10.
Từ khi biết tin Thẩm Mặc Thanh mang thai tới bây giờ đã là tháng thứ 3 của thai kỳ. Mộ Tử Liên càng ngày càng quấn lấy cậu, thậm chí hắn còn muốn tắm chung với cậu mới chịu. Trái ngược với Mộ Tử Liên, Thẩm Mặc Thanh càng ngày càng nhõng nhẽo với hắn nhưng đôi khi lại dễ nóng giận vô cớ, thỉnh thoảng còn tỏ thái độ khó chịu với những cử chỉ thân mật của Mộ Tử Liên. Điều này đối với Mộ Tử Liên mà nói không biết nên vui hay buồn.
"Vợ à! Em xem xem có phải đồ ăn hôm nay anh làm ăn rất ngon không?". Vừa nói Mộ Tử Liên vừa kéo gần khoảng cách trên ghế sofa của mình và Thẩm Mặc Thanh.
Mặt cậu không biến sắc đáp - "Ừm, ngon lắm, rất rất rất ngon luôn".
Câu trả lời của cậu khiến hắn rất hài lòng mà hôn một cái thật vang lên cái má trắng trẻo mịn màng của cậu. Cậu nhìn hắn rồi cười khúc khích khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo. Khoảng khắc này đẹp biết bao nhiêu.
"Chồng à~ Nếu sau này con sinh ra không giống em thì phải làm sao?" - cậu xoay qua nhìn hắn với đôi mắt to tròn như quả hạnh đào.
"Thì sinh thêm đứa khác, đến khi nào giống thì thôi" - hắn trả lời.
Nghe hắn nói vậy cậu xị mặt xuống, hai hốc mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. "Anh...anh thật sự chẳng thương em chút nào cả...hức...em mang thai cực khổ như thế này mà anh còn muốn em bị như vậy nhiều lần nữa sao?...hức...".
Nói xong cậu vùng vằng bỏ lên lầu, vừa đi cậu vừa giậm chân cho thật mạnh, khi đi đến cửa phòng thì lại đóng cửa một cái 'rầm' như đang muốn thể hiện cho Mộ Tử Liên thấy rằng cậu đang dỗi, đang rất giận, nếu hắn không mau dỗ thì tối nay sẽ phải ngủ sofa. Căn nhà hiện tại hai người đang ở có diện tích tầm 300m vuông, có 1 khu vườn bao quanh căn nhà 3 tầng bao gồm cả tầng trệt. Không gian nội thất trong nhà được thiết kế rất đơn giản và hiện đại, diện tích trong nhà được sử dụng hết mức có thể nên trong nhà có tận 4 phòng ngủ . Vậy tại sao Mộ Tử Liên lại phải ngủ sofa?
Lý do đơn giản. Nếu hắn bị phạt ngủ sofa mà lại lẻn sang phòng khác ngủ thì kiểu gì cũng sẽ bị Thẩm Mặc Thanh phát hiện. Đến lúc đó cậu sẽ nháo với hắn một trận rồi khóc lóc trách móc hắn đủ thứ đại loại như.
"Anh hết tình cảm với em thì nói đi...hức...sau cứ phải chống đối em thế?"
"...hức...anh xem em là ai hả? Bây giờ lời em nói...hức...cũng không có giá trị với anh...hức...đúng không?"
"Nếu anh không ở được trong cái nhà này thì...hức...thì anh dọn...hức...dọn qua ngoài ở đi...hức..."
...
Đôi khi cậu còn muốn điện thoại mách mẹ Mộ nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn cản, chỉ có điều dỗ cậu có chút khó khăn.
Quay trở lại sự việc chính. Sau khi cậu vừa lên phòng thì hắn cũng cười trong bất lực mà đi theo. Mộ Tử Liên đứng trước cửa phòng gõ từng hồi đều đặn nhưng chẳng thấy hồi âm.
"Bảo bối! Anh xin lỗi, anh thật sự biết sai rồi. Mở cửa cho anh được không em?" - hắn nhẹ nhàng hỏi cậu như một thói quen sớm được hình thành từ những ngày đầu mang thai của cậu.
Thấy bên trong vẫn im lặng chẳng một tiếng động hắn lại dịu giọng dỗ dành. "Bảo bối, không sinh thì không sinh nữa, được không em? Sau này chỉ một đứa cũng đủ rồi. Mau mở cửa ra cho chồng em đi, có được không?". Lại chẳng ai đáp lại câu hỏi của hắn.
Cứ như vậy hắn đã nhẹ giọng dỗ ngọt 'bé bầu' Thẩm Mặc Thanh suốt 1 tiếng bên ngoài cửa. Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi hắn nhờ thư kí mua một cái bánh kem để rất nhiều cherry cùng hàng loạt các loại trái cây, đồ ăn mà cậu thích rồi để trước cửa phòng. Cánh cửa dần được hé mở, lúc đầu chỉ là một khoảng nhỏ đủ để đưa bàn tay qua, sau đó là mở bung ra hết cỡ.
Thẩm Mặc Thanh nhìn đống đồ ăn trước mặt mà mắt sáng như sao. Nụ cười trên môi của cậu tươi tắn hơn bao giờ hết. Hắn thấy vậy thì tiến đến bế cậu lên, hai cái tay hắn không an phận mà còn xoa xoa bóp bóp cánh mông đầy thịt của cậu. Mộ Tử Liên dùng giọng điệu có phần ranh mãnh hỏi cậu - "Còn giận chồng của em nữa không? hử?".
"Không...không hề! Em thương anh muốn chết, làm sao mà giận anh được!". Cậu thuận thế vòng tay qua ôm cổ hắn, cười khanh khách đáp lại. "Mau mau thả em xuống, em muốn ăn bánh kem... còn có cả cherry. Mau mau thả em xuống. Mau lên!" - cậu liên tục thúc giục hắn như thể một giây sau bánh kem cùng cherry của cậu sẽ chạy đi mất vậy.
"Cái đồ ham ăn nhà ngươi, chỉ biết lợi dụng bổn toạ" - hắn nói với giọng trách móc.
Trước khi thả Thẩm Mặc Thanh xuống, hắn còn nhéo chóp mũi cậu để trêu chọc khiến cậu phát bực mà la lên. Nhưng rồi vì sức mạnh của 'lương thực' cậu lại lần nữa thoả hiệp mặc cho hắn có gây nhiễu cỡ nào cũng chỉ làm ngơ. Một người ăn, một người nhìn. Một người giận, một người dỗ. Một ngày của đôi vợ chồng trẻ trôi qua như thế đấy!
__________________________
Mấy bà lưu ý dùm tui là các phiên ngoại tui viết sẽ có 3 kiểu:
1. Các PN là những phần không được kể đến có liên quan đến mạch truyện chính, nằm rải rác trong suốt các chap truyện.
2. Đương nhiên sẽ là đất diễn của cp phụ rồi mấy keoo:))
3. Hậu Truyện (vd: cuộc sống sau khi về già của cp chính, cuộc sống khi trưởng thành của mấy bé con,....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top