như vậy thì ngay từ đầu hắn đã không đánh dấu cậu để mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát như bây giờ.
Cả ngày Thẩm Mặc Thanh chỉ biết nằm lì trên giường không muốn động đậy, khi ăn thì chỉ ăn được vài ba muỗng đã vội vã nôn ra. Mộ Tử Liên lo lắng cho cơ thể cậu nên đã liên hệ với rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra chế độ ăn phù hợp cho Omega nhưng tất cả đều vô dụng. Dù có 100 chế độ ăn mà Thẩm Mặc Thanh chẳng thèm ăn lấy thì cũng bằng không mà thôi. Mộ Tử Liên thật sự rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Hắn thật sự hết cách với tiểu tổ tông nhà mình.
...
Tiếng nôn ói vang khắp nhà vệ sinh. Thẩm Mặc Thanh tiều tuỵ quỳ trước bồn cầu, hai tay bám chặt vào thành bồn đến độ thấy rõ cả khớp xương. Gương mặt cậu xanh xao, hốc hác càng nhìn càng thấy đáng thương. Ngay lúc cậu đang thầm cảm ơn vì Mộ Tử Liên đã ra khỏi nhà thì giây sau tiếng động cơ xe đã truyền đến từ gara. Cậu gấp gáp bình ổn lại tâm trạng, rồi thu dọn hiện trường để hắn không phát hiện. Dọn dẹp trong phút mốt Thẩm Mặc Thanh lại quay về trạng thái ban đầu mà bình tĩnh đi xuống nhà dưới. Lúc cậu vừa xuống thì hắn cũng vừa hay bước vào cửa. Mộ Tử Liên nhìn cậu bằng một ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự chiều chuộng.
"Hôm nay em không ngủ sao? Chỉ mới hơn 2 giờ thôi" - hắn vừa cởi áo khoác để lên sofa vừa hỏi cậu.
Cậu không trả lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chân vẫn đều đều đi đến ôm lấy hắn. Hắn hiểu ý dang tay ra ôm cậu vào lòng, đồng thời thả ra lượng lớn Pheromone nhằm an ủi Omega trong thời kì nhạy cảm.
"Em làm sao vậy, bảo bối? Em có phải là nhớ anh rồi không?" -giọng nói hắn vừa mang ý trêu chọc nhưng vẫn có thể nghe ra sự nuông chiều vô hạn hắn dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top