1.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới đã đeo được gần 1 năm trái tim Thẩm Mặc Thanh bỗng thắt lại.

Cậu thích Mộ Tử Liên, thật sự rất thích Mộ Tử Liên nhưng hắn lại chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào với cậu. Điều đó đối với cậu mà nói là một sự đả kích không hề nhẹ. Bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.

"Alo?"

"Hôm nay cậu rảnh không?"- giọng nói thản nhiên của Mộ Tử Liên từ trong điện thoại phát ra làm cậu có chút nghi hoặc.

"E...em rảnh" - sự lúng túng hiện rõ trong từng câu nói của cậu.

"Lát nữa đến mang bữa trưa đến công ty cho tôi" - giọng nói lạnh băng của hắn vẫn chẳng thay đổi.

"Vâng"

Loay hoay một hồi trong bếp thì cũng xong. Chuẩn bị kĩ càng xong xuôi thì  lên lầu thay đồ chuẩn bị đến công ty của Mộ Tử Liên.

-----------------------------------------

Vừa đi Thẩm Mặc Thanh vừa suy nghĩ lí do nào khiến Mộ Tử Liên muốn ăn đồ ăn của cậu nấu chứ? Lo mãi suy nghĩ nên khi xe đến công ty cậu cũng chẳng nhận ra. Sau khi xuống xe, trước mặt cậu là tập đoàn Lập Bình hoành tráng. Chẳng lẽ chủ tịch tập đoàn Lập Bình lại muốn ăn đồ ăn của một người như cậu sao?

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Thanh đến đây nên cậu vẫn chưa quen được với không khí nơi này. Ở đây thật náo nhiệt - đó là suy nghĩ của Thẩm Mặc Thanh bây giờ. Pheromone ở đây làm cậu có chút không quen, thật hỗn loạn, nhưng không sao lát nữa là được gặp lão công của cậu rồi. Cậu đến hỏi tiếp tân xem phòng chủ tịch ở tầng số mấy thì nhận được câu trả lời không mấy thiện cảm của đối phương.

"Cậu có hẹn lịch trước chưa?"

"E...em xin lỗi...em không biết là cần phải hẹn lịch trước...Mộ...Mộ tiên sinh chỉ bảo em đến đây thôi" - cậu bối rối nắm chặt lấy vạt áo thỏ thẻ.

"Thật sự xin lỗi, tôi không thể tiết lộ số tầng để cho cậu đi lên được" - nữ tiếp tân trả lời bằng giọng điệu chuyên nghiệp nhưng ánh mắt nhìn cậu lại vô cùng khinh bỉ.

"Nhưng...nhưng rõ ràng là ngài ấy bảo em đến thật mà!" - cậu rối rít giải thích cho người kia.

"Cậu đã là người thứ 4 trong ngày rồi đấy" - nữ tiếp tân đang dần mất kiên nhẫn với Omega trước mặt.

Cậu định gọi cho Mộ Tử Liên thì chợt nhớ ra đã bỏ quên điện thoại ở nhà. Cậu định lại mượn điện thoại của tiếp tân thì chợt nhớ ra thái độ khó chịu của cô ả. Cậu chỉ đành lủi thủi ra ghế ngồi chờ.

"Chắc lại có một người muốn leo lên giường của chủ tịch nữa đây mà" - nữ tiếp tân beta lúc nãy lên tiếng.

"Mỗi ngày cũng phải có đến 3-4 người. Haizzz, chán chả buồn nói" -  tiếp tân bên cạnh tiếp lời.

Thấy sự bối rối của cậu 2 cô tiếp tân kia lại càng chắc nhắn khẳng định của mình là đúng. Thấy cậu ngồi mãi mà vẫn chưa chịu đi, cô liền cảm thấy ngứa mắt. Lấy cớ đi rót nước mời cậu mà rót một ly nước nóng, khi bưng đến gần cậu thì cố tình trượt tay làm đổ cả ly nước lên đùi cậu.

"Ôi... xin lỗi, thực xin lỗi...tôi không cố ý...thực xin lỗi cậu!"

Nói xin lỗi là thế nhưng trong lòng cô ả đang âm thầm hoan hô vì kế hoạch thành công trót lọt. Nước nóng ướt cả một mảng quần lớn làm cậu đau phát khóc. Cùng lúc ấy vì đợi rất lâu mà chưa thấy cậu đến, Mộ Tử Liên mất kiên nhẫn đi xuống dưới thì trùng hợp bắt gặp cảnh này. Hắn giận dữ đi đến hất tay nữ tiếp tân ra, sau đó quỳ xuống xem xét chỗ đùi của cậu. Thẩm Mặc Thanh bất ngờ liền vội vàng lấy hộp đồ ăn che lại chỗ bị nước làm ướt, bày ra bộ mặt vui vẻ nói chuyện với Mộ Tử Liên.

"Anh...anh đến đón em sao? Ch...chúng ta đi thôi! Đồ ăn sắp nguội hết rồi"

Hắn nhăn nhó giật lấy hộp cơm trên tay cậu - "Bị làm sao?"

"À...là cái này sao? Chỉ...chỉ là em bất cẩn làm đổ nước thôi, anh đừng lo lắng!"

Nhìn biểu cảm cùng giọng nói của cậu, hắn thừa biết là cậu đang nói dối. Vì vậy hắn giận dữ kéo tay cậu vào thang máy tư nhân, không cảm xúc bảo thư, kí mua thuốc để lại cả chục nhân viên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top